[Cổ đại - Gia đấu] Ban Mai - Tầm Ngọc

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Bạch Tiểu Ngọc, 10 Tháng tư 2018.

?

Bạn thích nhân vật nữ nào?

  1. Ban Mai

    50.0%
  2. Ngọc Yến

    0 vote(s)
    0.0%
  3. Mỹ Huệ

    50.0%
  4. Bảo Nhi

    0 vote(s)
    0.0%
  5. Hương Lam

    0 vote(s)
    0.0%
  1. Bạch Tiểu Ngọc

    Bạch Tiểu Ngọc Tôi không mặc quần Staff Member Converter Tác giả

    Ban Mai

    Tác giả: Tầm Ngọc

    Thể loại: Cổ đại, gia đấu, điền văn

    Tình trạng: Đang sáng tác

    Độ tuổi: K+

    Số chương: Chưa rõ


    ❤>>Link thảo luận<<❤



    Văn án:



    Mục lục:

    Quyển 1: Con dâu mới nhà họ Hạ
    Chương 1: Khách tới Hạ gia, ngà voi vỡ nát

    Chương 2: Người cầm kéo người cầm dao, kẻ cưỡi voi kẻ lại cưỡi ngựa.

    Chương 3: Nhìn người chớ nhìn bề ngoài, xấu hay tốt sau này mới biết.
     
    Last edited: 12 Tháng tư 2018
  2. Bạch Tiểu Ngọc

    Bạch Tiểu Ngọc Tôi không mặc quần Staff Member Converter Tác giả

    Chương 1:

    Khách tới Hạ phủ, ngà voi vỡ nát.


    Trời vừa sáng bên Hạ phủ đã thắp đèn sáng trưng lên, hạ nhân vội vàng dọn dẹp. Bà Chu bưng khay đựng bộ trà ngà voi đi tới phòng khách, cô nha hoàn tên A Chi đi bên cạnh hỏi:

    "Thưa bà, danh sách mua thực phẩm đã đưa qua cho đầu bếp Lương xem. Bà có qua đó kiểm tra trước không ạ?"

    Bà Chu nói: "Kêu cô Hồng qua đó xem thử, tôi bận rộn thế này sao đi được."

    "Dạ."

    Khi bà Chu tới phòng khách thì gặp Hạ phu nhân. Bà đi qua hỏi:

    "Sức khỏe phu nhân đã tốt chưa mà đi ra gió thế này? Cô Lụa và cô Trân đâu, sao để phu nhân ngồi đây một mình?"

    Bà Chu đặt khay lên bàn, kêu cô A Chi rót trà nóng, còn bà xoa bóp bã vai của Hạ phu nhân.

    Hạ phu nhân cầm khung thêu, đang xỏ chỉ thì nghe bà Chu hỏi, bà mỉm cười nói:

    "Ta khỏe nhiều rồi, ở trong phòng lâu quá ta thấy ngột ngạt lắm, nên đi ra ngoài cho thoải mái."

    Bà nói tiếp: "Cô Lụa thì ta bảo cổ đi gọt trái cây rồi, còn cô Trân thì xin về nhà một ngày. Ta nghe cô ấy kể đâu là cha mẹ ở nhà bị bệnh gì đó."

    Ba Chu cằn nhằn: "Ngày nào không xin lại xin nghỉ vào đúng ngày hôm nay. Thật là chẳng ra làm sao."

    Hạ phu nhân khẽ cười: "Thì có gì đâu mà bà giận, hạ nhân nha hoàn trong phủ đâu có thiếu? Người ta cũng chỉ xin nghỉ một ngày thôi, làm khó quá kẻo cổ chạy mất."

    "Không có Trân thì có Mai, có Lan, có thiếu nha hoàn nào? Tôi chỉ lo cổ vì cha mẹ bệnh mà bỏ bê công việc của mình thôi."

    "Cô Trân làm việc rất tỉ mỉ chu đáo, cổ không có như bà nói đâu. Ta đã quen được cổ hầu hạ rồi, đổi người mới ta thấy không quen."

    Hạ phu nhân hỏi sang chuyện khác:

    "Mà mọi thứ đã sắp xếp đủ chưa? Cỡ trưa khách tới, phải dặn đám hạ nhân quẹt dọn cẩn thận."

    Bà chu cầm tách trà do A Chi bưng tới, bà đưa cho Hạ phu nhân cầm.

    Sẵn nói: "Bà Lý và bà Hàn có giám sát họ, nên phu nhân yên tâm."

    Hạ phu nhân cầm tách trà ngà voi lên nhìn, ánh mắt soi mói cẩn thận. Bà hỏi:

    "Bộ tách trà ngà voi này ta nhớ là có ba bộ. Ngà voi trắng, ngọc thạch xanh, gỗ tràm hương. Lão gia chỉ kêu bà lấy một bộ thôi sao?"

    Bà Chu gật đầu: "Dạ phải, hai bộ còn lại đã được lão gia khóa kín trong tủ, chìa khóa là do ngài ấy giữ, tôi đâu thể lấy ra hai bộ tách trà ấy. Huống hồ lão gia cũng chỉ bảo lấy một bộ ngà voi, chứ không có nói là lấy ra bộ khác."

    "Thế à." Hạ phu nhân đặt tách trà ngà voi về vị trí ban đầu. Bà kêu A Chi:

    "Đi gọi các cô tới đây ta bảo."

    ...

