[Cổ đại] Đại ác nhân - Vong Xuyên Bỉ Ngạn.

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Vong Xuyên Bỉ Ngạn, 4 Tháng hai 2017.

?

bạn thấy kết cục nên thế nào?

Poll closed 4 Tháng năm 2017.
  1. SE

    3 vote(s)
    37.5%
  2. HE

    2 vote(s)
    25.0%
  3. OE

    3 vote(s)
    37.5%
  1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Đại ác nhân.
    Tác giả: Vong Xuyên Bỉ Ngạn.
    Thể loại: ngôn tình, kiếm hiệp.
    Tình trạng sáng tác: không xác định.
    Cảnh cáo: T.
    Văn án:

    Trời sao lạnh lẽo chỉ mình ta,
    Oan nghiệt kiếp này làm sao trả?
    Tự tay kết liễu nhà gia phụ,
    Nước mắt trong tâm nay đã nhòa.

    Một kiếp hồng nhan tâm đã lạnh,
    Một đời đồ sát nhuốc máu tanh,
    Lệnh trên hạ xuống, tâm bất lực,
    Máu nhuộm thân y, hồng thân ảnh.
    Thi sĩ: Hải Lam Ly.​
    [​IMG]
     
    Last edited: 13 Tháng chín 2017
  2. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 1.

    Lưu Luy thành, Tử Thương quốc, nơi đây là đầu mối giao thương với nước Thủ Thư nên việc giao thương tấp nập.

    Người người đều có của ăn của mặc. Là một thành thanh bình, một nơi sống lí tưởng trong tâm nhiều thường dân khắp thiên hạ.

    Nhưng tối hôm nay hình như đã có sự đổi khác, trước cửa Tương phủ bỗng xuất hiện một cô nương xinh đẹp, mắt đào hoa, mũi nhỏ nhắn, môi mọng đỏ, như hoa như ngọc, toàn thân hắc y, khuôn mặt tuy tươi cười nhưng rõ ràng nụ cười không chạm tới đáy mắt, đáy mắt nàng như người không có linh hồn, đờ đãn mà lạnh buốt.

    Hắc y nữ tử gõ cửa Tương phủ.

    Quản gia vội vã ra mở cửa, khi thấy là một cô nương chừng mười sáu tuổi thì tỏ vẻ khó chịu.

    "Ngươi là nha đầu nhà ai mà đêm hôm lại ra ngoài. Này là không có phép tắc gì a."

    Quản gia bị người phá mộng đẹp thì rất tức giận. Khuôn mặt tỏ ý đuổi khách nhưng hắc y nữ tử trước mặt vẫn duy trì bộ dáng tươi cười như không nghe lời quản gia nói. Môi đỏ khẽ mở.

    "Tà Tích, Thất Trọng các."

    Quản gia nghe người đến là Tà Tích thì mặt thoáng chốc trắng bệch. Miệng chưa kịp kêu lên thì đã ngã xuống. Máu từ cổ lão chảy ra như suối, chảy dọc theo nền gạch lạnh băng.

    Tà Tích bước thẳng vào phủ. Giày giẫm vào máu của lão quản gia nện xuống nền gạch tạo thành những dấu hài đỏ thẫm, vừa yêu dị vừa toát lên sự nguy hiểm làm người khác e sợ.
    Nàng bước vào đại sảnh. Tương lão gia thấy nàng nhưng không bất ngờ.

    "Ngươi muốn giết cứ giết ta, thê nhi ta vô tội. Cầu ngươi tha cho họ đi, dù gì ngươi cũng mang trong mình dòng máu họ Tương mà."

    Tương lão gia mặt già nua đã đầy nước mắt nhưng không thay đổi được quyết định của nữ nhân trước mặt. Đôi mắt hắc y nữ tử không có lấy một tia thông cảm.

    "Nhận tiền giết người. Toàn phủ Tương gia không ai trốn thoát được."

    Tương lão gia khi nghe đến tiền thì như vớ được cây cỏ cứu mạng.

    "Ta cho ngươi gấp đôi. Không! Là gấp mười lần. Tha cho gia đình ta đi mà."

    Không đợi Tương lão gia nói xong đao đã xẹt qua cổ. Một đao kết thúc tính mạng vô cùng chuẩn xác.

    "Đáng tiếc. Ta là nhận tiền làm việc."

    Khuôn mặt tươi cười ném lại đóa bỉ ngạn đỏ thẫm.

    Màu đỏ của bỉ ngạn hoa hòa cùng màu máu yêu dị mà xinh đẹp làm người không tự giác say mê. Nhưng nó lại báo hiệu cho ngày tàn của Tương gia.

    Một đêm này ở Tương gia chỉ một câu máu chảy thành sông mới miêu tả được hết thảm cảnh.

    Chỉ qua hôm sau phố lớn ngõ nhỏ đầy lời đồn.

    Từ đại phu nhân Tương gia tới nha hoàn hạ đẳng, từ lão nhân tới trẻ nhỏ đều một đao chí mạng.

    Cách ra tay nhanh gọn trong một đêm phá hủy một đại phủ không thể không làm người e sợ.

    Nói thật như là họ đã chứng kiến.

    **********************

    Ở một quán trà nhỏ.

    "Nghe tin gì chưa, toàn bộ người của Tương phủ hôm qua đều bị giết chết rồi!"

    Một người hớt hải chạy vào, mồ hôi nhễ nhại la lớn, đổi lại cho hắn là những ánh mắt xem thường.

    "Ta nói ngươi a, việc này cả thành đều biết rồi, ngươi thông báo cũng quá muộn đi."

    Người vừa nãy nghe vậy đỏ mặt, lại gần người vừa nói ngồi xuống. Không khí trong quán lại khôi phục như trước, tất cả đều bàn về chuyện ở Tương phủ, thi nhau đoán xem là cao thủ nơi nào đã hủy đi Tương gia.

    "Ta nói a, đó nhất định là một đoàn người rồi."

    "Còn cần ngươi nói? Chẳng lẽ chỉ dựa vào sức một người có thể hủy Tương phủ."

    Quán trọ thi nhau tranh luận mà không ai chú ý tới góc phòng có một hắc y nữ tử đang ngồi. Mắt nàng như đang cười nhưng khuôn mặt lại không có cảm xúc, tựa như pho tượng mỹ nhân.
    Nếu họ biết đại cao thủ họ đang bàn tán là tiểu cô nương như hoa như ngọc ngồi kia thì sẽ kinh ngạc như thế nào.

    "Tính tiền."

    Giọng nói có phần lạnh bạc, nghe kĩ thì nồng nặc hàn khí thu hút ánh mắt các khách nhân.

    Tiểu nhị nhìn lại ra chỉ là tiểu cô nương thì hơi kinh ngạc, tuy hắn làm việc ở quán trà nhỏ nhưng mắt nhìn người khá tốt, giọng nói như vậy thường là người trong giang hồ, quanh năm phiêu bạc mới có được.
    Tích bước ra khỏi quán trà, tay nắm chặt đai lưng màu bạc vuốt ve, sau đó nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập.

    Đi từ trưa tới khi trời tối thì nàng tới trước một rừng trúc, rừng trúc âm u hòa cùng mùi lá trúc phân hủy tạo nên một khung cảnh ghê rợn.

    "Tà Tích, thế nào?"

    Trong không trung vang lên tiếng nói, khuếch đại cả vùng làm người ta không biết kẻ đang nói trốn nơi đâu.
    Tích khi nghe giọng nói thì ôm quyền, hướng về phía hư không, hồng môi khẽ mở.

    "Thuộc hạ đã làm xong, các chủ xin hãy yên tâm."

    Không trung vẫn không có tiếng đáp lại, duy trì qua một canh giờ, chắc chắn người nói đã đi Tích vội rời khỏi rừng trúc. Nàng ghét không khí ở đây.

    Chân dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi, nàng vừa ra khỏi rừng trúc đã bị một thân ảnh hắc y chặn lại. Như một bản năng, Tích rút ra thắt lưng hướng cánh tay vừa nãy chém xuống, thắt lưng như con rắn uốn lượn, xảo trá đâm về hắc y nam tử.

    "Keng."

    Tiếng binh khí va chạm phá vỡ không khí yên tĩnh của rừng trúc.

    "Tích nhi, bao lâu rồi nhỉ?"

    Nam tử cầm đại đao đỡ lấy nhuyễn kiếm của Tà Tích vừa đánh giá nàng, cuối cùng ra một nhận xét: Ba năm rồi mà nàng vẫn vậy. Tính hung hãn không cản được, bất quá hắn thích.


    "Tích nhi, nàng cẩn thận a, lỡ trúng mặt ta thì sao?"

     
    Last edited: 27 Tháng sáu 2017
  3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 2.
    Hắc y nam tử vừa thất thần thì nhuyễn kiếm đã hướng mắt phải của hắn đi đến.Tuy ngoài miệng tươi cười nhưng mắt hắc y nam tử đã tập trung vào Tà Tích, hắn còn chưa muốn chết.

    "Lâm, ngươi ngày càng thích đùa nhỉ?"

    Nhuyễn kiếm thu lại, Tà Tích mắt hạnh như cũ có ý cười nhìn Trịnh Lâm, đệ nhị sát thủ trên Thất Trọng bảng.

    "Ta nghe nói ngươi nhận nhiệm vụ ở Tương gia."

    Hắc y nam tử khuôn mặt như trẻ nhỏ, trắng ngần, mắt to tròn, mũi nhỏ, môi hồng nhìn thật không ra dáng một sát thủ. Nhìn mặt hắn ai có thể ngờ đây là một sát thủ đại danh đỉnh đỉnh chứ.


    Tà Tích không trả lời, chỉ nhìn về phía rừng trúc, đôi mắt mờ mịt, nhìn rừng trúc nhưng như là muốn nhìn thứ gì khác bất định. Qua chừng một khắc(15 phút) nàng khẽ nói.


    "Mệnh lệnh mãi mãi là mệnh lệnh."

    Trịnh Lâm bỗng thấy xót thương cho Tà Tích, nàng chưa bao giờ dám trái lệnh người kia, dù cho là đi giết Tương gia, nhà mẫu thân nàng.

    "Tích nhi, nàng là người."

    Trịnh Lâm nâng ngữ điệu lên mấy phần. Nàng là người, nàng cũng có thất tình lục dục.

    "Lâm, ngươi sai rồi. Ta là sát thủ. Là sát thủ mạnh nhất, muốn duy trì mãi thì ta chỉ có cách thật tàn nhẫn, không có điểm yếu."

    Trịnh Lâm không biết đã là lần thứ mấy nghe Tà Tích nói vậy. Khuôn mặt như trẻ nhỏ khẽ cau lại,phi thân rời khỏi. Đầu gỗ này đúng là khó cải tạo a.

