Chuyện tình giữa 4 hotboy và cô nàng cá tính

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Just_be_friend, 7 Tháng ba 2015.

  1. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chuyện tình giữa 4 hotboy và cô nàng cá tính
    Tác giả: Just_be_friend
    Link Thảo luận - Góp ý: http://truyen.org/threads/tha-o-lua...-hotboy-va-co-na-ng-ca-ti-nh.2812/#post-32692
    [​IMG]
    * Mở đầu:

    Thảo luận - góp ý tại đấy: http://truyen.org/threads/tha-o-lua...-hotboy-va-co-na-ng-ca-ti-nh.2812/#post-32692


    Chap 1: Giới thiêu nhân vật:
    Giới thiệu:
    Nữ

    Huỳnh Bảo Ngọc (17 tuổi): (xưng nó)

    - Ngoại hình: bình thường thì không đúng mà đẹp thì cũng không đúng, nói chung là dễ thương, nổi bật nhất là mắt to đen , mũi cao và da trắng, kèm theo đó là đôi môi hồng.

    - Tính tình: là một đứa con gái cá tính, nhưng đôi lúc thì lại rất dịu dàng.

    - Thân thế: con gái miền Tây chính gốc, lên Sài Gòn để học. Nhà dưới quê không giàu nhưng đủ sống. Nhà có 2 chị em. Luôn đối xử tốt với mọi người trừ một vài người…. Nhưng ẩn sau đó nó có một thân thế rất rất bất ngờ…

    - Ghét: bọn hotboy, hot girl nhà giàu mà chảnh, luôn sống nhờ vào đồng tiền của cha mẹ, khinh người.

    Phạm Thảo Anh (17 tuổi): bạn thân của nó.

    - Ngoại hình: xinh đẹp, nổi bật nhất là dáng người chuẩn không cần chỉnh

    - Tính tình: dịu dàng như ánh nắng mùa thu, hay cười và rất tốt với bạn bè.

    - Thân thế: con gái của tập đoàn thời trang F & G . Là ban phó của ban Moonlight.

    -Ghét: giống như Bảo Ngọc.

    Đặng Thùy Dương (17 tuổi):em gái của hắn

    - Ngoại hình: đẹp miễn bàn, dáng người thì mặc đồ gì cũng đẹp.

    - Tính tình: lạnh lùng ít nói, nhưng hễ mở miệng thì không ai đở nỗi.

    - Thân thế: tiểu thư của tập đoàn King World, là ban phó của ban Moonlight.

    - Ghét: những đứa con trai mít ướt nói nhiều.

    Nam

    Đặng Hoàng Quân ( hắn):17 tuổi

    - Ngoại hình: mái tóc nâu, mắt nâu nhưng sâu thăm thẳm, mi cong, mũi cao, răng thẳng tăm tắp,nói chung là ko có j mà để chê, khiến bao cô gái chết mê, chết mệt (t/g: tả ghê quá), và chỉ yêu duy nhất 1 ng'..(chắc ai cũng biết rồi nhỉ^^)

    - Tính tình: lạnh lùng, ít nói vì một lí do…. nhưng khi gặp nó thì lại ……..

    - Thân thế: là người thừa kế tập đoàn King World , tập đoàn kinh doanh khách sạn, resort hàng đầu thế giới, là một trong những người trẻ tuổi giàu nhất thế giới. Là thần đồng tin học. Chỉ số IQ : 300/300. Là bang chủ ban The Deaf of evil

    - Ghét: những đứa con gái nói nhiều, bám víu.

    Nguyễn Trọng Kỳ :17 tuổi, bạn thân của hắn

    - Ngoại hình: có vẻ đẹp zai hết biết, có mái tóc vàng hanh hanh, mắt một mí (T/g: giống zai Hàn dễ sợ), mi cong, mũi cao, nổi bật nhất là đôi môi hình trái tim hay cười để lộ chiếc răng khểnh.

    - Tính tình: ân cần, có tài sát gái kinh khủng thay bồ như thay áo (t/g: ghét nhất là hạng người này), nhưng từ khi gặp người đó thì không quen ai nửa mà luôn luôn chung thủy.

    - Thân thế: là người thừa kế tập đoàn S & D tập đoàn đá quý hàng đầu thế giới, là một nhà thiết kế đá quý nổi tiếng, những bộ sưu tập của anh lúc nào cũng là bộ sưu tập đắt giá nhất. Bang phó ban The Deaf of evil

    - Ghét: những đứa con gái nhiều chuyện.

    Trần Hạo Thiên:17 tuổi, bạn thân của tụi hắn.

    - Ngoại hình: Body chuẩn, khuôn mặt baby, chiều cao khủng 1m85, mái tóc hung đỏ. Nổi bật nhất là nụ cười tỏa sáng làm đốn tim không biết bao nhiêu em

    - Tính tình: Vui vẻ, dễ thương, không thích quen ai, nhưng mà luật lệ bị phá bỏ bởi ai đó…

    - Thân thế: Con trai độc nhất của tập đoàn phần mềm máy tính đứng đầu thế giới Lary. Sát thủ mạnh nhất ban The Deaf of Evil sau hắn. Nắm giữ nhiều quán bar lớn trong và ngoài nước.