    Bà Chu ngồi ở lại giúp Hạ phu nhân xỏ kim qua chỉ, lúc sau có tiếng bước chân vang lên, ngoái lại nhìn thấy A Chi vén màn ra, chừa đường cho ba cô gái đi vào.

    Người đi đầu mặc áo trắng, váy lụa màu bạc, mắt to mày cong, mũi cao môi mỏng.

    Người thứ hai mặc áo vàng váy cam, mắt phượng mày kẻ, mũi nhỏ môi thô.

    Người thứ ba mặc áo xanh lục, váy xanh nhạt, mắt hạnh mày liễu, mũi cao môi đào.

    "Chúng con thỉnh an mẹ cả." Cả ba đồng loại hành lễ, cử chỉ tao nhã, dáng vẻ đoan trang.

    Bà Chu đứng dậy: "Tôi thỉnh an ba cô."

    Hạ phu nhân cười nói: "Mấy đứa ngồi xuống đi."

    Theo thứ tự là: Hạ Ngọc Yến, Hạ Mỹ Huệ, Hạ Ban Mai.

    Ngọc Yến năm nay mười sáu tuổi, còn Mỹ Huệ và Ban Mai mới chỉ mười bốn.

    Hạ phu nhân kêu bà Chu rót trà cho cả ba, rồi bà khen:

    "Con gái Hạ gia chúng ta ai cũng xinh đẹp như hoa. Qua mấy năm nữa sao ta nỡ gả tụi nó đi đây?"

    Ngọc Yến e thẹn cúi thấp đầu, má hồng đậm như son, môi mím nhẹ đầy vẻ ngại ngùng.

    Cô gái mười sáu có nét đẹp thướt tha dịu dàng, như nụ hoa chớm nở, ai nhìn cũng phải xao xuyến lòng.

    Mỹ Huệ và Ban Mai cũng đẹp không kém, người yêu kiều duyên dáng, người còn lại tao nhã hiền dịu.

    Cô Mỹ Huệ thì bảo: "Con phải đợi đến hai ba năm nữa mới tính đến chuyện cưới gả. Mẹ cả lo chi cho sớm, con còn hầu bên người vài năm nữa mà."

    Hạ phu nhân vui vẻ cười: "Ôi nghe nó nói kìa, cái miệng sao mà khéo ăn khéo nói quá."

    Bà Chu tủm tỉm: "Cô Mỹ Huệ thật biết nói chuyện, đợi vài năm nữa bảo phu nhân sao nỡ gả cô đi xa?"

    Ban Mai giương lên đôi mắt hạnh sáng. Nàng vân vê tách trà, cười khẽ:

    "Không nỡ gả đi thế chị ấy phải làm ni cô rồi."

    Ngọc Yến và Mỹ Huệ tò mò nhìn Ban Mai, bà Chu cũng dòm nàng đăm đăm, chỉ có Hạ phu nhân là vẫn tủm tỉm cười.

    Ban Mai trêu đùa bằng giọng nói du dương: "Ni cô không lấy chồng, cả đời sống trong chùa. Chị Mỹ Huệ không gả đi thì đâu khác gì là ni cô."

    "Trời hỡi." Mỹ Huệ cười khúc khích, véo nhẹ gò má của Ban Mai: "Miệng chị thì ngọt còn miệng em thì thật đắng. Nói ra câu nào thì đắng ngắt câu đó."

    Ban Mai né ra, chỉ nhướng mày chứ không đáp lại.

    Ngọc Yến cũng chen lời: "Đắng cũng tốt, thuốc đông y có đắng mới hết bệnh."

    Ý bảo rằng lời nào cũng có nghĩa riêng...

    Hạ phu nhân bật cười, nói với bà Chu: "Nhìn ba đứa nó thân chưa kìa, mỗi đứa một tính."

    Bà Chu đáp: "Dạ, ba cô ai cũng có nét đẹp riêng."

    Ít phút sau cô Lụa bưng một dĩa mận ngọt tới, chia cho mỗi người một chén nhỏ.

    Mọi người trò chuyện tới trưa, rồi có cô Trúc tới báo khách đã tới, đang ở trong phòng riêng của đại lão gia.

    Hạ phu nhân đứng dậy, nói: "Mau đi theo ta đón khách."

    "Vâng."

    ...

    Hạ phủ rất lớn, có bốn mươi phòng khách, ba mươi tòa viện riêng lớn nhỏ, mười sáu thư phòng.

    Hạ phu nhân đi đến phòng khách, bên ngoài có bốn cô nha hoàn đứng canh. Bên trong khách đã đến, Hạ phu nhân đi vào gặp Hoàng phu nhân.

    Có ba vị khách đang ngồi, Hoàng phu nhân Lan thị - vợ của Hoàng đại lão gia, hai người còn lại là cô gái đôi mươi. Cô mặc áo vàng cô mặc áo xanh.

    Hạ phu nhân cười tươi: "Đã để chị chờ lâu, đâu để tôi xem chị giờ ra sao, có còn đẹp như xưa không?"

    Hoàng phu nhân đứng dậy, đi tới ôm lấy Hạ phu nhân.

    Bà ấy trêu: "Tôi đã già rồi, đâu còn trẻ trung như xưa. Ngược lại là cô, nhan sắc vẫn mặn mà như ngày nào, tôi đâu thể bằng được."

    "Chị vẫn thích đùa như thế, tôi già rồi, nếp nhăn cũng đầy mặt, sao gọi là mặn mà."