    Khuôn mặt Tà Tích bị bóng tối bao phủ, không nhìn thấy biểu cảm của nàng, chỉ thấy bàn tay nàng nắm chặt thắt lưng, tay hằn lên gân xanh, mặc cho lòng bàn tay bị thắt lưng làm chảy máu, từng giọt máu chảy dọc theo bàn tay trắng trẻo, hòa vào đất mẹ, nàng như vô cảm vẫn không hay biết.

    *******************************

    Ở hậu viện Trần gia, Tử Thương quốc.

    "Nhanh tay lên a, phu nhân sắp đến rồi."

    Hôm nay là ngày Trần gia đón tân chủ mẫu, vợ trước của Trần lão gia là Dũ thị chỉ mới cưới vào cửa sau đêm tân hôn đã hồn về cực lạc, ba kế thê trước đó cũng vậy. Người ta nói là oan hồn của vị phu nhân đầu tiên không muốn Trần lão gia có thê tử mới nên làm vậy.

    "Ta là nói nha, Trần lão này cũng đã sáu mươi rồi, gần xuống lỗ rồi, còn đi cưới tiểu cô nương mới mười tám tuổi, đây là làm khổ con người ta sao?"

    Quan khách phía dưới ồn ào nghị luận về Trần lão gia.

    Tuy nhà lão giàu nhất Hạ thành nhưng tính cách háo sắc, suốt ngày trong bụi hoa( ý nói thanh lâu) nên con nhà đàng hoàng đều tránh xa. Tân phu nhân này nghe nói là hoa khôi ở thanh lâu do lão chuộc thân cho.

    "Nhất bái thiên địa! Nhị bái cao đường! Phu thê giao bái!"

    Theo tiếng nói của bà mai Trần lão cùng Trần thê cúi đầu với nhau. Mọi người đều than thở cho số phận Nhữ Tiểu Mai, làm kĩ nữ thanh lâu đã khổ lắm rồi nay còn lấy nhằm lão già khắc thê.

    Nha hoàn bên người Nhữ Tiểu Mai, Dư Nhan khóc ô ô khi nghe mọi người thảo luận. Đổi được rất nhiều ánh mắt đồng tình.

    Không biết là vì tủi thân hay lo cho chủ tử, chỉ thấy tuy nước mắt trên mặt tiểu nha hoàn giàn giụa nhưng vẫn theo chủ tử vào hỉ phòng.

    Khi cánh cửa hỉ phòng vừa khép lại, Dư Nhan đã không còn vẻ đáng thương vô tội lúc nãy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn tân nương trên giường nhẹ nhàng bước đến. Lật khăn che mặt tân nương lên.

    Nhữ Tiểu Mai vừa nhìn thấy người đến là Dư Nhan thì nước mắt hai hàng, quỳ xuống.

    "Đa tạ tiểu thư cứu giúp, Tiểu Mai đời này không dám quên. Nguyện theo sự sắp xếp của tiểu thư. Làm thân trâu ngựa đền đáp."

    Dư Nhan nhìn Tiểu Mai mắt nồng đậm ý cười, hồng môi khẽ mở.

    "Không cần ngươi đền đáp. Đây gọi là hợp tác, ta có được thứ ta muốn, ngươi có được tài sản Trần gia."

    Tà Tích vừa nói vừa xoa nhẹ thắt lưng, nàng cũng hết cách mới phải tìm Nhữ Tiểu Mai.

    Cô gái này là nàng vô tình cứu giúp. Lần giết người trước đó của nàng là một gã quan tam phẩm.

    Hắn vào Túy Hồng Lâu mua vui, dùng quyền lực cưỡng ép Nhữ Tiểu Mai, nàng thi hành nhiệm vụ, giết hắn, vô tình cứu tiểu cô nương này.

    "Lần đó ta không phải muốn cứu ngươi."

    Tiểu Mai mắt vẫn nồng đậm sự biết ơn, cúi đầu xuống lạy nàng.

    "Tiểu Mai hiểu, chỉ là người không để trong lòng nhưng ơn này Tiểu Mai mãi mãi không quên."

    Ánh mắt kiên định đó làm Tà Tích ngẩn ngơ, đây là lần đầu có người vì nàng đến vậy.

    "Hảo, cầm lấy."

    Quăng một bịch màu trắng xuống đất, Tà Tích nhẹ giọng nói.

    "Tùy ngươi, thuốc này sẽ làm Trần lão ngủ đi, ngươi không sợ bị thất thân."

    Nói xong, nàng nhìn ra ngoài, đi đến nâng Tiểu Mai lên đội khăn hỉ vào cho nàng.Đóng cửa lại ra ngoài.

    Tà Tích vừa đi Trần lão gia đã đến. Toàn thân lão đầy mùi rượu, cười hề hề đi đến mở khăn che mặt của Tiểu Mai ra, nhìn Tiểu mĩ nhân da trắng như tuyết, mắt như làn thu thủy trước mắt mà lòng như nở hoa.

    "Tiểu Mai, nào nào, gia thơm cái."

    Khuôn mặt già nua của lão bị bàn tay bé nhỏ đẩy ra, Tiểu Mai cười híp mắt chỉ bình rượu trên bàn.

    "Để thiếp lấy rượu giao bôi."

    Lời nói nũng nịu làm Trần lão gia cười híp mắt, tạm tha cho nàng.




     
    Last edited: 27 Tháng hai 2017
  4. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 3.

    Nhìn bình rượu hỉ trước mắt, Tiểu Mai cười lạnh rót ra hai chung nhỏ, cẩn thân bỏ bột trắng vào một chung, lắc cho bột tan hết rồi nũng nịu bước lại gần Trần lão.

    "Gia, ngài uống đi."

    Trần lão cầm chung rượu, vòng tay qua eo Tiểu Mai rồi mới chịu uống.

    Nhìn thấy Trần lão gia uống hết Tiểu Mai mới mỉm cười, uống phần rượu của mình.

    "Tiểu Mai, nàng xem xem, hình như tới phần chính rồi."

    Ánh mắt Trần lão đảo lên xuống trên người nàng tỏ rõ ý đồ.

    Tiểu Mai đi đến trước mặt lão, nhẹ nhàng cởi hỉ phục, cởi tới trung y thì nghe tiếng ngáy, nhìn lại ra Trần lão gia đã ngủ tự bao giờ. Trên người chỉ còn độc chiếc quần, vừa ngủ miệng vừa nói nhỏ.

    "Tiểu Mai,... tới đây...Tiểu Mai."

    Vội mặc lại hỉ phục, Tiểu Mai gõ ngoài cửa ba tiếng.

    Tà Tích đi vào, chẳng nói chẳng rằng cầm tay nàng rút thắt lưng bên hông ra, hướng giường chém xuống, máu Tiểu Mai nhỏ xuống giường màu đỏ tươi, thành một vài chấm sẫm màu.

    "Tiểu Mai, nhớ kĩ. Ngươi đã thất thân với Trần lão gia."

    Tiểu Mai nhìn nàng gật đầu. Nàng biết, Tích tiểu thư thật ra rất tốt.

    Sáng hôm sau tuy Trần lão gia có nghi ngờ đôi chút nhưng khi nhìn thấy lạc hồng thì tâm tình khá tốt. Liền xem như hôm qua đã cùng Nhữ Tiểu Mai động phòng.

    Chờ lúc Trần lão gia ra khỏi đại môn, Tiểu Mai lập tức gọi Tà Tích đến. Nàng nhìn đám nha hoàn trong phòng.

    "Ra ngoài hết đi, để Dư Nhan trong phòng với ta là được."

    Chờ bọn nha hoàn điều đã lui xuống, Tiểu Mai vội rời ghế chủ vị cho Tà Tích lên ngồi, nàng không quên rằng mình tuy là đương gia chủ mẫu nhưng chỉ là bù nhìn, người nắm thực quyền là Tà Tích.

    Mắt nhìn ra cửa sổ ngoài phòng, như ngắm phong cảnh nhưng Tà Tích lại nói chuyện với Tiểu Mai

    "Hắn có làm khó ngươi không?"

    Biết hắn trông miệng Tà Tích là Trần lão gia, Tiểu Mai nhu thuận trả lời.

    "Hắn có nghĩ ngờ nhưng khi nhìn thấy máu trên chăn gối thì đã không làm khó nô tì nữa."

    Nhìn mũi giày dưới chân, Tiểu Mai cảm thấy tuy Tà Tích không nhìn mình nhưng khí thế của nàng toát ra cũng làm kẻ khác run sợ. Bằng chứng là sau lưng Tiểu Mai cảm thấy lạnh băng.

    Không khí trọng phòng bỗng trở nên vắng lặng, khoảng một khắc sau Tà Tích mới mở lời.

    "Chuốc thuốc lâu dài không phải cách hay, ta nghĩ tốt nhất ngươi nên tìm một người thế thân, ta sẽ dịch dung để thay ngươi."

    Bỏ lại câu nói đó, Tà Tích nhanh chóng ra khỏi phòng, nếu nàng ở quá lâu khó tránh người khác dị nghị, có thể làm lộ hành tung của nàng.


    Tà Tích ra khỏi chính viện, chuẩn bị về viện của nhà hoàn, nàng chỉ ở đây cùng lắm là một tháng nàng không muốn bị người chú ý quá nhiều. Chỉ trách cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng.

    "Nhìn xem, đúng là nô tì thanh lâu, ngày cả lễ nghi cơ bản khi gặp người ở trọng phủ lâu hơn cũng không biết!"

    Tà Tích giả vờ như không nghe thấy, bước qua lam y nữ tử, cả mắt cũng chẳng buồn liếc làm lam y nữ tử đỏ mặt, tức giận quát lớn.

    "Nè, ta là nói ngươi đó, Dư Nhan! Ngươi là điếc sao?"

    Người ta đã gọi thẳng tên mình, Tà Tích thầm thở dài, nàng là không muốn tìm rắc rối, nhưng người ta tự tìm đến cửa, muốn tránh không được.

    “Tỷ gọi muội có chuyện gì không?”

    Tà Tích khuôn mặt không đậm, không nhạt hỏi.

    “Các ngươi xem, các ngươi xem, đúng là con chó ở thanh lâu nuôi!”

    Vừa nghe Tú Nhi nói, đám nha hoàn phía sau lặp tức hùa theo, đem Tà Tích ra nói không đáng một đồng.

    Nghe bọn họ mở miệng ra rất khó nghe, Tà Tích không những chẳng bực bội mà còn mỉm cười.

    “Ra là một đám chó chỉ biết sủa bậy. Không nên chấp nhặt với súc sinh thì hơn."