    Phan Quốc Phong: 17 tuổi, bạn thân của tụi hắn.

    - Ngoại hình: Body sáu múi, điển trai vô cùng, nổi bật nhất là đôi mắt màu huyết (con lai), sở hữu mái tóc màu hạt dẻ.

    -Tính tình: kiêu ngạo lạnh lùng.

    - Thân thế: Ít nói, có ánh nhìn sắc bén, nhưng bên trong là một trái tim ấm áp. Thừa kế tập đoàn Phan Gia, tập đoàn ô tô máy bay hàng đầu thế giới. Hậu vệ thân cận của hắn có tài pha chế độc dược.
     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 23 Tháng năm 2015
  2. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 2: Bi kịch của một gia đình
    Tại 1 ngôi biệt thự đang yên ắng bỗng có hàng loạt các tiếng súng vang lên, trong đó có một người phụ nữ đang cố gắng lê bước một cách khó nhọc, vệt máu từ bụng tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Quang, vị quản gia trẻ tuổi hớt hải chạy tới:

    - Bà chủ, bà không sao chứ? Tiểu thư? May quá cô ấy không sao tôi còn đang lo vì không tìm thấy cô ấy. Nhưng ông chủ thì….ông ấy….

    - Tôi biết rồi, giờ anh hãy giúp tôi một việc có được không ? – Người phụ nữ ấy thều thào nói.

    - Được, bà chủ cứ nói

    - Hiện giờ tôi e là không thể thoát khỏi bọn chúng, anh hãy đem tiểu thư đi càng xa càng tốt. Còn đây là chiếc vòng cổ trong đó có một con chip chứa tài liệu vô cùng quan trọng, thứ mà liên quan đến sự tồn vong của công ti Thiên Ân. Khi con bé đủ tuổi anh hãy cho con bé biết sự thật. Còn bây giờ hãy đi đi, mau lên – Nói xong bà trao cho ông ta đứa bé.

    - Vâng, bà chủ cứ yên tâm dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ tiểu thư an tâm – Ông quản gia nói.

    Nghe đến đó, người phụ nữ ấy mới yên lòng nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Chợt đằng xa xa có tiếng người:

    - Mau lùng sục khắp nơi, chắc chắn bà ta vẫn chưa chết đâu, còn cô con gái nữa phải giết hết chúng không được để ai sống sót nghe rõ chưa.

    Nghe tiếng nói đó, ông ta liền vội vàng bế cô bé đi. Sau đó thì cảnh sát kéo đến, nhưng trong nhà lúc này chỉ còn lại những cái xác, bọn chúng cũng biến mất mà không để lại dấu vết gì. Ít lâu sau vụ án được kết thúc với hai chữ tự sát.

    Nhưng đâu ai biết rằng ở một vùng quê kia có 2 người còn sống sót sau vụ thảm sát đang chờ tới ngày để vạch mặt kẻ thủ ác……

    Kết thúc chap 1. Để lại bình luận nha mọi người.
     
  3. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 3: Lên Sài Gòn sao?
    16 năm sau:
    - Ba ơi, con về rồi nè. Hôm nay học mệt quá! – một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, mặc trên người bộ áo dài trắng (đồ đi học đó) hớn hở chạy vào.

    - Uk, về rồi đó hả? Thôi Ngọc, con vô trong phụ chị hai con đi hôm nay ba có mua mấy con cá về nấu canh chua món con thích đó – một người đàn ông có khuôn mặt hình chữ điền tươi cười nói.

    - Yeah, ba muôn năm! Ba muôn năm! Con vào trong nha!

    - Uk.

    Nghe ông nói xong nó toan bỏ đi thì bỗng có một chiếc xe ô tô dừng cổng. Từ trên xe, có hai người mặt đồ đen đẩy cửa xe ra bước đến mở cửa xe. Lúc đó một người phụ nữ trung niên vô cùng quý phái bước ra. Lúc đó khuôn mặt của ông Trịnh Quang (tên của người đàn ông đó) có một chút bất ngờ lẫn sự hoảng sợ. Ông ấy nghĩ: “ Là cô Liên, sao cô ấy biết mà đến đây”

    -Chào lâu rồi chưa gặp anh, quản gia Quang.

    Người phụ nữ bước đến, lột chiếc mũ và cặp mắt kính ra nhìn bà ta vô cùng xinh đẹp. Lúc này, ông Quang mới hoàn hồn vội mở miệng:

    - Cô vào nhà đi, Ngọc con lấy ra cho cha ly nước mời khách đi.