    Cả hai hàn huyên vài câu, Hoàng phu nhân để ý thấy phía sau Hạ phu nhân có ba cô gái đang đứng.

    Bà nói: "Đây chắc là ba đóa hoa đẹp của Hạ gia rồi."

    Hạ phu nhân ngoắc ba cô tới: "Ra đây chào hỏi thím Lan của các con đi nào."

    "Chúng con chào thím Lan."

    Hoàng phu nhân hài lòng gật đầu, dáng người cô nào cũng thướt tha, khí chất đài các như nhau, cử chỉ lễ độ.

    "Để ta nhìn rõ các cháu hơn nào." Hoàng phu nhân nâng cằm một cô lên, ngắm nghía:

    "Má đào hồng hào, mắt sáng trong veo. Cao sang không mất phần yêu kiều, đây chắc là Mỹ Huệ."

    "Còn cô này dịu dàng, má không phấn cũng trắng, môi hồng tự nhiên. Trong sáng không làm mờ vẻ đẹp, tao nhã không kém phần dịu dàng, đây có lẽ là Ngọc Yến."


    "Còn cô này, đôi mắt sáng có thần, khi cười lên thì như là hoa nở. Kiêu sa cao quý, ta đoán chắc là Ban Mai."

    "Chị thật biết nhìn, đoán đúng hết không sai." Hạ phu nhân đỡ Hoàng phu nhân ngồi xuống.

    "Thế chị không giới thiệu hai cô này với tôi à?"

    Hoàng phu nhân nắm tay cô áo vàng: "Đây là Hương Lam, con gái của tôi."

    Rồi chỉ cô áo xanh: "Còn đây là Bảo Nhi, cháu gái của tôi."

    "Chúng cháu thỉnh an thím Trịnh." Hai cô đứng dậy, lễ phé cúi người.

    Hoàng phu nhân ngắm cô Hương Lam, trìu mến nắm tay nàng: "Đẹp lắm, nhìn con bé mà tôi cứ ngỡ là thấy chị hồi trẻ."

    "Nó giống tôi lắm, từ tính nết đến vẻ ngoài. Dẫn ra ngoài là ai cũng nói chúng tôi giống chị em."

    "Con gái giống chị thì tốt chứ sao, mới gặp con bé là tôi đã thích rồi."

    "À mà đúng rồi, sau bao nhiêu năm mới gặp lại chị và cháu, tôi có ít quà biếu chị lấy hảo."

    "Cần gì tốn kém thế." Nói thế thôi chứ Hoàng phu nhân cười tươi lắm.

    Hạ phu nhân kêu bà Chu cầm bộ trà ngà voi đặt lên bàn. Bà mở hộp ra, bên trong đặt sáu tách trà ngà voi màu xanh nhạt.

    "Đây là bộ tách trà ngà voi, ông nhà tôi đã mua hồi về quê cũ. Còn một bộ tách trà ngà voi khác nữa, ông nhà tôi tính đem tặng cho Hoàng lão gia."

    Hoàng phu nhân cầm lên nhìn, mềm trơn, sáng bóng, lành lạnh, sờ vào có cảm giác giống như là ngọc thạch.

    "Độ trơn bóng thật mịn, sờ lên không bị chay tay. Đúng là ngà voi tốt."

    Bảo Nhi tò mò hỏi: "Cháu cầm lên sờ thử được không?"

    "Được chứ cháu." Hạ phu nhân đưa cho Bảo Nhi cầm.

    Bảo Nhi sờ rồi nhìn. Nàng nói: "Chế tác thật tinh xảo, chị Lam muốn nhìn thử không?"

    Hương Lam gật gù, hưng phấn cầm lấy: "Đẹp thật đấy."

    Nhìn đã đủ, nàng định đặt về chỗ cũ, ai ngờ lúc giơ tay lên lại làm rớt tách trà xuống đất.

    Xoảng...

    Tách trà vỡ nát, từng mảnh rơi vụn trên nền đất.
     
    Last edited: 12 Tháng tư 2018
    Diên Vĩ and Vic like this.
  3. Bạch Tiểu Ngọc

    Bạch Tiểu Ngọc Tôi không mặc quần Staff Member Converter Tác giả

    Chương 2:

    Người cầm kéo người cầm dao, kẻ cưỡi voi kẻ lại cưỡi ngựa.
    Hương Lam luống cuống: "Cháu không phải cố ý... cháu..."

    Hoàng phu nhân mắng: "Tay chân con sao vụng về thế? Có tách trà mà cũng không cầm chắc."

    Bảo Nhi ngồi bên cạnh nói giúp: "Dì đừng giận, chị Lam cũng đâu muốn làm vỡ tách trà."

    "Thôi, con bé chỉ lỡ tay thôi mà, chị đừng la cháu."

    Hạ phu nhân nói: "Ông nhà tôi còn một tách trà ngà voi giống vậy, để tôi kêu bà Chu đi lấy."

    "Thôi đừng." Hoàng phu nhân ngăn lại: "Tôi thích bộ tách trà này lắm, không cần đổi đâu."

    "Nhưng..."

    "Cô không giận con bé nhà tôi là tôi vui lắm rồi, sao dám để cô tặng nhiều quà quý như thế."

    Hoàng phu nhân thật biết nói chuyện, Hạ phu nhân nghĩ: Mình còn so đo thì người ta sẽ nói mình ích kỷ...

    "Đâu có, sao tôi lại giận cháu được."