    Nhìn bọn họ ai cũng mặt nghẹn đỏ lên, Tà Tích tiếp tục đi thì bỗng Tú Nhi giơ tay lên, định tát nàng.


    Chờ bàn tay chỉ còn cách mình một chút, Tà Tích xoay mặt tránh đi, tay nàng nhanh chóng nắm tay Tú Nhi bẻ ra sau. Chỉ nghe tiếng “Rắc!” thanh thúy, tay Tú Nhi đã bị gãy, ả ta nằm tại chỗ la lên oai oái, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, nào còn vẻ hất xược vừa rồi.


    Tiếng la của ả thu hút sự chú ý của nhiều người khác. Có người thông minh, nhanh chóng đi mời Tiểu Mai giải quyết.

    Tiểu Mai vừa nghe nói có người gây chuyện với Tà Tích thì khuôn mặt phút chốc đen lại. Tức tốc đi ngay.


    Khi tới nơi, Tiểu Mai nhìn thấy Tà Tích không sao thì thở phào, nàng đang còn lo sợ Tích tiểu thư bị bại lộ thân phận. May mắn là tất cả đều ổn.

    “Đây là việc gì?”

    Tiểu Mai nhìn người toàn trường, nếu nói là Tà Tích gây chuyện trước thì nàng chắc chắn không tin. Tuy quen chưa lâu nhưng nàng biết tính tình tiểu thư, sẽ không làm việc không có lợi ích.

    Nghe Tiểu Mai hỏi, Tú Nhi càng la lớn hơn, như muốn nói rõ nàng ta bị oan ức.

    Tiểu Mai vờ như không thấy, bước lướt qua Tú Nhi, nàng nắm lấy tay Tà Tích. Giọng nói lộ vẻ quang tâm.

    “Dư Nhan, rốt cuộc là ai ức hiếp ngươi, nói cho ta biết, ta nhất định vì ngươi làm chủ!”

    Tà Tích hướng mắt nhìn Tú Nhi, nàng tuy không sợ Tú Nhi nhưng bớt đi một ít rắc rối vẫn hay hơn. Nàng mới vào phủ nếu Tiểu Mai không nói giúp rất có thể nhiều người sẽ tìm cách bắt nạt nàng. Tú Nhi xem như xui xẻo bị nàng “Giết gà dọa khỉ.”
     
    Last edited: 7 Tháng năm 2017
  5. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 4.
    Sau khi vụ việc qua đi, Tú Nhi bị đuổi khỏi Trần phủ, từ đó không ai dám trêu chọc tới Tà Tích nữa. Cuộc sống nàng trôi qua ở Trần phủ xem như khá tốt. Cho tới khi, kẻ nàng cần ám sát đến.

    Thừa tướng đương triều của Tử Thương quốc, Trần Lâm Tư, đối tượng lần này của nàng.

    Tà Tích men theo đường nhỏ đến hậu viện, trên tay cầm chậu nước nhỏ, nàng đã bàn với Tiểu Mai, từ nay nàng hầu hạ Trần Lâm Dư.

    "Thừa tướng, ngài đã dậy chưa ạ?"

    Đứng bên ngoài, tuy nghe tiếng động trong phòng nhưng nàng vẫn hỏi cho phải phép.

    "Vào đi."

    Giọng nam tính trầm ổn, nghe như của trung niên. Tà Tích cẩn thận đi vào nhưng khi nàng nhìn thấy mặt, rõ ràng đây chỉ là nam tử gần hai mươi lăm.

    Nam tử khuôn mặt cương nghị, mắt sáng, mày rậm, mũi thon dài, môi mỏng. Nhìn qua là người trung thực, đáng tin cậy nhưng nếu nhìn thấy y phục trên người hắn sẽ đánh mất ý nghĩ đó. Toàn thân trung y như vừa ngủ dậy của nam tử có vài vết đỏ ửng, nam tử lại cố tình để áo nới lỏng ra, lộ bờ ngực săn chắc. Vừa nhìn là biết của người luyện võ.

    Tà Tích để chậu nước xuống rồi đứng kế bên hầu hạ, làm người hầu cũng phải ra dáng một chút. Nam tử mặt lạnh nhìn nàng, bỗng nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào mắt nàng. Bạc môi khẽ mở.

    “Mắt của ngươi, thú vị...”

    Đôi mắt nam tử nhìn cương trực nhưng nhìn gần, như là hồng thủy mãnh thú, là đôi mắt của kẻ có dã tâm.

    Tà Tích nhìn nam tử, phát hiện ra gì rồi sao? Không, là nàng nghĩ nhiều, nam tử vẫn còn đang có vẻ thú vị quan sát nàng.

    “Lui ra đi.”

    Bỗng có tiếng nói từ giường truyền tới. Tà Tích nhìn qua thì thấy ra là một cô nương khoảng mười tám tuổi, toàn thân quắn chăn chỉ chừa bờ vai quyến rũ, trắng nõ nà, khuôn mặt chỉ thuộc hạng trung nhíu mi hướng nàng ra lệnh.

    Tà Tích ra vẻ khó xử, chưa có lời của Trần Lâm Tư nàng chưa thể đi được.

    “Ngươi ra ngoài đi.”


    Nam nhân nhấp ngụm trà, từ tốn nói. Tà Tích trong lòng thở dài, nâng chân đang chuẩn bị đi ra thì giọng nam trầm thấp truyền tới.

    "Ta không nói ngươi, ta nói người trên giường kia."

    Người nằm trên giường há hốc mồm, nước mắt rơi như mưa. Rõ ràng vừa nãy còn ân ân ái ái, vậy mà vừa chưa đầy canh giờ người đã xem như là không có gì. Dầu gì lần đầu tiên của nàng cũng là cho người.

    "Thừa tướng, người..."

    Không đợi cô gái nói xong, một luồn nội lực áp đến, đánh bay cô gái ra ngoài. Toàn thân cao thấp bị lộ ngoài trời.

    Chỉ nghe "A,..." một tiếng, Tà Tích đã ngửi thấy mùi máu tươi. Cô gái đã bị ám vệ của Trần Lâm Tư giết chết.

    "Ngươi tên gì?"

    Nhìn Tà Tích, ánh mắt như của mãnh thú nhìn con mồi, hắn nhẹ hỏi. Giọng dịu nhẹ, hiền hòa nếu không nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn vừa nãy của hắn nàng còn tưởng mình nằm mơ.

    Giả vờ sợ hãi,Tà Tích cắn môi, run run trả lời.

    "Nô, nô tì tên Dư Nhan."

    "Ngươi từ nay hầu hạ ta."

    Hạ xong mệnh lệnh Trần Lâm Tư cho nàng lui ra.Tà Tích vừa lui ra vừa nhớ về tư liệu của Trần Lâm Tư nàng thu thập được.

    Trần Lâm Tư là kẻ tâm ngoan thủ lạc, bề ngoài liêm chính nhưng nội tâm thối nát, hoang dâm vô độ. Phụ mẫu sớm qua đời, được Trần lão gia là đại ca lớn hơn ba mươi tuổi nuôi dưỡng. May mắn đậu trạng nguyên, lăn lộn năm năm thì leo lên làm Thừa tướng Tử Thương, vô cùng được trọng dụng. Hắn một lòng giúp đại ca mình làm quan chỉ tiếc Trần lão ngu muội, chỉ có thể làm một phú thương, sống an nhàn dưới sự che chở của Trần Lâm Tư.

    Nhưng hình như nàng đã đánh thấp mức độ tàn bạo của Trần Lâm Tư, hắn rõ ràng là kẻ điên, một kẻ điên võ công cao cường. Một nhiệm vụ khó khăn,...

    Trở về chính phòng, Tà Tích liền tìm Tiểu Mai. Xác nhận Trần lão gia vì lo việc đón đệ đệ này nên Tiểu Mai vẫn bình an thì trở về phòng.

    Nàng biết, Tiểu Mai là vì nàng đã cứu khỏi bị người ta vấy bẩn mới mang ơn nàng, hiện tại nếu nàng làm nàng ta bị Trần lão ăn sạch thế nào nàng ta cũng sẽ quay lại cắn nàng.

    “Dư Nhan!”

    Tiếng kêu nghiêm nghị ngoaì cửa truyền tới, vừa dứt lời người đã như cơn gió mở cửa đi vào. Một kiện sam y văn nhã, rất hợp với người có dáng vẻ trung kiên như hắn. Dư Nhan nhẹ nhàng thỉnh an Trần Lâm Tư, khẽ cắn môi dưới, nước mắt từ khóe mắt nàng tuôn ra.

    Trần Lâm Tư nâng mặt nàng lên, ngón tay tinh mịn như ngọc thượng hạng, thương tiếc.


    “Là sợ chuyện lúc nãy? Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm vậy với ngươi, là vì cô ta dám cãi lời ta mới nhận kết cục đó.”

    Khuôn mặt Trần Lâm Tư mị lên, nhìn rất hung ác. Tà Tích nhẹ gật đầu, tuy nàng không biết hắn tìm nàng để làm gì nhưng nàng đang làm người hầu nhà người ta nên cũng không có quyền hỏi a.
     
    Last edited: 23 Tháng ba 2017
  6. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 5.
    Trần Lâm Tư dẫn nàng rời phủ. Vừa ra khỏi phủ đã có sẵn một chiếc kiệu tinh xảo dừng trước cửa lớn Trần gia. Nhìn hắn bước lên kiệu, Tà Tích mắt khẽ lóe sáng. Kiệu, bọn Ám vệ không tài nào có thể biết được chuyện gì xảy ra bên trong, nếu nàng lên được chẳng phải sẽ thuận tiện cho việc giết hắn hơn sao.

    Tà Tích thầm tiếc cơ hội hiếm có này, bỗng có tiếng nói lười biếng truyền vào tai nàng.

    "Sao còn chưa lên?"

    Trần Lâm Tư hướng tay về phía nàng vẫy vẫy, xem ra hắn không xem nàng là người hầu đi.

    "Vâng."

    Nhu thuận gật đầu, Tà Tích chưa kịp đi lên thì đã có một đôi bàn tay lớn bế nàng, đôi tay rất ấm, như muốn che chở cho người trong lòng chỉ tiếc là vào lúc này Tà Tích bị bất ngờ vây lấy, nàng không hiểu được.

    Hành động của Trần Lâm Tư làm hạ nhân Trần gia đồng loạt sửng sốt, đây thật là nhị thiếu nhà họ sao? Kẻ ấm áp này thật sự là đại ác ma đó sao? Nếu là đang nằm mơ thì còn dễ tin hơn a.

    Sam y nhẹ bay trong gió cùng với hình ảnh hiện giờ thật nên thơ, đôi mắt hắn trong một khắc nhìn nàng đầy nhu tình chỉ tiếc nàng không nhìn hắn nên bỏ lỡ mất phút quan trọng này.