    - Vâng ạ - nó mỉm cười đi vào trong nhưng trong lòng không thoát khỏi sự thắc mắc “Bà ta là ai vậy mà nhìn bà ta đẹp quá, không chừng là người yêu cũ của tía nữa, hihi cha như vậy mà cũng có người yêu đẹp quá” Sau đó nó vừa đi vừa suy nghĩ về cái viễn cảnh ngày xưa về tình yêu của cha nó vừa lâm ly vừa bi đát ( T/g: chị này bị bệnh hoang tưởng nặng luôn đó / Nó: ê mi vừa nói cái gì đó con nhỏ kia / T/g: em đâu có nói gì đâu, *cầm dép chạy*). Xin lỗi vì đã gián đoạn ta trở lại câu chuyện. Trong lúc nó vào trong nhà thì không khí phía trước nhà bắt đầu căng thẳng:

    - Cô đến đây làm gì ? Chẳng phải cô đang quản lí công ti Thiên Ân sao? Sao giờ lại trở về? – Ông Quang điềm tĩnh hỏi

    - Haiz đó là cách anh tiếp đón khách đến nhà hay sao? Em đến đây là vì nhớ anh mà – người phụ nữ vui vẻ nói.

    - Nói mau ! Cô Liên, cô đến đây có phải vì con bé Ngọc không – Ông Quang giọng xen chút buồn bực.

    - Đúng vậy! em đến đây là để đón con bé. Nó phải lên Sài Gòn để học tập tốt hơn. Chỉ khi ở trên đó nó mới có đủ điều kiện để học đủ tốt để sau này còn tiếp quản công ti Thiên Ân và báo thù cho ba mẹ con bé nữa chứ. Đó chẳng phải là di nguyện của bà chủ trước khi chết sao? – người phụ nữ lúc này trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

    - Nhưng con bé còn nhỏ với lại nó không nên bị kéo vào thế giới đen tối đó. Tôi và cô đã bị kéo vào trong đó, cô cũng hiểu nó đáng sợ như thế nào mà – Ông Quang dịu giọng nói.

    - Biết là như vậy nhưng số mệnh đã ép buộc con bé phải làm chủ thế giơí đó.

    Lúc này, nó chạy ra mang trên tay là hai ly nước cam, vui vẻ đặt chúng trên bàn, nó vui vẻ nói:

    - Cháu mời cô uống nước.

    - Uk cảm ơn cháu, cháu là Huỳnh Bảo Ngọc phải không ? Tên cháu thật đẹp giống như cháu vậy

    - Cháu cảm ơn cô, cô quá khen – nó mỉm cười vui vẻ

    - Cháu có thích lên Sài Gòn học không?

    - Vâng có chứ đó là ước mơ của cháu đấy ạ ! nhưng mà cháu không có điều kiện.

    - Vậy nếu cô bảo, cô sẽ tạo điều kiện cho cháu lên học một trường quốc tế trên đó thì sao?

    - Điều đó thì có thật tuyệt nhưng cháu nghĩ nếu cháu đi thì ai sẽ ở đây chăm sóc tía của cháu nên cháu thôi cháu không đi đâu.

    - Nếu thích thì con cứ đi ở dưới quê tía còn có chị hai con chăm sóc mà – Lúc này ông Quang mới lên tiếng.

    - Nếu vậy thì cháu đồng ý ạ - Nó do dự một lúc rồi trả lời.

    - Vậy thì cháu lên xe đi hai cô cháu mình đi ngay cho kịp chuyến bay.

    - Sao ???? Đi ngay bây giờ sao? Nhưng cháu còn chưa chuẩn bị gì mà- Nó bất ngờ nói.

    - Không sao lên đó cô sẽ mua cho cháu giờ đi thôi – Nói đoạn bà Liên kéo nó đi luôn. Nó còn đang mơ màng thì mới nhận ra xe đang lăn bánh nó vội vàng tạm biệt cha và chị hai của nó. Nó nghĩ “Lần này lên Sài Gòn bằng mọi giá phải học thật tốt mới được, hãy đợi đó Sài Gòn ta đến đây” Nhưng trái với tâm trạng đầy vui vẻ của nó thì ba nó mang nặng một tâm tư “ Bảo Ngọc con phải cố gắng lên, có lẽ phía trước sẽ còn nhiều khó khăn nhưng ba tin con sẽ vượt qua hết”
     
  4. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 4: xin chào Sài Gòn
    Nó ngồi trong xe vui vẻ ngâm nga bài hát yêu thích, bởi giờ nó rất vui

    “ Thế là được đi học trên Sài Gòn rồi vui quá, lên đó bằng mọi giá phải học giỏi để dành học bổng đi du học thực hiện ước mơ của mình. À mình nghe nói trên đó có nhiều món ngon lắm như là pizza, gà rán, capu gì gì đó, kem nữa,….bla…bla, sau một hồi kể đủ món mà nó được biết là Sài Gòn có nó chốt lại một câu “ bằng mọi giá phải ăn thử tất cả các món đó, Sài Gòn thân yêu hãy đợi ta” .(T/g: Chị này có tâm hồn ăn uống kinh thật, bótay.com.vn). Thấy nó cười khúc khích, cô Liên (T/g: gọi cô cho nó trẻ chứ gọi bà nghe già lắm) cũng vui vẻ hỏi:

    - Xem ra cháu rất vui thì phải?