    Bà hiền từ nắm lấy bàn tay của Hương Lam, dịu dàng vỗ về:

    "Tuy tôi tiếp xúc với cháu chưa được bao lâu, nhưng với con mắt nhìn người của tôi thì thấy con bé nhà chị là đứa ngoan ngoãn. Tôi thích tính bé lắm."

    Hoàng phu nhân ngại ngùng: "Tính nó vụng về lắm, chị đừng chiều nó quá, kẻo nó hư mất."

    "Có ai mà chê con mình như chị không?" Hạ phu nhân nói đùa: "Con bé mà là con tôi thì tôi sẽ cưng tận tận trời."

    Hoàng phu nhân nghe thì hài lòng nở nụ cười.

    Cả hai trò chuyện hăng say, mấy cô gái chỉ ngồi nghe chứ không lên tiếng. Chuyện ngà voi vỡ cũng không ai nhắc đến, cứ như chưa từng xảy ra.

    Trong lúc trò chuyện với Hoàng phu nhân, Hạ phu nhân có liếc nhìn cô Bảo Nhi vài lần. Để ý thấy tướng ngồi của cô bé ngay ngắn, mắt không nhìn loạn, đầu không cúi quá thấp. Ngồi từ khoảng cách này bà có thể thấy rõ dung mạo. Đẹp không thua gì Hương Lam.

    Bà hỏi: "Cháu Bảo Nhi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

    Cô Bảo Nhi ngước mắt lên nhìn Hạ phu nhân, vẻ mặt bình tĩnh thưa đáp:

    "Dạ, cháu năm nay mười bảy tuổi."

    Hạ phu nhân lại hỏi tiếp: "Trong nhà cháu còn những ai?"

    "Mẹ cha và hai cô em gái."

    Hoàng phu xen vào: "Cô cháu gái này của tôi giỏi giang lắm, thêu thùa nấu ăn đều làm được hết."

    Rồi ba nhắc Hương Lam: "Con mau lấy hộp điểm tâm ra biếu cho thím Trịnh đi."

    Bà nói: "Hồi sáng con bé Lam có xuống bếp làm chút điểm tâm để đem tới tặng chị. Tay nghề con bé còn kém lắm, mong chị đừng chê."

    "Thế hôm nay tôi có lộc được ăn rồi." Hạ phu nhân mong chờ nhìn Hương Lam: "Mau lấy ra cho thím nếm thử nào."

    "Dạ."

    Hương Lam ngại ngùng gọi cô nha hoàn đứng hầu bên cạnh, bảo cô ấy đặt hộp đựng điểm tâm lên bàn. Nàng tự mình mở nắp hộp ra, bên trong đặt cái dĩa sứ trắng đựng bánh.

    Hương Lam giật mình: "Đây là điểm tâm của em Nhi mà?"

    Nàng quay sang hỏi Bảo Nhi: "Sao em đặt điểm tâm mình làm vào hộp của chị vậy?"

    Hoàng phu nhân nhíu mày, cầm tách trà lên uống nhằm che đi sự bối rối trong mắt.

    Hạ phu nhân thì vẫn cười dịu dàng, thay vì im lặng ngồi nhìn thì bà lại nói:

    "Chắc là có sự nhầm lẫn nào đó, cháu Lam đừng gấp, từ từ hỏi cho ra lẽ."

    Cô Bảo Nhi không khẩn trương hay bối rối, nàng bình tĩnh nói:

    "Hồi sáng em và chị Lam có làm điểm tâm chung. Chị làm bánh mứt đậu, còn em làm bánh táo. Lúc hai chị em mình làm xong thì đem dĩa bánh đặt trong hai cái hộp gỗ giống nhau, rồi đưa cho cô nha hoàn hầu bên chị Lam cầm."

    Cô Bảo Nhi nói xong thì im lặng như đang chờ cô Hương Lam đáp lại. Cô Hương Lam thì ngại, không hỏi gì nữa.

    Cô nha hoàn đứng hầu vừa rồi bỗng lên tiếng:

    "Cô Lam và cô Nhi tha lỗi cho em, vừa rồi em có gửi một hộp bánh còn lại cho chị Diệu cầm giúp, em nghĩ đó hộp bánh của cô Nhi ai dè là hộp bánh của cô Lam. Giờ em đi lấy về ngay đây ạ."

    Nói rồi cô ấy hấp tấp chạy đi ra ngoài, mặt mày cô Hương Lam đỏ lên như quả dâu, còn cô Bảo Nhi chỉ tủm tỉm không nói không rành.

    Hạ phu nhân cười bảo: "Hiểu lầm, hiểu lầm cả mà."

    Hoàng phu ngượng ngùng nói: "Hai cái đứa này thiệt là... không còn gì để nói tụi con nữa."


    Ban Mai cầm hạt sen chà lên môi, bất ngờ thốt ra một câu: "Người cầm kéo người cầm dao, kẻ cưỡi voi kẻ lại cưỡi ngựa."

    Ai cũng nhìn cô Ban Mai, tự hỏi hàm nghĩa của câu này là gì.

    Hoàng phu nhân hỏi: "Sao cháu lại nói thế? Thím nghe không hiểu."

    Ban Mai không giải thích chỉ cười vu vơ: "Cháu nói cho vui thôi, chứ đâu có ý gì."

    Đúng lúc này cô nha hoàn bưng hộp bánh trở về. Cổ đặt hộp lên trên bàn, khẳng định nói:

    "Em chắc chắn lần này là hộp bánh của cô Lam làm."