    Tà Tích hoảng hốt giãy khỏi mình hắn, tên này rốt cuộc là bị sao đây!

    "Để ta đỡ ngươi lên.":

    Đôi mắt Trần Lâm Tư thoáng chút hơi trầm xuống nhưng rất nhanh khôi phục bình thường.Hắn định nắm tay Tà Tích kéo nàng lên xe nhưng nàng đã vội kéo tay lại.

    "Nô tì có thể tự làm."

     
    Last edited: 15 Tháng tư 2017
  7. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 6.
    Vụng về leo lên xe ngựa, lại giả bộ sắp té xuống một lần, Tà Tích ngước mắt nhìn người đang ngồi trong xe, thấy hắn hơi mím môi cố nhịn cười thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn không nghi ngờ.

    "Đại nhân, sao lại dẫn nô tì theo?"

    Trần Lâm Tư không trả lời nàng, chỉ tà khí mỉm cười,sau đó buông màn xuống.

    Tà Tích nhìn Trần Lâm Tư khuôn mặt tuy không có biến chuyển nhưng trong tâm thầm mắng hắn vô sỉ, khuôn mặt hắn chính khí cương liệt, cười tà khí không đẹp chút nào.

    " Dư Nhan."

    " Vâng."

    " Ta đẹp không?"

    Tà Tích co quắp khóe miệng, nam nhân này là người nàng cần giết sao? Là tên lãnh huyết trong thông tin ghi sao?

    " Đại nhân là bậc nam nhân khí độ hơn người, tài học xuất chúng, là mơ ước của hàng vạn nữ tử."

    "Ngưng, nàng đang trả bài cho ta à?"

    Tà Tích không nói thêm gì nữa, tốt nhất là tìm thời cơ tốt nhất giết hắn, nếu còn hầu hạ hắn thêm vài ngày nữa thì quả thật nàng sẽ không chịu nổi tính tình nóng giận thất thường này của hắn đâu.

    Trong xe hai người tiếp theo không ai nói gì, chỉ có tiếng ra hàng bên ngoài vọng vào, Tà Tích biết, cơ hội của nàng đây rồi.

    " Ra tay được không? Cơ hội tốt đó."

    Bên cạnh vang lên tiếng nói, mang chút chế giễu, nhưng sao nàng cảm thấy nhiều hơn lại là đau lòng. Tà Tích cười lạnh, hắn phát hiện sao.


    " Đúng là nhanh nha."

    Nhìn con bồ câu đậu gần cửa sổ nơi Trần Lâm Tư ngồi cùng tờ giấy trên tay hắn, Tà Tích hơi nhếch mày, ra là điều tra về nàng. Chẳng lẽ thật sự thích nàng sao?

    "Tà Tích, người đặt tên cho ngươi cũng thật là vô tâm đi, tên cũng tùy tiện như vậy."

    Tà Tích chỉ khẽ cười, nàng không có tên, đây là tên nàng tự nghĩ ra. Tà Tích: Những câu chuyện xoay quanh nàng chỉ là những chuyện xui xẻo, nên tránh xa.

    Trần Lâm Tư nhìn nàng, đáy mắt hắn thoáng qua chút đau lòng. Cảm giác bị người mình yêu thương phản bội quả không dễ chịu.

    " Ai sai ngươi giết ta?"

    Nặng nhọc rời ánh nhìn khỏi Tà Tích, hắn tùy ý nhìn ra cửa sổ, chim nhỏ líu lo, người đi đường ai cũng tươi tắn, hình ảnh quả thật đầy sinh khí nhưng hắn không vui nổi, chỉ muốn bạo phát chém tất cả ra tro bụi.

    " Ta là sát thủ, làm sao biết là ai chứ."

    Giọng vẫn đều đều, không có tia rung sợ, Tà Tích giờ phút này thật rất muốn một kiếm chém chết tên đại gian này, lúc nãy ngồi trong xe hắn phất tay áo, nàng còn tưởng là hắn nực, không ngờ là phất Nhuyễn hương. Loại hương này chắc do hắn chế ra vì rất khác bên ngoài, hương không mùi, không vị, làm người trúng phải không còn sức lực, không sử dụng được nội công. Giờ nàng chỉ còn cách ngồi xem thái độ của hắn rồi tính tiếp.
     
    Last edited: 30 Tháng tư 2017
  8. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 7.
    Hai tay Tà Tích cố gắng làm như vô tình trượt xuống ghế ngồi, tay phải trong phút chốc như có làn hơi trắng bay ra từ ngón trỏ, ngón trỏ nàng như tích độc, hơi có màu tái đi. Đây là một khả năng đặc biệt của nàng, nếu không sao lại vượt qua được tên Đao si Trịnh Lâm trở thành sát thủ đứng đầu Thất Trọng tháp chứ.

    "Tích nhi, làm việc cho ta, ta sẽ không giết..."

    Không chờ hắn nói xong, Tà Tích đã lắc đầu.

    "Ta là sát thủ, chỉ làm việc nhận lợi ích, ta không nhận chủ nhân."

    Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt tựa tiếu phi tiếu làm Trần Lâm Tư ngẩn ra.

    Đúng là nữ nhân hắn nhìn trúng rất kiên cường nha. Nếu là kẻ khác, được làm việc cho quan nhất phẩm, từ bỏ được thân phận thấp kém lại tránh được nguy cơ mất mạng này thì đã như vớ được ngọn cỏ cứu mạng còn nàng thì,...

    Tà Tích suốt quảng đường còn lại đều nhắm mắt, xem Trần Lâm Tư như không khí.

    Thật ra nàng cũng không phải cố tình làm ra vẻ mà là Nhuyễn hương cũng bá đạo quá a. Tay nàng cũng sắp không còn cảm giác mà vẫn còn độc.

    "Mệt?"

    Không đáp lại lời Trần Lâm Tư hỏi, Tà Tích tiếp tục giả ngốc. Nàng giờ cảm giác tay phải đã mất cảm giác rồi. Tuy nội công cũng hồi phục chút ít nhưng vẫn rất khó chịu.

    "Thái độ này là sao?"

    Buồn bực chống tay lên cửa, mắt Trần Lâm Tư nhìn Tà Tích đầy ai oán, bỗng thấy tay phải nàng run nhè nhẹ trong lòng chốc lát sáng tỏ.

    "Ngươi là đau tay sao? Chẳng lẽ là tác dụng phụ của thuốc?"

    Trần Lâm Tư định nâng tay Tà Tích lên nhưng nhớ đến tình cảnh hiện tại, rõ ràng nàng là đến ám sát hắn nên chỉ đưa mắt nhìn, một chút không đành lòng lóe lên ở đáy mắt nhưng rất nhanh biến mất.


    "Nhuyễn hương không phải do ngươi bào chế."

    Nghe Trần Lâm Tư nói, Tà Tích liền đưa ra kết luận như vậy. Có người nào bào chế thuốc mà không biết rõ tác dụng phụ cơ chứ.

    "Ta có nói ta bào chế khi nào nha."

    Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh trước mặt, Trần Lâm Tư có cảm giác như sắp phát điên. Dù cho bị hắn đùa bỡn, trêu chọc, nói nặng nhẹ thế nào đều là bộ dáng ta không quan tâm, lạnh đến mức không giống người sống chút nào.

    "Ta rất tò mò Thất Trọng các làm cách nào mà lại huấn luyện ra được một kẻ vô tình như nàng."

    Trong mắt Tà Tích thoáng qua chút chấn động, là đau thương, có cả chút bất đắc dĩ. Tuy chỉ là một giây rồi biến mất nhưng biểu cảm này cũng không thoát khỏi mắt của Trần Lâm Tư.

    Tà Tích nhìn ra cửa sổ bên ngoài, trên cao mây trắng khá nhiều, nắng không quá gắt chiếu lên rừng cây. Phía sau nàng nghe rõ có tiếng lá cây bị lắp lại, trong lòng thầm mắng tên ngồi cạnh một tiếng hồ ly tinh, hắn lấp lại dấu chân để không ai truy ra dấu vết đây mà.


    Tà Tích cố gắng dùng tay gia tăng vận tốc ép chất độc ra vừa cố làm ra tự nhiên trước mặt Trần Lâm Tư đúng là vô cùng cực khổ.

    Bỗng kiệu ngừng lại, Trần Lâm Tư tự nhiên ôm nàng ra khỏi kiệu, thấy nàng không nói gì thì trong mắt thoáng vui vẻ, mặt cũng thư giản hơn chút.

    Tà Tích nhìn căn nhà trước mặt. Bốn mặt toàn là cỏ dại. Nói mọc ngang đầu người cũng không quá chút nào đi.

    Hắn ôm nàng vào ngôi nhà, giống như bên ngoài, ngôi nhà cũng hoang phế chứng tỏ đã lâu không có người tới.

    Tà Tích hơi nhíu mày, hắn định làm gì nàng đây?

    "Tích nhi, ta đảm bảo nàng sẽ thích món quà này của ta."

    Bí hiểm tươi cười, khuôn mặt hắn như đeo lớp mặt nạ làm người khó lòng dò được.

    Tà Tích không nhìn hắn, vì bị hắn ôm nên nàng không thể vận nội công ép độc ra được làm cho võ công vẫn chưa khôi phục được.

    "Trần Lâm Tư, muốn chém muốn giết cứ việc, đừng giả vờ thương hại ta."

    Khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi môi tái nhợt của nàng lọt vào mắt Trần Lâm Tư làm hắn hơi thương tiếc nhưng vừa nghe nàng nói xong, hai tay hắn siết chặt làm nàng đau, đầu móng tay như xuyên âu lớp áo bấm nát da nàng

    Tà Tích vẫn không rên một tiếng. Đây là cách kẻ thù đối đãi nhau thôi, hắn đối nàng vậy là bình thường a. Nghĩ vậy nàng câu môi cười.

    "Ngươi đối với kẻ thù còn khoan nhượng lắm."

    Hai mắt Trần Lâm Tư như nổi lửa. Nàng ta là ngốc đúng không? Chẳng lẽ thật không biết hắn thích nàng à?

    Quyết định không nói với nàng nữa. Tay hắn vòng qua eo nàng, sau đó bế nàng lên ném lên vai đi thẳng. Khuôn mặt Tà Tích càng xanh hơn.

    Trần Lâm Tư đi vào một căn phòng cũ kĩ, để nàng ngồi dựa vào ghế. Hắn đi đến giường ngủ ở góc chạm vào một chân giường, hắn giật chân giường xuống.

    Tà Tích chỉ nghe vài tiếng chuyển mình rầm rầm, nàng đã thấy mặt trên chiếc giường xuất hiện thông đạo.

    "Tích nhi, kinh hỉ ta để cho nàng đó."