    - Dạ…cháu…cháu – nó ngượng ngùng đáp

    - Cháu vui vậy là cô yên tâm rồi chứ cô còn sợ cháu buồn vì xa quê nữa

    - Dạ thật ra cháu cũng hơi buồn nhưng mà sao khi học xong thế nào cháu cũng về thăm quê à nên cháu sẽ cố gắng học tốt – nó cười vui vẻ nói

    - Uk, mà cháu cũng nên ngủ một tí đi đường từ đây về Sài Gòn còn xa lắm – cô Liên dịu dàng nói

    - Dạ

    Nói thế là nó ngủ luôn một mạch, trong lúc nó ngủ nó đâu biết rằng người phụ nữ tên Liên đang nở một nụ cười sắc bén, nhìn nó mà độc thoại:

    - Bảo Ngọc, cháu nở được nụ cười đó cô rất vui nhưng liệu rồi sau này khi biết được sự thật đó cháu còn có thể cười tươi như lúc này không, cô tin chắc rằng cháu sẽ có thể đưa tập đoàn Thiên Ân trở về vị trí thật sự của nó. Cháu đã sẵn sàng đón nhận những thử thách phía trước chưa? Hoàng Bảo Ngọc?

    Nó không biết gì chỉ nhẹ nhàng cựa mình, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp. Mãi đến lúc nó tỉnh lại thì nó đã ở giữa dòng xe tấp nập, dòng người nhộn nhịp của thành phố mang tên Bác. Nó khẽ reo lên:

    - Đẹp quá!

    Rất đẹp phải không? Nhưng ở đây chỉ là nơi bình thường thôi, còn nhiều nơi đẹp lắm khi có dịp cô sẽ đưa cháu đi còn giờ thì hai cô cháu ta sẽ đi mua một ít đồ - cô Liên không biết đã thức từ lúc nào vui vẻ nói

    Sau đó nó được cô mua cho rất nhiều quần áo, toàn là quần áo hàng hiệu, còn nó thì chỉ biết thử tất cả núi đồ mà cô Liên mua, thử xong thì đầu nó xoay như cái chong chóng, đến lúc tính tiền thì nó mới giật mình những bồ độ đó cái nào cũng mắc cả cái rẻ nhất cũng đã lên đến 700.000đ. Điểm đến tiếp theo là đi mua đồng phục, ban đầu nó không hiểu tại sao cô Liên không cho nó mặc áo dài trắng đi học thì lúc sao nó mới hiểu là trường của nó có quy chế là phải mặc đồng phục của trường “ đúng là cái quy chế kì quặc” nó thầm nghĩ. Chiếc xe dừng trước một cửa hàng mang một cái tên tiếng anh nhìn cũng đủ biết đây là cửa hàng chỉ danh cho những người nhà giàu “Fashion Uniforms” chính là cái tên của cửa hàng đó. Khi mới bước vào thì đã có hai nữ mở cửa cuối chào:

    - Xin chào quý khách! Cảm ơn vì đã đến đây! Chúng tôi có thể giúp gì?

    - Tôi muốn lựa một bộ đồng phục của trường high school Libery- Cô Liên nhàn nhạt nói

    - Vâng xin mời quý khách đi theo tôi- nữ nhân viên bán hàng mừng rỡ nói.

    “Có cần mừng thế không trời, chắc cửa hàng này lâu rồi không ai mua nên có người mua mới mừng như thế”, nó mãi đi theo cái suy nghĩ mà không biết được rằng đồng phục trường High School Libery là đồng phục mắc nhất, bán được một bộ là lời được rất nhiều. Nó ngẩn người ra một hồi rồi cũng chay theo cô Liên, bộ đồng phục được mang ra thật đẹp. Một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn bên trong, bên ngoài đươc khoác một chiếc áo khoác không tay , kèm theo một chiếc nơ đỏ nhỏ được buộc lên bâu áo. Chiếc váy thì cao hơn đầu gối 2cm, sọc cà rô đỏ cùng màu với chiếc áo khoác. Nó lúc này thì mắt chữ O miệng chữ A không nói nên lời cô Liên nhìn sơ qua rồi khẽ gật đầu vừa ý. Nữ nhân viên tươi cười nói:

    - Giá của bộ đồng phục này là 1 triệu

    - 1 triệu sao? *quay qua nói nhỏ với cô Liên* cô ơi chắc cửa hàng này lừa gạt đó cô, có bộ đồng phục nào mà tận 1 triệu lận chứ. Thôi cháu nghĩ chúng ta nên qua cửa hàng khác đi cô

    Thấy vẻ nghi ngại hiện lên trên khuôn mặt của cô gái, sợ mất một khách hàng quý cô nữ nhân viên liền nói thêm:

    - Thưa quý khách, quý khách không cần lo về việc giá cả đâu đó chính là giá tốt nhất, vì những bộ đồng phục này đều được may bằng thủ công cả, mà ở Sài Gòn chỉ có nơi đây là có bán đồng phục này thôi nên….