    "Đừng nói gì nữa, mọi người cùng nhau ăn bánh đi." Hạ phu nhân kêu bà Chu lấy hai cái dĩa bánh mứt đậu và bánh táo ra.

    Hai cái dĩa đựng sáu miếng bánh, mỗi miếng bánh có kiểu dáng khác nhau.

    Bánh mứt đậu có vỏ bánh vàng ngâm với đường trắng, nhân bánh là mứt bơ ngọt và nhân đậu xanh, bánh được cắt thành kiểu dáng bông hoa sen đẹp mắt, còn trang trí thêm vài hột mè béo.

    Còn bánh táo trang trí khá đơn giản, bánh có hình tròn vo như viên bi, vỏ bánh màu xanh, nhân bánh là mứt táo mật ong.

    Hạ phu nhân ăn một cái bánh mứt đậu và một cái bánh nhân táo. Bà khen:

    "Ngon lắm, tay nghề của hai cháu rất giỏi."

    Hoàng phu nhân cười híp cả mắt:

    "Bé Lam nhà tôi rất hay xuống bếp, đôi khi tôi sợ nó bị phỏng hay bị dao cắt trúng tay nên không cho nó vào bếp thường xuyên. Nó lại nói là con gái phải biết việc bếp núc, không thôi người ta cười chê."

    Hạ phu nhân gật đầu: "Con bé biết nghĩ thế là quý lắm đó chị."

    Trò chuyện được một lúc, Hạ phu nhân đề nghị dẫn Hoàng phu nhân đi dạo ở Hạ phủ.

    Bà nói để mấy đứa nhỏ ở lại trò chuyện cho có đôi có bạn, Hoàng phu nhân đồng ý. Trước lúc bà đi có dặn:

    "Cháu Nhi chăm em Lam giúp dì, nó mà nghịch ngợm thì cháu cứ báo lại với dì."

    "Dạ."

    Cô Hương Lam vân vê tóc bím, thì thầm: "Mình có nghịch đâu mà cần người trông?"

    Hai vị trưởng bối đã đi, trong phòng chỉ còn năm người. Cô Ngọc Yến, cô Mỹ Huệ, cô Ban Mai, cô Hương Lam, cô Bảo Nhi.

    Cô Mỹ Huệ đứng lên đi tới ngồi cạnh cô Hương Lam:

    "Bánh mứt cô làm ngon lắm."

    "Cô Huệ khen vậy tôi thật ngại."

    Hương Lam xấu hổ nói: "Mẹ tôi bảo phải học hỏi thêm về việc làm bánh. Bà nói tôi còn kém các chị trong nhà nhiều lắm."

    Cô Hương Lam ngẩng lên nhìn cô Mỹ Huệ, nhìn gần thấy cô Huệ thật đẹp. Đúng như lời mẹ nàng nói: "Má đào hồng hào, mắt sáng trong veo. Cao sang không mất phần yêu kiều."

    Cô Ngọc Yến thì ít nói, chỉ uống trà, điểm tâm chỉ ăn một hai miếng. Dáng người nàng ấy thướt tha yểu điệu, không cười không nói, hỡi ai nhìn cũng phải thầm khen.

    Người đẹp chẳng cần làm gì cũng làm người khác ngẩn ngơ khi nhìn thoáng qua.

    Còn cô Ban Mai thì lại khác, vẻ đẹp tự nhiên không cần son phấn. Nàng ấy cầm cây quạt tròn, mắt lim nhim nhắm lại, giống như bức tranh người đẹp ngủ mà Hương Lam từng thấy qua.

    Hương Lam cúi thấp mặt, e thẹn nói: "Giờ thì tôi thấy tôi còn chẳng bằng được với cô Huệ đây."

    "Tôi thì dở về việc làm bánh này lắm, sau này phải nhờ cô Lam chỉ dạy thêm."

    Mỹ Huệ nắm tay Hương Lam, thân thiết nói: "Có rảnh thì hãy thường ghé qua đây, tôi và cô bầu bạn với nhau."

    "Được."

    Rồi cô Mỹ Huệ hỏi: "Mình chơi gì đây? Vẽ tranh, đố chữ hay làm thơ?"

    Ban Mai mở mắt ra, khẽ nói: "Chị Huệ không chán nhưng em chán lắm rồi. Thà em về phòng ngủ còn hơn là chơi với chị."

    Mỹ Huệ lầm bầm: "Em không chơi thì thôi, có ai nói gì đâu. Không có em thì tụi này vẫn chơi vui mà."

    Bảo Nhi thì lại đề nghị: "Hay chơi giải đề đi."

    "Giải đề hả?" Mỹ Huệ thử hỏi mọi người: "Trò này được đấy, mọi người thấy sao?"

    Trò này ít khi chơi, gợi lên không ít hứng thú của mọi người. Ngọc Yến và Ban Mai đứng dậy đi tới kệ sách, lấy giấy trắng bút lông ra.

    Mọi người viết chữ lên giấy, xếp lại thành mảnh giấy nhỏ, rồi bỏ vào hộp có đục một cái lỗ tròn. Còn kết quả của câu giải đề thì ghi trên tờ giấy khác, chừng nào mọi người trả lời xong mới lấy kết quả ra để so sánh.

    Cô nha hoàn cầm hộp lên lắc qua lại mấy lần, rồi từng cô thò tay vào lấy một miếng giấy ra.

    Bảo Nhi nhìn sang Hương Lam, thấy chị ấy nhíu mày, vẻ mặt nhăn nhó.