    Hắn quay lại bế Tà Tích xuống thông đạo.

    Ở dưới thông đạo là một

     
    Last edited: 16 Tháng sáu 2017
  9. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 8.
    Trần Lâm Tư ôm Tà Tích đi không biết bao lâu, càng vào sâu bên trong mùi thuốc tỏa ra hòa cùng mùi máu bốc lên càng đậm làm nàng nhíu mày.

    "Thấy khó chịu sao?" Không đợi Tà Tích trả lời Trần Lâm Tư đã dùng tay bịt mũi nàng lại. Mùi hương thanh mát trên người hắn rất dễ chịu nhưng Tà Tích lại có cảm giác không tự nhiên làm khuôn mặt nàng không những không giãn ra mà còn căng thẳng hơn: "Không sao, ngươi buông ta ra đi."

    Trong mắt Trần Lâm Tư thoáng qua chút buồn bã, nhưng rất nhanh liền khôi phục như trước. Hắn bỏ tay khỏi mũi nàng, tốt bụng nhắc nhở: "Càng vào trong mùi càng nồng, nàng gắng chịu chút, ta lấy thuốc giải cho nàng."

    Tà Tích ngoài mặt tuy vẫn bình thường nhưng không ai biết tâm nàng đang bất ngờ thế nào, hắn lấy thuốc giải cho nàng? Hắn không đùa chứ?

    Miên man suy nghĩ, Tà Tích không biết từ khi nào đã đi đến ngõ cụt. Ở đó là nơi mùi thuốc nồng nhất nhưng lại không hòa chút mùi máu nào. Ngửi kĩ mùi nơi này, Tà Tích bỗng sững sờ, đồng tử nàng co rụt lại. Hình như nàng biết đây là nơi ở của ai rồi.

    Một trong thất đại cao thủ của Thất Trọng các, Dược thánh - Đông Ca, đứng thứ năm trong bảy người, là một truyền kì trong giang hồ.

    "Xem ai tới kìa." Một nam tử hơn ba mươi tuổi nhìn thấy Trần Lâm Tư tới thì cười nói, chỉ là khi hắn nhìn thấy Tà Tích thì không cười nổi nữa. Cô ta là người của Thất Trọng các mà, sao lại bị bắt đến đây?

    Hắn vừa nhìn liền biết Tà Tích là bị trúng nhuyễn hương của hắn, không khỏi hỏi: "Trần đại nhân, người tới nơi ở nhỏ này của ta là để làm gì vậy?"

    "Lão có thể giải nhuyễn hương cho nàng không?" Không để ý cách nói chuyện trào phúng của nam tử đối diện, Trần Lâm Tư bình tĩnh hỏi.

    "Trần đại nhân, chưa ai nói với người là ta ghét bị gọi là "lão" sao?" Không khí xung quanh lộ vẻ kì dị, chỉ nghe vài tiếng tách tách chén thuốc trên tay của Đông Ca đã thành tro.

    Lão tuy năm nay đã hơn năm mươi nhưng nhờ dược liệu cùng võ công thiên về âm nhu của mình ( Võ công tà môn bàn đạo đó) nên nhìn như mới ba mươi mấy. Chỉ dựa vào đây cũng thấy lão xem trọng nhan sắc đến thế nào.

    "Cô gái này không biết sao lại vào tay ngài nhưng tốt xấu gì cũng là người của Thất Trọng các nên ta tất nhiên sẽ giúp nàng rồi." Lão nhìn Tà Tích đang suy yếu dựa vào Trần Lâm Tư nói nhưng trong lòng lại thấy lạ, nữ tử này hình như không giống trúng nhuyễn hương. Nàng giống giả vờ hơn.

    Để chứng thực nghi ngờ của mình lão lấy thuốc giải nhuyễn hương đưa đến gần nàng rồi hướng Trần Lâm Tư nhờ ra ngoài canh giúp.

    "Nha đầu, ngươi không trúng độc?" Giọng lão nói rất nhỏ nhưng rõ ràng thanh âm là khẳng định vì vừa rồi lão rõ ràng thấy tay Tà Tích khẽ cử động.

    "Vâng, Ngũ tiền bối. Lúc nãy trên xe ta đã giải được một chút." Tà Tích cung kính chấp tay với Đông Ca, ở Thất Trọng các không được gọi tên Thất đại cao thủ chỉ được gọi thứ hạng, đây là một loại kính trọng mà cường giả xứng được nhận.

    Lão quơ nhẹ thuốc giải ngang mũi nàng, đầu cũng không nâng hỏi: "Trần Lâm Tư là nhiệm vụ lần này?"


    "Vâng." Tà Tích mắt nhìn xuống đất chờ nghe Đông Ca khiển trách vì không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chỉ thấy lão thở dài: "Ngươi trở về nói với các chủ hủy nhiệm vụ không sẽ liên lụy đến toàn cục. Nếu hắn có khiển trách ngươi thì cứ nói ta sai ngươi trở về."

    Tà Tích ngạc nhiên, tại sao lại hủy nhiệm vụ? Nhưng đây không phải việc nàng có thể hỏi.

    "Vâng." Nhìn ra ngoài cửa ra ánh mắt Tà Tích khẽ trùng xuống, khinh công nàng tuy lợi hại nhưng tên đang đứng ngoài kia có thể cũng vậy. Là phải lưỡng bại câu thương sao?

    "Ta có nói ngươi ra đó chịu chết sao? Đi theo ta." Đông Ca dẫn Tà Tích tới một khối đá lớn, lão khẽ xoay xoay khối đá vài cái bỗng đường vốn là ngõ cụt lại mở ra, lộ ra ánh sáng mặt trời.

    "Mau đi đi." Đẩy Tà Tích đang thất thần ra ngoài lão khép cửa đá lại. Chỉ có ba chữ lão nói lúc cuối là Tà Tích nghe được.
     
    Last edited: 13 Tháng tám 2017
  10. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 9.

    Chờ khi không còn thấy bóng dáng Tà Tích Đông Ca mới đóng lại cơ quan, khuôn mặt của lão như kết một tầng sương: "Trần đại nhân, mời vào."

    Trần Lâm Tư vừa vào, nhìn khắp nơi không thấy Tà Tích thì tính tình bạo phát: "Ngươi nên giải thích chút mới phải nhỉ?"

    Đông Ca vẫn duy trì bộ dáng khí định thần nhàn, lão châm hai chung trà sau đó đưa cho Trần Lâm Tư một chung: "Đại nhân, quả thật Thất Trọng các lần này không đúng, chỉ là thân phận của người họ cũng không biết, nên giơ cao đánh khẽ thôi." Đôi mắt lão rũ xuống che đi tinh quang trong mắt.

    Trần Lâm Tư nghe lão nói vậy nhưng lại như không hiểu: "Người đâu?"

    Hắn không phải muốn tính sổ với nàng! Nhưng điều hắn muốn là gì ngay chính hắn cũng không biết.

    Đông Ca thấy Trần Lâm Tư cố ý như không nghe thấy lời mình nói thì cũng không quản nữa, với khinh công của Tà Tích thì lúc này có lẽ cũng đã chạy xa rồi, lão đưa tay làm dấu hiệu mời: "Nếu ngài vẫn muốn tìm người thì ta không giữ ngài nữa. Mời, không tiễn."

    Trần Lâm Tư mong là một địa điểm chính xác nhưng lão cáo già này làm gì tốt vậy, rõ ràng Tà Tích đã đi xa rồi. Dù biết vậy nhưng hắn vẫn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi.

    °•○●●○•°°•○●●○•°°•○●●○•°

    Tà Tích không có trở về Thất Trọng các ngay mà là đi đến Trần gia. Nàng lúc trước đã hứa với Nhữ Tiểu Mai sẽ đưa nàng ta ra, thật ra nàng cũng không phải là kẻ giữ lời hứa nhưng không hiểu sao lần này lại muốn thử.

    "Tiểu thư!"

    Tà Tích lưu loát lẻn vào phòng Tiểu Mai, khuôn mặt vừa mới giải độc xong nên vẫn còn xanh xao nhưng đôi mắt vẫn chứa ý cười: "Chuẩn bị đi. Rời khỏi Trần gia."

    Thấy nét mặt Tà Tích không tốt, Nhữ Tiểu Mai cũng hoảng hốt, chẳng lẽ tiểu thư ám sát thất bại? Nhưng vốn là đệ nhất hoa khôi từ Túy Hồng lâu nên nàng vẫn biết cái gì nên hỏi cái gì không nên.

    Tiểu Mai chỉ lấy theo vài món trang sức cùng toàn bộ số bạc nên chỉ một lúc sau cả hai đã thuận lợi rời xa Trần phủ, ra đến ngoại ô.

    "Chia tay ở đây đi." Tà Tích lạnh lùng nói.

    Nàng xưa nay luôn độc hành không quen có người đi chung, vướn víu.

    "Tiểu thư, đừng... sẽ không làm phiền người đâu." Nhữ Tiểu Mai nói năng lộn xộn, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ hoảng hốt làm người khác thương tiếc.

    "Không được." Nàng là sát thủ, Nhữ Tiểu Mai lại là một nữ tử yếu ớt, tự bảo vệ mình còn chưa được huống chi là còn bảo vệ thêm nàng ta? Công việc của nàng luôn phải ẩn thân hoặc cải trang, không tiện dẫn theo một nữ tử như Nhữ Tiểu Mai.

    "Tiểu thư..." Không đợi Nhữ Tiểu Mai nói xong Tà Tích đã sử dụng khinh công bay đi, chỉ để lại ba chữ: "Sống thật tốt."

    ←↓→←↓→←↓→←↓→←↓→

    Tà Tích cũng không vội về Thất Trọng các ngay mà thong thả đi đến một tiệm vải nhưng thật ra là căn cứ bí mật của tổ chức để thay lại hắc y như cũ rồi mới an tâm trở về. Ngồi trên ngựa phi nước đại về kinh thành, Tà Tích vuốt đai lưng, môi đẹp khẽ cong, nàng thật tò mò nha, Trần Lâm Tư này rốt cuộc là ai? Nàng sẽ không tin chỉ là một tên quan háo sắc như những gì thăm dò được đâu. Có lẽ giết một kẻ như vậy mới vui đi...

    Không ngưng nghỉ chạy về kinh thành cũng mất hết hai ngày đường, vừa đến Thất Trọng các Tà Tích đã vội đi đến chính viện. Việc nàng ám sát không thành Các chủ chắc đã biết.

    Thất Trọng các nằm ở gần kinh thành, có kiến trúc văn nhã giống như chủ nhân của nó vậy, tuy phần lớn thời gian lúc tập luyện đều ở đây nhưng Tà Tích lại không đi đâu ngoài phòng của mình và chính viện, phải biết, những chỗ cơ mật trong các đều có cơ quan. Sơ sẩy một chút thì tính mạng cũng không giữ được.