    - Lấy bộ đó cho tôi- cô Liên nhàn nhạt nói mặc cho sự ngạc nhiên của nó

    Sau đó nó được cô Liên dẫn đi mua tập sách, vài thứ lặt vặt, và phần nó thích nhất là được dẫn đi ăn trong một nhà hàng nổi tiếng…..tiếp đó là………

    T/g :mỏi tay quá bye nha mai mình ra chap tiếp
     
  5. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 5: Này anh có mắt không vậy?
    Sau khi mua đầy đủ, nó và cô Liên trở về biệt thự Hoa Hồng (nhà của cô Liên á). Ngôi biệt thự mang phong cách Pháp, xung quanh được trồng rất nhiều hoa hồng đỏ làm cho ngôi nhà như một tòa lâu đài. Sau đó nó được làm quen với Lâm quản gia , những người hầu trong nhà rồi biết phòng mình ở đâu sau đó ăn tối ngồi đọc sách trong phòng rồi mơ màng ngủ tại đó luôn.

    Sáng hôm sau, khi nó đang chìm vào giấc mộng đẹp thì có tiếng gõ cửa, đang định la mắng cho kẻ nào giám phá giấc của bà chị nhà ta thì khi mở cửa đó chính là cô Liên, cô nhíu đôi chân mày lại rồi nói:

    - Trời sáng rồi, cháu nên xuống dưới ăn sáng rồi đi học hôm nay là buổi học đầu tiên không nên đí trễ đâu

    - Dạ cháu biết rồi, cháu xuống ngay – nói rồi nó tức tốc chạy vào phòng tắm để VSCN và thay đồ, chừng 20 phút sau nó đã xuất hiện dưới nhà

    Nó vừa bước xuống mọi người làm đều nhìn chằm chằm vào nó, ngay cả cô Liên. Nó đương nhiên là mặt đỏ như quả gấc (t/g: người gì đâu mà cảm xúc, suy nghĩ cứ để hết lên trên mặt)

    - Hôm nay cháu đẹp lắm - cô Liên tấm tắc khen – Thôi cháu ngồi xuống ăn sáng đi

    Chỉ chờ thế nó ngồi ăn một cách ngấu nghiến, đến nỗi cô Liên phải bật cười. Lát sau, khi ăn xong, nó cầm chiếc xe đạp chạy đến trường. Trên đường, nó nhớ lại cuộc đối thoại với cô Liên trong bữa ăn

    - Một lát ông Lâm sẽ đưa cháu đi học, học xong thì cháu hãy đứng ở cổng sẽ có người đến đón.

    - Thưa cô cháu cũng định nói với cô về việc đó cháu muồn cô cho cháu đi xe đạp đến trường được không ạ? Cháu dù gì cũng là nhận được học bổng mới được vào trường nổi tiếng đó nên cháu muốn nói thật – Nó thật thà nói

    - Nhưng cháu có biết là ngôi trường đó việc phân biệt tầng lớp rất sâu sắc không? Nếu cháu nói như thế chắc chắn cháu sẽ bị bắt nạt – Cô Liên lo lắng nói

    - Cháu sẽ cố gắng không cho điều đó xảy ra đâu cô ạ, với lại lúc trước cháu cũng thep học một thời gian môn võ karate mà nên cô khỏi lo – nó tươi cười nói

    - Uk, mà một lát nữa là cô phải qua Mĩ rồi, chắc là trong 3 tháng tới cô sẽ không về được nên cháu cứ cầm cái thẻ tín dụng này và cái điện thoại, có cần tiền hay muốn gì cứ gọi cho cô - Cô liên nhẹ nhàng căn dặn

    - Vâng ạ - nói xong nó vội xách chiếc xe đạp chạy luôn.

    Giờ nghĩ lại nó mới nhớ là chiếc xe đạp không biết ở đâu ra mà bác Lâm đưa cho nó, dù gì nó cũng chỉ mới đưa cho ý kiến mà làm gì mà có nhanh đến như thế. Đang bâng quơ suy nghĩ nó chợt nghe tiếng la phía sau :

    - Cô kia tránh ra

    Nhưng chưa kịp quay ra sau thì một chiếc xe BMW đã chạy sấn tới…..nhưng cũng may thay chiếc xe vừa thắng kịp nếu không giờ này chắc nó đã ngồi uống trà ăn bánh với bác Vương. Mất 2s nó mới hoàn hồn lại, vội vàng dừng xe xắn tay áo lên nhưng nó chợt nhận ra là áo không có tay, (t/g: chị ấy quen mặc áo dài rồi mà áo dài thì có tay còn cái bộ đồng phục này không có tay âu, bị quê rồi. Nó: Này con nhỏ kia sao mi thiết kế cái áo gì kì quặc vậy nèk bộ muốn chết với chị hả?. T/g: thích thì sao làm gì được nhau * cầm dép lên và.......chạy*), bỏ qua điều đó nó bước đến bên chiếc xe sang trọng gõ tay, à không đập vào cửa kính xe nói:

    - Này không có mắt nhìn đường à, này mau ra đây nói chuyện coi

    Từ trong xe, một thằng con trai bước ra, đập vào mắt nó là một khuôn mặt tựa như thiên thần, chỉ biết diễn tả bằng hai từ đẹp trai, nó không phải hạn 'mai trê' (mê trai ý) nhưng cũng phải sững sỡ đến 3s. Người con trai phát ra giọng lạnh không kém gì đôi mắt ấy nói:

    - Cô nói đủ chưa ? Đúng là mới sáng sớm đã đụng phải một con gà mái rồi?

    Nó đang chìm trong vẻ đẹp trai của hắn, và tưởng tượng ra là hắn sẽ bước đến ân cần hỏi thăm nó có bị sao không, rồi rối rít xin lỗi thì những lời nói mà hắn nói ra đầu tiên làm nó rơi từ thiên đàng rớt xuống 12 tầng địa ngục. Nó vội vàng thu bộ mặt ngẩn ngơ đó lại, chống tay nói:

    - Thì con rùa nãy giờ trốn trong xe chính là anh? Nhưng cũng may anh còn biết khôn mà bước ra nếu không thì tôi sẽ chửi cho anh ngóc đầu không nổi luôn

    - Hừ cô dám sao? - Hắn khinh bỉ nói

    -Sao không dám. Tôi nói cho anh biết anh phải bồi thường thiệt hại cho tôi đó

    - Bồi thường? Cô đùa chắc? Ai mới là người phải bồi thường? - Hắn mỉa mai nói

    - Đương nhiên là tôi không đùa, anh nhìn xem mém một tí nữa là anh đụng trúng tui rồi, cũng may là tui có phúc lớn mạng lớn nhưng chưa sao, nhưng dù gì anh cũng phải bồi thường về khoản làm tổn hại tinh thần của tui chứ - Nó thản nhiên đáp

    - Thôi được muốn bồi thường chứ gì - Nói rồi hắn rút trong bóp ra 4 tờ 500.000đ thẩy trước mặt nó (t/g: đụng một cái mà được 2 triệu sướng kinh) rồi bỏ đi lên xe,chiếc xe lăn bánh rồi biến mất.

    Còn nó đứng đó như trời trồng không ngờ hắn dám làm như vậy, không ngờ hắn xem cô là hạn người thừa nước đục thả câu như vậy. Haiz cuộc đời quả thật là ngày một thêm đáng buồn, vội nhặt mấy tấm tiền đó lên, nhưng chợt nhớ là mình phải đến lớp, nhìn xuống đồng hồ đã là 7:45* rồi nó tức tốc ba chân bốn cẳng chạy đến lớp

    The end. Chap sau sẽ thú vị lắm đấy
     
  6. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 6: Cú ngã lần 2
    Nó vừa tới trường cũng là đến lúc chuông reo, nó hối hả cầm tập sách chạy đến phòng hiệu trưởng, nhưng phòng thầy thì chưa thấy đâu mà nó đã bị một tên con trai đâm sầm vào nó. Kết quả nó nằm trong một tư thế hết sức "tình tứ" với tên con trai đó, nam trên nữ dưới, chỉ cách 10cm nữa môi chạm môi rồi. Mất 3s để hoàn hồn, nó chớp chớp đôi mắt to tròn của nó ngạc nhiên xen lẫn tức giận nhìn tên con trai đang đứng dậy. Dự định là sẽ chửi cho tên không có mắt mũi một trận vì cái tội đường rộng thênh thang sao không chạy một bên mà lại đi đâm mình, đã vậy còn đội nón che kín như là dân điệp viên không bằng thì cái nón trên đầu tên đó rớt xuống, một khuôn mặt vô cùng handsome hiện ra trước mắt nó. Tên đó sau khi đứng dậy, mỉm cười tươi nói với nó:

    - Xin lỗi bé nhiều nha tại anh có việc bận nên vô tình đụng phải bé, thôi bé tha lỗi cho anh nha.*nháy mắt với nó rồi bước đi*

    Nhưng không may cho tên đó chị này "không phải dạng vừa đâu", nó thuộc dạng miễn nhiễm với mấy tên có khuôn baby rồi cộng thêm cái cách xưng hô bé này bé nọ là nọ là làm nó sởn da gà rồi nên làm sao mà nó tha cho được, nó khoanh tay trước ngực, nghênh mặt lên nói:

    - Này bộ xin lỗi là xong ấy hả? Nếu xin lỗi là có thể giải quyết được vấn đề được thì trên đời này có pháp luật để làm gì chứ.

    Tên đó thở dài: "Xui thật, tự nhiên đụng trúng phải một cô nàng hung dữ này vậy trời, thôi đành dùng mĩ nam kế giải quyết nhanh vậy":

    - Này anh biết bé muốn gì rồi?