    "Sao thế chị Lam?"

    "Đây chắc là cô Ban Mai ghi rồi." Hương Lam cầm tờ giấy đưa cho Bảo Nhi đọc.

    Bảo Nhi cầm tờ giấy lên xem. Trên đó ghi:

    Người cầm kéo người cầm dao, kẻ cưỡi voi kẻ lại cưỡi ngựa.

    Nàng khẽ cười, nhìn thoáng cô Ban Mai đang mài mực, rồi nàng hỏi Hương Lam:

    "Chị và em đổi đề với nhau được không?"

    "Như vậy được không?"

    "Em và chị chưa có giải đề mà, đổi cho nhau cũng đâu có sao." Bảo Nhi thì thầm bên tai Hương Lam.

    Nàng ấy suy nghĩ một lúc rồi đồng ý:

    "Vậy mình đổi đi."

    Bảo Nhi cầm bút lông, viết chữ lên giấy.

    Cầm kéo cắt vải, cầm dao đâm người, cưỡi voi tưởng là thắng, hóa ra cưỡi ngựa mới thắng nhanh.
     
    Last edited: 12 Tháng tư 2018
    Diên Vĩ and Umio like this.
  4. Bạch Tiểu Ngọc

    Bạch Tiểu Ngọc Tôi không mặc quần Staff Member Converter Tác giả

    Chương 3:

    Nhìn người chớ nhìn bề ngoài, xấu hay tốt sau này mới biết.
    Hương Lam ngó câu chữ Bảo Nhi viết, nghĩ thầm: Câu này khó vậy sao nó nghĩ ra đáp án nhanh vậy? Không biết đúng hay không đây?

    Cô Ngọc Yến, Mỹ Huệ, Ban Mai, đã gấp giấy lại đặt trong khay, chỉ còn đợi Hương Lam và Bảo Nhi.

    Bảo Nhi đặt bút lông xuống, đọc thầm trong miệng vài lần, rồi mới gấp giấy lại đưa cho cô nha hoàn, để cổ đặt trong khay.

    Hương Lam hỏi nhỏ:


    "Em giải nhanh thế? Liệu có đúng không?"

    Bảo Nhi trả lời:

    "Ai biết hả chị? có khi đúng có khi lại sai. Em giải đề chứ có phải viết đề đâu, sao biết kết quả ra sao?"

    Hương Lam vẫn còn hờn dỗi:

    "Vừa rồi sao em không chỉ tôi? Còn muốn đổi đề với tôi nữa. Em giải xong rồi, còn tôi chưa viết ra được câu nào."

    Bảo Nhi mài mực thay Hương Lam. Nhìn ba cô kia đang thì thầm với nhau. Nghĩ họ thân thật, chẳng bù như chị em nàng.

    Nàng nói nhỏ:

    "Đề em đổi với chị sao khó bằng đề cô Ban Mai ghi vừa rồi? Chị không hiểu thì em chỉ giúp, cần gì nhằn em như thế."

    Hương Lam cười:

    "Em mau chỉ tôi đi. Tôi không muốn thua các cô kia đâu."

    Bảo Nhi thở dài, giúp Hương Lam viết ra đề giải. Chỉ nói cách giải chứ không viết giùm, người ta nhìn vào cũng không nói được gì.

    Xong rồi nàng đưa gấp giấy lại, đưa cho Hương Lam cầm.

    Nàng không quên nhắc:

    "Em giúp chị như vậy, tối về chị nhớ thưởng cho em đấy."

    "Yên tâm. Tôi không quên công lao của em đâu mà."

    Bảo Nhi hài lòng cười, lại thấy cô Mỹ Huệ đang đi tới. Nàng dịch người ra, tự rót cho mình một ly trà.

    Mỹ Huệ nhìn qua Bảo Nhi và Hương Lam, khẽ cười, rồi hỏi:

    "Hai cô nói gì mà không cho ai biết thế? Bộ đề khó lắm sao mà cô Lam giải chậm thế?"

    "Đâu có." Hương Lam lắc đầu: "Không khó, chỉ là tôi đang trò chuyện mãi với em Lam nên viết đề chậm hơn các cô thôi."

    Mỹ Huệ cười, lại bảo:

    "Xong rồi thì xem kết quả thôi. chị Yến đã nghĩ ra phần thưởng giành cho người đoán đúng rồi. Đó là một dĩa vải ngọt, và một dĩa dâu tằm ngọt."

    Bảo Nhi và Hương Lam đều hưng phấn, đi tới xem thử kết quả ra sao.

    Cô nha hoàn lấy xấp giấy ghi sẵn kết quả ra, so sánh một lúc thì thông báo:


    "Các cô đoán đúng hết rồi."


    Mỹ Huệ lấy từng tờ giấy ra đọc, rồi chỉ Ban Mai:

    "Ô, đề này chắc là của em Mai ghi nè, khó vậy mà cô Nhi cũng giải được. Cô Nhi giỏi thật."

    "Đâu, cho em xem nào?"


    Ban Mai đi tới giật lấy tờ giấy Mỹ Huệ đang cầm. Nàng đọc xong liền mỉm cười:

    "Hay lắm! Cô Nhi giỏi thật, chỉ là câu đố vu vơ mà cô cũng giải ra được."

    Nói rồi nàng nhìn thoáng qua Bảo Nhi, thấy cô ấy đang cười với nàng.