    "Tà Tích! Sao nàng lại thất bại?" Trịnh Lâm vốn cũng mới trở về đang định về viện của mình nhưng vừa nghe tin nàng ám sát thất bại liền đi đến chính viện, để nàng đi một mình khác gì cho nàng đi chịu chết.

    Tà Tích ngó lơ Trịnh Lâm mà đi thẳng vào chính viện. Chuyện của nàng nàng sẽ tự xử lý, mang ơn người khác, nàng không muốn dính tới.

    Ngồi ở chính phòng là một nam tử hơn ba mươi tuổi, ngũ quan trên khuôn mặt hết sức bình thường nhưng lại toát lên cỗ quỷ dị khó nói.

    "Các chủ." Mi mắt rủ xuống, Tà Tích che đi thần sắc phức tạp trong mắt.

    "Trần Lâm Tư lợi hại đến nỗi ngươi không giải quyết được?" Giọng nói lười biếng làm người ta không phân biệt được hắn đang vui hay buồn.

    "Ân." Không phản bác, đúng vậy, nếu so tài công bằng thì quả thật nàng có thể bị Trần Lâm Tư giết chết, nhưng nàng là sát thủ, chiêu thức qua nhiều lần ám sát cũng biến ảo khôn cùng nên chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!

    Nhưng chỉ dựa vào vài trò vặt thì nàng cũng quá hèn kém rồi! Thà nhận là thực lực mình thua đối phương đi!

    "Ngươi còn dám trở về? Can đảm lắm, không hổ là người chính tay Đông Phương Diệu ta "bồi dưỡng" ra." Đôi mắt hắn giống Tà Tích, đều là chứa ý cười nhưng sâu bên trong lại như vô hồn.

    Vừa nghe hai chữ "bồi dưỡng" thân hình Tà Tích cứng đờ, những ngày tháng đó với nàng không khác gì địa ngục trần gian.
     
  11. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 10.

    Tà Tích rất nhanh khôi phụ tinh thần, trấn định nhìn Đông Phương Diệu: "Thuộc hạ làm việc bất lực, không dám xin các chủ nương tay, chỉ là..."

    Nói được phân nữa, Tà Tích ngẩng đầu như thăm dò ý của Đông Phương Diệu, thấy thần sắc đối phương vẫn bình thường sau đó mới nói tiếp: "Ngũ y tiền bối cũng ngăn cản việc thuộc hạ ám sát Trần Lâm Tư, phân phó thuộc hạ về nói với các chủ không được manh động."

    Có trời mới biết nàng sợ hãi cùng oán hận nam nhân trước mắt thế nào, thử nghĩ cũng tựa như chuột và mèo vậy. Sức lực không đồng đều nên dù cừu hận hơn nữa cũng không làm gì được đối phương.

    "Ồ, ra ngũ y mới là chủ của ngươi." Đặt chung trà xuống bàn, Đông Phương Diệu hơi mỉm cười: "Bỏ đi, xuống chịu hai mươi đại bản xem như trừng phạt, đi đi."

    Ý là muốn tha cho nàng, nhưng trừng phạt này cũng không tính là tha thứ, hai mươi đại bản này giáng xuống nàng ít nhất cũng nằm nữa tháng không dậy nổi.

    "Thuộc hạ đa tạ các chủ." Dù biết vậy nhưng ngươi làm được gì? Thân là thủ hạ, sinh mạng không do bản thân quyết định, trong khi mình còn là sát thủ do đối phương bồi dưỡng.

    Chẳng lẽ nàng muốn làm sát thủ sao? Trịnh Lâm nói nàng không có trái tim, các chủ xem nàng là con rối trung thành của hắn ta, cả thiên hạ khinh bỉ nàng giết người không gớm tay, nhưng chỉ nàng mới hiểu, lần đầu thực thi nhiệm vụ, cảm giác da thịt người khác bị kiếm chém trúng truyền tới tay nàng, nàng đã hoảng sợ ra sao, lần đầu giết một tiểu hài tử đã bị lương tâm giày vò thế nào, sau đó, sau đó nữa thì những cảm xúc này cũng biến mất, không phải chúng không có mà là đã quá nhiều, nhiều đến nàng không nhớ hết nên nàng xem đó là cảm xúc bình thường.

    Nên nhớ, người giết họ là nàng, nhưng người có ý muốn giết họ là kẻ khác, là địch nhân của họ, nàng cùng lắm là nhận tiền giải quyết phiền não cho người khác, không thể oán nàng! Suy nghĩ này có thể chỉ là nàng muốn tự lừa bản thân thôi nhưng nếu không làm vậy nàng làm sao lại giết người khác được.

    "Tích nhi! Ngươi thật sự không đánh lại tên Trần Lâm Tư đó?" Không biết từ lúc nào, Trịnh Lâm đã chạy ra hỏi nàng, khuôn mặt hắn không phải quan tâm mà là tràn ngập hứng thú.

    "Chưa cùng nhau đánh, ta là dựa vào nội lực mà thôi." Vừa đi về hướng hình phòng, Tà Tích vừa nói, tên này nàng hiểu rất rõ, không hỏi được sẽ bám theo nàng cả ngày.

    Nghe vậy Trịnh Lâm thất vọng, hắn ảo não nói: "Ngươi nếu dựa vào kĩ năng chưa chắc đã thua hắn đâu. Hừm, tiếc thật... ta ở đây chờ đưa ngươi về phòng."

    Không ai để ý khi nghe Trịnh Lâm nói môi nàng khẽ cong lên, bước chân vững vàng.

    ♣♣♣♧♣♣♣♧♣♣♣♧♣♣♣♧♣♣♣

    Hai mươi đại bản này không hề niệm tình, quả thật khi chịu hình xong ngay cả khí lực đứng lên nàng cũng không có, phải nhờ Trịnh Lâm dìu về phòng.

    "Để ta đi thỉnh đại phu cho ngươi." Khuôn mặt như trẻ con của Trịnh Lâm hơi đỏ lên, Tà Tích là bị thương ở bộ vị nhạy cảm nha, thỉnh đại phu hình như không tốt, nhưng không thỉnh không được.

    "Ngươi thấy đại phu có thể xem được sao? Nhờ ngươi đi gọi Trần Huyền tới đi." Khuôn mặt nàng vì đau đã đổ đầy mồ hôi nhưng vãn không than thở một tiếng, mơ hồ có thể thấy tay nàng đang chảy máu, hình như là lúc dụng hình đã nắm chặt tay làm móng tay đâm vào.

    Trần Huyền là một sát thủ hạng ba của Thất Trọng tháp, ngày thường cũng ít khi có nhiệm vụ, nhờ nàng ta là thích hợp nhất.

    Một lát sau đã thấy một nữ tử bạch y đi vào. Nàng mặt mũi bình thường nhưng sát ý rất nặng, cho dù toàn thân dùng bạch y thuần khiết đi chăng nữa cũng không che dấu được.

    Tà Tích bất giác thở dài, đáng tiếc, Trần Huyền võ công không thấp nhưng sát ý quá nặng, chỉ phù hợp ám sát những người lơ là không cảnh giác, không thể làm việc lớn.

    "Tà Tích, có việc gì sao?" Trần Huyền nhướng mày hỏi, mắt hướng Tà Tích nhìn từ trên xuống dưới, lúc này Tà Tích đang nằm sấp, vết thương vẫn còn ẩn ẩn máu.

    "Ngươi bị thương?" Đi nhanh lại, mặt Trần Huyền đầy kinh ngạc. Này giống như bị Các chủ phạt hơn, thường thì dù cho không hoàn thành nhiệm vụ cùng lắm phải đi hình phòng nhận mười đại bản thôi, nàng không tin Tà Tích chịu không nổi!

    "Hai mươi đại bản. Giúp ta bôi thuốc đi." Như biết thắc mắc của Trần Huyền, Tà Tích mím môi. Các chủ không biết vì sao nhưng luôn không ưa thích nàng.

    °•○●●○•°°•○●●○•°°•○●●○•°°•○●●○•°

    Đông Phương Diệu đi vào Thuần Phong viện, đây là viện của phu nhân hắn, Thẩm Trinh, từ xa đã thấy trong phòng một mĩ phụ đang ngồi, nàng khoát áo màu thạch lựu càng làm nổi bật cánh tay tuyết trắng. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, trán cao, mắt to, mũi tinh xảo cùng đôi môi phấn nộn vậy mà giống Tà Tích hết sáu phần. Khuôn mặt bà đầy vẻ âu lo nhìn người đang đi đến.

    "Phu nhân, sao nàng lại nhìn ta như vậy?" Đông Phương Diệu mỉm cười ôn hòa, bàn tay to lớn lấy một cây trâm trong túi áo cài cho Thẩm Trinh.

    "Chàng phạt Tích nhi? Dù gì nó cũng là nữ nhi của thiếp, phu quân, người có lỗi với chàng là ta, muốn gì cứ tìm ta, đừng làm khó nó!" Vừa nói, nước mắt nàng như hai hàng châu tuôn ra, trong mắt có phẫn uất còn cả không cam lòng.

    "Phu nhân, sao lại nói vậy, ta không đành lòng trừng phạt nàng đâu." Khuôn mặt Đông Phương Diệu hoảng hốt ôm Thẩm Trinh vào lòng: "Đúng rồi, ta nghe nói Tương gia ở ngoại thành trong đêm đã bị sát thủ tru sát cả nhà. Haiz, đáng tiếc, đáng tiếc..."

    Vừa nghe vậy Thẩm Trinh hai mắt nhìn Đông Phương Diệu trợn trừng lên rồi thuận thế ngất đi. Tương gia, nhà thanh mai trúc mã của nàng.

    Đông Phương Diệu khẽ cười, ôm Thẩm Trinh vào giường sau đó bước nhanh ra.
     
  12. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 11. Chuyện cũ (1)
    "Trinh Trinh, muội sao vậy?" Tương Tố Dư nhìn nữ hài tử đứng cách mình không xa hỏi. Nữ hài đang nhìn vào một đụn đất lớn khóc thảm thương.

    "Dư ca ca, tiểu Hoàng chết rồi." Giọng trẻ con non nớt, dễ nghe như chuông bạc ngân lên, khuôn mặt nữ hài thông tuệ như trăng rằm nhưng mắt còn động lại nước nhìn thật thảm thương, ra là con chó tên Tiểu Hoàng nhà nàng vừa chết.