    - Anh đừng gọi tui bằng cái giọng đó , tui nhìn anh chắc cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi, đừng có gọi bé này bé nọ, nếu anh còn gọi là chết với tui đó. Mà anh biết tôi muốn gì à? - Nó bực mình hỏi

    Tên đó cười nham hiểm nói:

    - Có phải bé...ý anh là em muốn....*bước đến gần nó*

    - Muốn....muốn ....gì?Anh đừng....đừng có mà làm bậy à tui la lên đó- Nó ấp úng trả lời, mặt đỏ như quả gấc

    - Thì em thấy tui đẹp trai quá nên muốn gây sự chú ý, muốn làm bạn gái tui chứ gì.

    - Cái gì? Anh nói tui muốn làm bạn gái của anh sao?. Haaaaaaaaaaaaaaaaaa, Anh.....haaaaaa.....anh nói tui muốn....haaaaaaaaaaaaaaaa.........haaaaaaaaaa buồn cười chết đi

    Tên đó nhìn nó cười đến ngẩn tò te,

    - Bộ có gì buồn cười lắm sao - "Hay mặt mình dính gì nên nhóc mới cười như thế" Nghĩ ngợi rồi hắn tự xoa măt mình nhưng cũng không có dính gì thế thì tại sao ?????????????. Tên đó cứ đứng đó nhìn nó cười, còn nó cười sau một trận cười gần trẹo quai hàm thì nó mới nói:

    - Trời ơi!!! từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tui mới lần đầu tiên thấy một người tự tin về nhan sắc của mình như vậy đó, anh làm ơn mau mau về nhà lấy gương soi lại khuôn mặt của mình đi, xấu mà cứ tưởng mình đẹp, à mà đừng tưởng ai cũng muốn làm bạn gái của anh đâu - Nó mỉa mai nói

    - Em....em......em - Anh ta hoàn toàn bất ngờ trước hành động của nó, ấp úng nói không nên lời

    Nó cười khúc khích trước hành động của anh ta, vô cùng đắc ý. Nó quay lưng đi, giơ tay tạm biệt nói:

    - Thôi anh về gác tay lên trán mà nghĩ lại đi nha, à mà nói trước trong từ điển của tôi không có hai từ "Trai đẹp" mà nếu có thì cũng chỉ ở trong manga mới có thôi. Anh nhớ đấy, còn giờ thì đưng để tui gặp mặt lại một lần nào nữa

    Nói rồi nó đi luôn, để lại tên đó đứng một mình như trời trồng. Lát sau tên đó mới hoàn hồn lại, nhẹ nhàng nói chỉ đủ mình nghe: "Quả là một cô nàng cá tính" bất giác tên đó nở một nụ cười vô cùng ấm áp, rồi đút tay vô túi đi thẳng lên lớp.

    Còn về phần nó, sau khi gặp tên đó tâm trạng có phần vui vẻ hơn trước nhiều, nó đi một mạch đến phòng thầy hiệu trưởng, để nghe thầy phổ biến một ít điều nội quy trong trường, trường High school Libery là ngôi trường dành cho tầng lớp nhà giàu, quý tộc, những tầng lớp bình thường thì chỉ có một con đường để vào trường đó là phải đạt được học bổng. Nhưng một khi đã được vào trường đó thì nơi đây chính là thiên đường. Thứ nhất nơi đây có chương trình du học trong nước với giáo viên giảng dạy từ bằng tiến sĩ trở lên mới được vào, thứ hai khuôn viên trường vô cùng rộng 4000ha bao gồm phòng nhạc, phòng thư viện, hồ bơi, phòng làm đẹp (cho cả nam và nữ luôn),phòng ăn ( đầu bếp 4 sao trở lên không hà), ngoài ra còn các phòng dành cho các câu lạc bộ trong trường. Về việc học tập thì được chia ra làm 3 cấp: A,B,C. Khối A dành cho những học sinh nổi bật với số điểm từ 9.5 trở lên và nhà phải có địa vị, giàu có mới được vào, còn khối B thì chọn lọc những học sinh nhận được học bổng có thành tích từ 8.5 trở lên và những học sinh con nhà giàu nhưng thành tích học tập chỉ đạt loại khá (từ 6.5 trở lên), khối còn lại là khối C, khối học này là khối thấp nhất bao gồm những học sinh nhận được học bổng có thành tích đạt loại khá và những hs nhà khá giả nhưng lại ham chơi quậy phá học hành lẹt đẹt.