    Ban Mai trêu:

    "Lần này chị Yến tốn không ít dĩa vải và dĩa dâu rồi. Nếu thiếu thì kêu chị Huệ lấy ra phân chia thêm."

    "Không cần." Ngọc Yến nói: "Chị đủ phần để chia mà."

    Mỹ Huệ lại nói:

    "Vải và dâu chị ăn hết rồi, còn đâu nữa mà chia?"

    Lời trêu của nàng làm mọi người bật cười.

    Tới giờ dùng bữa trưa có bà Lý đi đến báo, dẫn các cô qua phòng ăn.

    Ba chị em cô Ngọc Yến ngồi gần nhau, hai cô làm khách là Hương Lam và Bảo Nhi thì được xếp chỗ ngồi sát nhau.

    Bà Lý nói:

    "Các cô đợi chút, tôi đi phân phó cho mấy cô nha hoàn bưng đồ ăn vào."

    Bà Lý đi ra ngoài chưa được bao lâu thì có mấy cô nha hoàn nối bước đi vào. Tay cô nào cũng cầm khay đựng đồ ăn, trà nóng, khăn lạnh... không thiếu thứ gì.

    Đến khi dùng bữa, Hương Lam ngài ngại không được tự nhiên. Bên cạnh có quá nhiều người đứng hầu.

    Bảo Nhi thì bình tĩnh hơn, tuy vẫn chưa quen khi có nhiều người nhìn, nhưng nàng biết lần đầu tới nhà người ta làm khách, khó tránh việc ngỡ ngàng điều lạ. Tập tành rồi cũng quen.

    Đồ ăn nhiều nhất là món chay, cải xào, măng xào... Món canh có đến năm tô cỡ to. Canh bí đỏ, canh đu đủ, canh giá hẹ, canh cà chua trứng, canh tổ yến.

    Món thịt không có bao nhiêu, chỉ có sáu dĩa là cùng.

    Ai ăn cũng quen, chỉ mỗi Hương Lam là ít khi động đũa.

    Nàng bực bội nghĩ:

    "Hạ gia là nhà giàu có tiếng ở Kinh Thành, sao thức ăn chỉ có tí thịt thế này, toàn là rau, ai nuốt cho nổi?

    Bảo Nhi gắp miếng thịt luộc bỏ vào chén của Hương Lam, nói nhỏ:

    "Làm khách nhà người ta phải giữ ý tứ."

    Hương Lam giật mình. Người đứng xung quanh vẫn đang nhìn đăm đăm. E sợ sẽ bị người ta nhìn thấu sự khó chịu trên mặt, Hương Lam không dám bất mãn nữa.

    Ban Mai gắp miếng rau bỏ vào miệng nhai, mắt ánh lên ý cười nhìn Hương Lam.

    ...

    Dùng xong bữa trưa thì súc miệng rửa mặt. Bà Lý dẫn các cô qua phòng khác.

    Bà nói:

    "Các cô thêu thùa, đọc sách đều được. Có gì phân phó thì cứ kêu hai đứa nha hoàn đứng canh bên ngoài. Tôi đi qua hầu bà cả, tới chiều sẽ qua rước các cô."

    Hương Lam bảo nha hoàn tên Thúy đi ra ngoài xe ngựa, bưng hộp quà vào.

    Nàng phân chia tặng cho mỗi cô một hộp nhỏ.

    Quà của cô Ngọc Yến là một bộ sách làm thơ, một cuộn tranh, hai hủ mực nâu thơm.

    Quà của cô Mỹ Huệ là ba cây trâm bạc, hai đôi bông tai, và một cái vòng ngọc.

    Quà của cô Ban Mai là ba cây trâm bạc, một cuốn sách trắng tinh, một đôi vòng tay màu đỏ.

    Ban Mai đóng hộp lại, nhìn phản ứng của hai cô chị.

    Ngọc Yến nhìn sơ qua rồi cũng đóng lại hộp. Mỹ Huệ thì lấy đôi bông tai ra ngấm nghía, cười híp cả mắt.

    Nàng khen:

    "Ôi, cô Lam chọn quà khéo thật, vừa ý tôi lắm."

    Hương Lam khách sáo nói:

    "Các cô không chê là tôi vui rồi."

    Tới xế chiều bà Lý tới rước các cô qua tụ họp với Hạ phu nhân và Hoàng phu nhân.

    Các cô thỉnh an hai người họ, chào hỏi đôi ba câu thì đến giờ Hoàng phu nhân đi về.

    Trước lúc đi cô Hương Lam nắm tay Cô Mỹ Huệ không buông.

    Cô Bảo Nhi đứng phía sau, thấy họ vậy cũng không biết phải nói gì.

    ...

    Tới tối, sau khi đã dùng bữa xong. Hoàng phu nhân để hai chị em Hương Lam và Bảo Nhi trở về phòng. Chỉ giữ lại cô nha hoàn tên Thúy ở lại.

    Hương Lam đâu hay cô nha hoàn hầu bên cạnh nàng đang sợ hãi. Chỉ mỗi Bảo Nhi là chú ý tới.

    Hoàng phu nhân dựa người sau ghế, mắt nhắm lại.

    Khàn giọng hỏi:

    "Mày theo hầu cô Lam bao lâu rồi?"

    Cô Thúy quỳ trên đất, run rẩy trả lời:

    "Dạ thưa... đã ba năm rồi ạ."

    "Tao để mày qua hầu cô Nhi được không? Thường ngày mày thích kề cận cô Nhi lắm mà."