    "Trinh Trinh ngoan, Dư ca ca dắt muội đi mua kẹo hồ lô." Tương Tố Dư cười hiền lành dắt tay nữ hài tử đi ra phố. Bóng một nam hài mười bốn tuổi cùng tiểu cô nương gần sáu tuổi trải dài trong nắng sớm, hình ảnh duy mĩ lại tinh khiết giống như nắng sớm này vậy.

    "Trinh Trinh, sau này muội lớn gả cho Dư ca ca được không?" Khuôn mặt còn động nước mắt của Thẩm Trinh ngước lên đầy chờ mong nhìn nam hài trước mặt, cười thật tươi.

    Tương Tố Dư cười tươi, kéo tay dính đường trên xâu hồ lô của Thẩm Trinh lau sạch sẽ, nhìn nữ hài cười hiền: " Được, nhưng lúc đó Trinh Trinh không được chê ca ca ta già đó, vì... ca lớn hơn muội tám tuổi... nhớ kĩ, ca ca tên đầy đủ là Tương Tố Dư." Nam hài nhấn mạnh ba chữ 'Tương Tố Dư'

    Tương Tố Dư,... Tương Tố Dư,... nữ hài nhẩm cái tên của nam hài nhiều lần, miệng khẽ cười hạnh phúc, chỉ là cả hai hài tử không ngờ rằng cái tên này làm Thẩm Trinh không chỉ nhớ mà sau này, mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả đời có lẽ cũng không thể quên. Bởi vì, nó đã in sâu vào tim của nàng rồi, muốn quên cũng không thể quên được.

    "Dư ca ca." Một nữ tử nhìn gần mười sáu tuổi tươi cười đưa tay vẫy nam tử đứng cách đó không xa.

    Nam tử không có nét gì xuất sắc cả, chỉ là một khuôn mặt thuộc hàng trung lưu, nếu hắn có lỡ đi lạc vào một nhóm người thì cũng không ai chú ý đến, có đi chăng nữa cũng là vì nụ cười của hắn, thật hiền lành.

    "Cẩn thận chút, Trinh Trinh, muội không ngoan chút nào, lại trèo tường đúng không?" Lắc đầu tỏ vẻ bất lực nhìn nàng, Tương Tố Dư lấy khăn tay giúp nàng lau mồ hôi trên trán.

    "Dư ca ca, muội đã mười sáu rồi, phụ thân đòi gả muội, Dư ca ca, huynh đi nói chuyện với phụ thân đi!" Thẩm Trinh mím môi, cố gắng không thở dốc nói.

    "Được rồi, Dư ca ca sẽ về nói với phụ mẫu, tháng sau sẽ tới nhà muội." Xoa đầu nữ hài, động tác của Tương Tố Dư đầy ôn nhu.

    Tình cảm bọn họ là thanh mai trúc mã hơn mười năm, là từ thuở ngây ngô cho tới khi trưởng thành, có lẽ không có gì có thể ngăn họ đến với nhau.

    Thẩm Trinh vui vẻ đi về Thẩm gia, nhìn bức tường cao cao nàng lưu loát định trèo vào nhưng bỗng như nhìn thấy gì mà lại trèo ra.

    "Đây là ai vậy?" Một nam tử hắc y bịt mặt dựa vào tường nhà nàng, nhưng lại là một góc mù, chỉ có ở trên tường nhìn xuống mới có thể thấy hắn.

    Nhìn nhìn, lại chọt chọt, bỗng nam tử khẽ nhíu mày, lưng hơi xoay làm lộ ra một mảng lưng đỏ tươi, máu loang ở trên tường chảy xuống.

    Thấy vậy Thẩm Trinh khẽ cắn môi không đành lòng, liều mình định đưa nam tử qua bên kia bức tường, bên kia tường chính là phòng của nàng rồi.

    ....

    Nam tử này mê man rất lâu, phải gần ba ngày sau mới tỉnh dậy.

    Vừa tỉnh dậy đã dùng bộ mặt lành lạnh nhìn nàng, nhìn thật hung ác. Đúng, là hung ác đi.

    "Là ngươi cứu ta?" Nhìn nàng sau đó nhìn bộ hắc y vẫn chưa được thay của mình, nam tử thu lại sát khí, nằm xuống.

    "Ngươi nói nhỏ chút, nếu phụ thân và mẫu thân biết ta thu lưu người lạ mặt sẽ giết ta đó!" Thẩm Trinh trừng mắt nhìn hắn, miệng khẽ 'suỵt' như sợ có ai bên ngoài nghe lén.

    Nhìn bộ dáng ngốc ngốc của Thẩm Trinh không hiểu sao Đông Phương Diệu lại cười. Cười? Hắn sửng sốt.

    "Ngươi khỏe hơn rồi, vậy khi nào thấy tốt thì trèo tường đi đi, nhớ! Là trèo tường! Còn nữa, tỉnh rồi thì nằm ở sạp bên ngoài đi, mấy hôm nay ngươi chiếm giường ta!" Lên án tố cáo hắn xong, Thẩm Trinh thấy thoải mái hơn hẳn còn nam tử lại nhìn nàng đầy kì quái. Nữ nhân này là bị ngốc đúng không? Lại nhường giường cho người không quen biết, lại là... một sát thủ.

    ....

    "Không hỏi tên ta sao?" Đã ở phòng nàng được gần hai tuần rồi, nàng chưa bao giờ hỏi tên hắn.

    "Ừm, quên mất, vậy ngươi tên gì?" Giọng tuy hỏi nhưng là không chút nào quan tâm cả.

    "Diệu, Đông Phương Diệu, còn ngươi?" Cái này mớilaf mục đích của hắn.

    "Thẩm Trinh." Bâng quơ nói ra, Thẩm Trinh lại đi trèo tường ra ngoài.

    "Thẩm Trinh, sau cách hai ba ngày ta lại thấy ngươi trèo ra ngoài vậy?" Nhíu mày không vui nhìn nữ tử đang cố với tay lên thành tường, Đông Phương Diệu thuận tay giúp nàng trèo qua.

    "Cảm ơn, ta đi gặp tình lang." Cười tươi, Thẩm Trinh liền leo ra ngoài tường, bỏ lại Đông Phương Diệu tay còn đang cứng đờ giữa không trung.

    Tình lang sao? Nàng ta có người trong lòng? Còn hắn? Cũng đúng, hắn có lẽ đối với một người luôn sống trong hạnh phúc như nàng chỉ là một người thuận tay thì cứu, nhưng với một kẻ từ nhỏ đã không được nếm chút yêu thương như hắn thì nàng lại như là một tia sáng soi đường vậy. Một kẻ suốt hai mươi lăm năm sống trong bóng tối, khi đã lỡ nếm thử mùi vị ánh sáng thì sẽ như kẻ cuồng si, không thể buông bỏ được.

    P/s: mạch nhanh, rất nhanh :D
     
    Last edited: 14 Tháng mười một 2017
    Lộc Hoàng thích bài này.
  13. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 12.

    ( Ngạn mấy hôm nay bận nên mấy chương này Ngạn chỉ viết hơn 50% và ý tưởng của Ngạn thôi, còn bao nhiêu là do Uyển viết =))

    ---------ta là đường phân cách---------

    Con người là vậy, luôn có tham vọng, chỉ là có kìm nén được hay không, Đông Phương Diệu hắn lại là kẻ không biết kìm nén là gì. Từ khi Thẩm Trinh cứu hắn thì cả hai đã định sẵn là cả đời sẽ dây dưa, không có lối thoát rồi,...

    Thẩm Trinh sau khi về thì không thấy Đông Phương Diệu ở đâu, ngay cả một lá thư cũng không để lại. Bực dộc thầm mắng hắn là 'bạch nhãn lang', nhưng rất nhanh nàng đã quăng chuyện đó sau đầu, thơ thẩn nhớ đến Dư ca ca của nàng, khóe môi hơi nhếch lên cười ngây ngô, khuôn mặt nàng không biết nghĩ đến gì khẽ hồng lên, cuối cùng là đỏ như trái cà chua chín vậy.

    "A! Quên mất! Ta thật là ngày càng hậu đậu!" Thẩm Trinh như nhớ đến gì đó khẽ vỗ trán, đi đến bên giường lôi ra một hộp gấm màu xanh, bên trong chứa miếng ngọc bội hình hồ điệp.

    Thấy ngọc bội chỉ có một miếng, Thẩm Trinh nhíu mày, kì lạ, rõ ràng là hai miếng ngọc hồ điệp song phi (nói chung là ngọc bội uyên ương ấy) sao giờ chỉ còn một? Chẳng lẽ nàng đã đưa cho Dư ca ca nhưng lại quên mất. Trí nhớ nàng, thật là càng ngày càng kém quá! Sự việc này cứ thế bị nàng gạt qua, quên mất.

    ____ Hai tháng sau____

    "Tiểu thư, lão gia gọi người đến đại sảnh." Một nha hoàn hớt hải đi vào, vẻ mặt rối rắm nói với Thẩm Trinh.

    Thẩm Trinh nhíu mày, là việc gì mà phụ thân lại muốn nàng ra mặt? Phải biết từ lúc nàng trưởng thành thì số lần được phụ thân giới thiệu với người khác rất ít!

    "Ta biết rồi." Thẩm Trinh vào phòng chỉnh trang lại rồi theo nha hoàn tới đại sảnh.

    Đại sảnh lúc này chỉ có hai người, ngồi ở chủ vị là cha nàng Thẩm Chấn Phong, kế bên lại là một người nàng rất quen, phải là cực kì quen thuộc! Đó chẳng phải là tên Đông Phương Diệu bỏ đi mấy thámg trước sao? Chẳng lẽ hắn quay lại tìm mình nhưng bị phụ thân bắt gặp?

    Suy nghĩ là vậy nhưng Thẩm Trinh vẫn mau chóng đi vào phòng, biểu lộ như không hề quen Đông Phương Diệu.

    "Phụ thân, nữ nhi đến rồi." Sau đó nàng quay ra cười với Đông Phương Diệu một cái, cử chỉ phải nói rất chuẩn mực, nếu không phải hắn có quen nàng trước đó có khi cũng bị lừa rồi.

    "Trinh nhi, con có quen với vị Đông Phương công tử này không?" Giọng Thẩm Chấn Phong hơi pha chút lo lắng hỏi Thẩm Trinh.

    "Phụ thân, con chưa từng gặp qua vị công tử này." Cúi đầu cung kính nói, Thẩm Trinh hơi nhíu mi. Nàng chỉ là có thiện tâm nên làm việc tốt cứu hắn thôi mà, muốn đền ơn cũng phải biết khuê nữ kị nhất là chứa nam nhân trong phòng. Hắn là muốn hại nàng!

    "Công tử, ngài nghe tiểu nữ nói rồi đó, có khi nào ngài nhận lầm người không?" Thẩm Chấn Phong khách khí cười với Đông Phương Diệu, thật tâm lão cũng không muốn gả con gái cho người trong giang hồ đâu, tốt nhất vẫn nên mau chóng gả con gái cho tiểu tử Tố Dư đi! Trong lòng âm thầm quyết định, Thẩm Chấn Phong liền có tinh thần hơn, càng thêm kiên quyết từ chối Đông Phương Diệu.

    Đang lúc Thẩm Trinh còn mơ màng chưa hiểu thì Đông Phương Diệu lại từ trong ngực áo lôi ra một mảnh ngọc hình hồ điệp, vừa lúc lại giống như đút mảnh ngọc hồ điệp của Thẩm Trinh.

    "Trong phòng nàng ấy cũng có một miếng ngọc giống vậy." Đông Phương Diệu vừa nói, vừa dẫn đầu đi đến phòng Thẩm Trinh, nhưng bị Thẩm Chấn Phong cản lại. Lão sai nha hoàn trong nhà vào phòng nàng tìm, chưa đầy một khắc (15') đã thấy. 'Hồ điệp song phi' quả là một đôi!

    "Không... phụ thân... người nghe con giải thích! Á!" Thẩm Chấn Phong không kìm chế được tát Thẩm Trinh một cái, sau đó tức giận rời đi.

    Thẩm Trinh ngơ ngác, từ nhỏ tới lớn phụ thân chưa từng đánh nàng, ngày hôm nay lại đánh nàng! Là ở chỗ nhiều người như vậy đánh nàng?

    "Là ngươi cố tình! Là ngươi!" Thẩm Trinh tức giận lao đến chỗ Đông Phương Diệu nhưng không biết nghĩ sao lại chạy ra khỏi Thẩm gia.

    "Xin lỗi." Thẩm Trinh vừa khuất bóng, Đông Phương Diệu thì thầm nói nhỏ. Là hắn ích kỉ, nhưng nàng phải tha thứ cho hắn, hắn chỉ ích kỉ một lần này thôi, hắn hứa, sau này sẽ chăm sóc nàng thật tốt.

    Thật tốt...

    ________..._________

    "Trinh Trinh, sao muội lại tới đây?" Tương Tố Dư nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Thẩm Trinh vội vàng kéo nàng vào nhà, chuyện của cả hai người cả hai nhà đều đã biết, sớm muộn cũng thành phu thê nên không cần quá giữ phép.

    "Dư ca ca..." Thẩm Trinh kể mọi chuyện cho Tương Tố Dư, càng nghe sắc mặt hắn càng xấu, chuyện Thẩm Trinh vừa nói quả thật rất khó giải quyết, nó ảnh hưởng không nhỏ đến khuê danh của nàng.

    "Giờ chúng ta phải làm sao đây, Dư ca ca." Thẩm Trinh mím môi, ánh mắt chờ mong nhìn Tương Tố Dư.

    Trong mắt nàng Dư ca ca là người thông minh nhất, nếu ca ấy không có cách thì nàng quả thật cũng không thể làm được gì nữa rồi!

    "Trinh Trinh, ngoan. Tạm thời muội ở tạm nhà ngoại thành của Tương gia đi. Tương ca ca sẽ tìm cách sau." Tương Tố Dư xoa đầu Thẩm Trinh, hắn lúc này quả thật không có cách, chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy!

    Thẩm Trinh hơi thất vọng, khẽ gật đầu một cái rồi theo Tương Tố Dư đến ngoại thành, trong lòng nàng luôn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, Dư ca ca cơ trí như vậy thì chỉ một Đông Phương Diệu có thể làm gì huynh ấy chứ!

    _____..._____
    _

    "Các chủ, mọi chuyện đều đã xử lí tốt rồi." Một hắc y nam tử vẻ mặt lạnh băng nhìn Đông Phương Diệu, sau khi báo cáo xong thì cũng lẩn vào nàn đêm đi mất.

    "Ừm, Tương Tố Dư, ta xem lần này ngươi còn mặt mũi nào gặp Trinh Trinh!" Mắt Đông Phương Diệu híp lại một đường nhỏ, lần này hắn lấy xuân dược từ chỗ Đông Ca - kì tài về phối dược của giang hồ, không tin tên Tương Tố Dư đó lại cưỡng lại được!

    Thay y phục đi đến nhà chính của Tương gia, Đông Phương Diệu đã sắp xếp xong, chỉ cần thêm thời gian một chung trà nữa Thẩm Trinh, người vốn ở ngoại thành sẽ đến đây, tới lúc đó, nàng sẽ hoàn toàn thất vọng về Tương Tố Dư!

    "Â...n.... ưm....." Từ bên ngoài đã nghe được tiếng rên rỉ, khẽ cười trong lòng, Đông Phương Diệu làm mặt lạnh đi đến đạp cửa phòng, sau đó đi đến giường lớn xốc mạnh mành che lên, chiếc giường đang run lên bỗng im bật.

    Tiếng hét của nữ nhân vang lên, nhưng rất nhanh đã im đi, Thẩm Trinh vội lấy chăn che kín người, sau đó nhìn Tương Tố Dư, cả hai dường như chưa hiểu có việc gì xảy ra.

    "Tại sao...? "Thẩm Trinh mặt trắng bệch quay ra nhìn Tương Tố Dư, thấy sắc mặt của hắn cũng đang hoang mang thì mới nhớ ở đây còn một Đông Phương Diệu, vội đuổi hắn ra ngoài.

    Sau khi đã mặc lại y phục chỉnh tề, Thẩm Trinh đi ra khỏi phòng, khuôn mặt nàng vẫn còn thất thần, cho tới khi ra khỏi Tương gia nàng mới nhớ dường như là đang trên đường đến Tương phủ, vốn là nàng định đợi đến trưa mới đến nhưng lại nhớ có chuyện quan trọng nên đi sớm hơn, sau đó nàng vào phòng Dư ca ca đợi huynh ấy, sau đó,...

    Không nhớ! Chỉ thấy khi nàng tỉnh lại đã thấy bản thân cùng Dư ca ca...

    "Trinh Trinh, tại sao nàng lại ở phòng của hắn?" Đông Phương Diệu cố nén cảm giác như muốn bùng nổ trong lòng hỏi, không phải là nàng ấy còn lâu mới tới Tương phủ sao? Không phải là giờ này người nằm bên cạnh Tương Tố Dư là nha hoàn thiếp thân của hắn sao? Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy.

    Thẩm Trinh cố nén nước mắt, lờ đi Đông Phương Diệu, vấn đề này hắn muốn nàng trả lời thế nào đây? Với lại hắn là gì mà nàng phải có nhiệm vụ trả lời hắn?

    " Đông Phương công tử, chuyện đã đến nước này chắc ngươi cũng không muốn cùng Trinh Trinh thành hôn nữa. Ta nghĩ ngươi nên hủy hôn sự với nàng đi!" Tương Tố Dư kiên định nói, thật ra việc từ hôn hắn đã nghĩ ra một cách khác rồi, nhưng không ngờ lại xảy ra việc này,...

    "Nói sau đi." Đông Phương Diệu nhếch mép nhìn Tương Tố Dư, mắt nồng đậm sát khí. Bỗng không nói một lời, hắn kéo Thẩm Trinh vận khinh công đi mất.

    ...

    Đông Phương Diệu đưa Thẩm Trinh về Thẩm gia.

    "Đông Phương Diệu! Ngươi điên rồi!" Thẩm Trinh bực tức giãy khỏi tay hắn, tức giận bỏ đi.

    Đông Phương Diệu cũng không đuổi theo mà đi rời khỏi Thẩm gia. Hắn phải mau chóng giải quyết tên Tương Tố Dư khốn khiếp kia!

    Hai tuần sau hắn lại đến, lần này là tìm Thẩm Chấn Phong.

    Thẩm Chấn Phong kinh ngạc nhìn Đông Phương Diệu, kẻ đã hai tuần nay không lui tới lại xuất hiện, khẽ nhíu mày rậm.

    "Đông phương công..." Vốn định hỏi lí do hắn lại đến đây thì lại bị cắt đứt. "Lão gia! Nguy rồi! Lão gia!" Một tên nô tàu hoảng hốt chạy vào, vừa chạy vừa la làm cho Thẩm Chấn Phong nhíu mày, đúng là không có quy củ!

    "Tiểu thư, tiểu..." Chưa đợi tên nô tài nói xong Thẩm Chấn Phong đã hoảng hốt lao đến tiểu viện của nữ nhi.

    "Đã mời đại phu chưa!" Tức đến run người, Thẩm Chấn Phong vừa đi vừa hỏi tên nô tài bên cạnh, nhưng vô tình thấy Đông Phương Diệu cũng đang theo mình, đành phải cố nén lại không mắng tên nô tài...

    "Lão gia, tiểu thư đã có thai rồi." Đại phu nhìn Thẩm Chấn Phong sợ sệt nói. Tuy ở đây chỉ có hai người họ biết việc này nhưng không thể đảm bảo Thẩm Chấn Phong không giết ông diệt khẩu!

    Thẩm Chấn Phong tái mặt, vốn định tìm Thẩm Trinh để hỏi rõ ràng chuyện này nhưng lại nhìn thấy Đông Phương Diệu sau tấm bình phong đi ra.

    "Nhạc phụ đại nhân, là ta không rõ ràng, thật ra ta và Trinh Trinh đã..." Đông Phương Diệu làm ra vẻ mặt có lỗi nói với Thẩm Chấn Phong, trong lòng lại như có hàng vạn con kiến đang cắn xé, đau không nói nên lời.

    .......

    Sau việc đó Thẩm Chấn Phong không muốn gặp Thẩm Trinh nữa, ngay hôm đó liền lặp tức cho Đông Phương Diệu mang nàng đi, cả một hôn lễ đàng hoàng cũng không có...

    Mười mấy năm cũng dần trôi qua, thật nhiều thứ đã thay đổi, như là Thẩm Trinh sinh ra một nữ nhi, một nữ nhi mà nàng còn chưa thể tự mình chăm sóc một ngày nào, Thẩm gia đã chuyển đi nơi khác, Tương gia thì ngày càng lụn bại, con cháu tranh nhau hơn thua, không lo đến làm ăn, hoặc như Đông Phương Diệu kể với nàng, Dư ca ca năm nào của nàng giờ cũng đã có thê nhi, có chăng chỉ còn nàng mãi nhớ về huynh ấy...

    Cũng đúng thôi, có ai lại chỉ yêu mãi một người, nhất là khi người đó cũng đã có người mới... nếu nói có lỗi, có lẽ là nàng có lỗi với huynh ấy, bao nhiêu thề hẹn, cả thời thanh thuần tươi đẹp nhất của nàng và huynh ấy đều bị chính nàng phá hủy rồi...
     

Chia sẻ trang này