    "Dạ không thưa bà..." Cô Thúy sợ hãi lắc đầu: "Con biết sai rồi, sẽ không dám làm vậy nữa."

    Hoàng phu nhân hài lòng bảo:

    "Thế còn được, mày mà ba phải là chết với tao."

    Hoàng phu nhân lại nói:

    "Đi ra ngoài chịu phạt đi."

    "Dạ."


    Lúc cô Yến về phòng của Hương Lam đã là đêm khuya.

    Hương Lam đang được cô nha hoàn chải tóc cho. Trước lúc đi ngủ, nàng cầm hộp gỗ đưa cho cô Thúy cầm.

    Dặn rằng:

    "Chị bưng hộp này qua cho em Nhi thay tôi."

    "Dạ."


    Bảo Nhi đang đọc sách. Cô Lan đang xếp đồ trong buồng ngủ.

    Cổ bảo:

    "Khuya rồi nên đi ngủ thôi thưa cô."

    "Chị ngủ trước đi. Tôi đọc hết quyển này đã."


    Đúng lúc này có người gõ cửa. Cô Lan đi ra xem thử.

    Bảo Nhi đặt cuốn sách xuống, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô Thúy đi vào.

    "Ơ kìa. Chị Thúy tìm tôi có chuyện gì không?"

    Bảo Nhi đứng dậy, nắm tay cô Thúy ngồi xuống, rồi dặn cô Lan đi rót trà nóng.

    "Thật ra..." Cô Thúy lắp bắp nói: "Cô Lam nhờ tôi đưa cái này cho cô Nhi."

    Bảo Nhi nhìn hộp gỗ, không mở ra ngay mà hỏi cô Thúy:

    "Chị đã ăn cơm chưa? Sao nhìn mặt chị xanh xao quá vậy?"

    "Tôi... chưa ăn..." Mặt mày cô Thúy trắng bệch, run rẩy trả lời.

    "Bánh điểm tâm tôi làm hồi sáng vẫn còn. Chị không chê thì ăn tạm nhé?"

    Cô Thúy nghe thế thì mừng lắm, rớt cả nước mắt.

    "Vậy phiền cô Nhi rồi."

    "Có gì đâu mà chị khách sáo với tôi."


    Bảo Nhi kêu cô Lan lấy dĩa điểm tâm ra. Cô Thúy ăn hết dĩa bánh thì ngồi lại trò chuyện với Bảo Nhi một lát.

    Đến lúc ra về, Bảo Nhi cầm chai thuốc đưa cho cô Thúy Cầm.

    Nàng dặn:

    "Chị cầm về mà thoa đi."

    Cô Thúy cầm chặt cái bình, hai mắt đỏ hoe.

    "Tôi cảm ơn cô Nhi nhiều."

    Tiễn cô Thúy đi về. Cô Lan đóng cửa phòng lại. Bảo Nhi đi đóng cửa sổ, vô tình thấy ai đó đang đứng sau gốc cây.

    Bảo Nhi khẽ cười, nói với cô Lan:

    "Dì hai cũng quá cẩn thẩn. Đêm đã khuya rồi mà còn sai người giám sát tôi."

    Cô Lan nói:

    "Tính bà ấy vậy đó, nghi ngờ đủ điều. Cô Nhi cứ kệ đi."

    ...

    Ban Mai nằm dựa ra sau ghế dựa, cô Ân đứng phía sau xoa bóp bả vai của nàng.

    Cô Ân hỏi:

    "Hôm nay cô Mai có làm thân được với ai không?"

    Ban Mai lắc đầu, mắt lim dim muốn ngủ.


    "Tôi thấy không hợp gì cả."


    Cô Ân lại nói tiếp:

    "Tôi nghe đâu phu nhân khen cô Hương Lam không ngớt, chắc năm sau Hạ phủ sẽ có thêm cô dâu mới rồi."

    "Chưa chắc đâu chị ơi."

    Ban Mai ngồi dậy, khẽ cười:

    "Tôi thấy mẹ cả cũng khen cô Bảo Nhi đấy thôi."

    Cô Ân lắc đầu:

    "Hai nhà Hạ và Hoàng có hôn ước với nhau. Cô Bảo Nhi là cháu gái bên nhà mẹ của Hoàng phu nhân, sao mà phu nhân nhìn trúng cô ấy được?"

    Ban Mai thì không cho là vậy. Nàng nói:

    "Ai biết trước được hả chị? Tôi thấy cô Bảo Nhi khôn lanh hơn cô Hương Lam nhiều."

    Nàng nói tiếp:

    "Lúc tôi ăn bánh của cô Nhi làm, cổ cứ trừng tôi. Tôi đoán chắc cổ muốn hỏi sao lại không ăn bánh cổ làm nhiều hơn ăn bánh của cô Nhi. Bánh cô Lam làm đẹp mắt thiệt, nhưng ăn qua một lần là đã thấy ngán rồi. Bánh cô Nhi làm tuy nhìn đơn sơ, nhưng mùi vị rất ngon."

    "Chị biết đây gọi là gì không?"


    Cô Ân chịu thua:

    "Tha cho kẻ khờ như tôi, ngu dốt không hiểu ý cô muốn nói."

    Ban Mai bật cười. Nhanh nhạy trả lời:

    "Nhìn người chớ nhìn bề ngoài, xấu hay tốt sau này mới biết."
     
    Last edited: 12 Tháng tư 2018
    Diên Vĩ thích bài này.

Chia sẻ trang này