    Sau khi nó nghe thầy kể về ngôi trường này, mồ hôi trên mặt nó đổ ra không ngừng, thầm cầu nguyện trong lòng là không rơi vào khối A, nhưng nhờ thầy động viên nên nó an tâm được phần nào. Rồi thầy đưa nó đến phòng học của nó, xui cho nó vì lần phỏng vấn trước nó trình bày quá tốt khiến cho ban giám khảo cho điểm khá cao nên kết quả nó được vào khối A nhưng là A2, cấp cao thứ hai sau A1. Đến trước cửa phòng thì cô Trang (cô chủ nhiệm) đã bước đến tười cười chào đón nó, rồi nó được dẫn vô lớp. Khi nó bước vào, hàng loạt tiếng xì xào nổi lên:

    - Ôi! Cũng xinh xắn lắm chứ - hs nam 1

    - Bạn ơi! Bạn làm wen với mình nha -hs nam 2

    - Một bé nai tơ vào lớp ta rồi - hs nam 3 (t/g: chị này mà nai tơ chắc không ai là sói đâu nhỉ)

    Còn mấy đứa nữ thì....

    - Xí! xinh gì mà xinh - hs nữ 1

    - Cứ giả mình như là nai tơ không bằng - hs nữ 2

    ........ Hàng loạt tiếng xì xầm to nhỏ mãi đến khi ....

    - IM LẶNG - Cô Trăng gõ mạnh vào bàn nói - Được rồi em tự giới thiệu với các bạn đi

    - Mình tên là Huỳnh Bảo Ngọc, mọi người có thể gọi mình là Bảo Ngọc được rồi, mong là trong thời gian tới mọi người sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn - Nó tươi cười nói

    - Đương nhiên rồi - hs nam 4

    - Cái này thì còn tùy thái độ - hs nữ 3

    Sau đó nó được cô sắp cho ngồi cạnh một bạn nữ. Rồi tiết học bắt đầu....

    T/g: Chap này không mấy gì hay, mong mọi người thông cảm
     
  7. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 7: Bạn mới và huyền thoại 4 hotboy
    Sau 2 tiết Văn và 1 tiết Lý dài đăng đẵng, lấy hết calo (năng lượng) của nó thì giờ ra chơi cũng đến. Nghe tiếng chuông báo, nó liền phóng ra cửa, hướng phòng ăn nhưng vì chạy nhanh nó vô tình đâm sầm vào một người, rốt cục cả hai té ngả về phía sau

    - Hôm nay là cái ngày gì thế mà mình cứ té hoài vậy trời! Chắc kỳ này về phải xin một ít là bưởi xông khói giải hạn mới được -Nó tự mình độc thoại (t/g: mê tính thấy sợ).

    - Không sao chứ, mình xin lỗi tại mình chăm chú đọc sách quá mà không nhìn đường nên mới....xin lỗi đằng ấy nhiều nha - Một cô bạn nụ cười dễ thương đang giơ tay về hướng nó

    - Ừm không có sao đâu, mà mình củng có lỗi mà, * nó ngước lên* Wow bạn kute wá - nói rồi nó nhặt giúp cô bạn quyển sách, quyển sách của đó có tựa để là "Tôi Không Phải là Công Chúa" của nhà văn trẻ Kawi, một cuốn sách khá nổi tiếng

    - Cảm ơn bạn đã không trách mình, cuốn sách này rất hay, mình không thể nào rời mắt được. - cô bạn tươi cười đáp

    - Vậy ư? Mình cũng từng đọc qua một lần rồi, quả thật là rất tuyệt vời - Nó đáp

    - Sao ? Bạn cũng thích cuốn sách này ư? Hay quá mình vào ngôi trường này đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy ai thích đọc những quyển sách này cả. Bây giờ cũng tìm được một người bạn có chung sở thích rồi. chúng mình làm bạn tốt của nhau nha, mình tên Phạm Thảo Anh rất vui được gặp bạn,

    - Còn mình là Huỳnh Bảo Ngọc, mình mới chuyển trường vào đây - Nó cũng nhẹ nhàng đáp

    - Hèn gì mình chưa gặp bạn bao giờ. Mà bạn mới vào đây chắc chưa biết gì về ngôi trường này đâu, thôi hôm nay mình sẽ hi sinh tình nguyện làm hướng dẫn viên cho bạn nha! - Nói xong nhỏ kéo tay nó lôi đi luôn

    Nhỏ đưa nó đi tham quan rất nhiều nơi nào là hồ bơi, phòng nhạc, thư viện,... Còn nó thì sao tất nhiên là mắt chữ O mồm chữ A rồi, thật sự mà nói nơi đây đúng là rất đẹp. Ngôi trường High school Libery là ngôi trường hiện đại và đẹp nhất Châu Á, đứng hàng thứ 5 thế giới (T/g: chém đấy), một ngôi trường Hoàn Văn Hảo dành cho những cậu ấm cô chiêu học tập. Địa điểm cuối cùng là phòng truyền thống, đi một vòng quanh phòng này, chẳng có gì đặc biệt ngoài tấm ảnh được đặt trang trọng, nó bước đến để nhìn rõ tấm hình trên đó có hình của 5 người đàn ông đang vui vẻ cắt băng khánh thành trường. Lúc này Thảo Anh mới tiến đến nói:

    - Đó là 5 người đại diện cho 5 tập đoàn đứng ra thành lập ra trường mình đó. Người đầu tiên (từ trái qua ) là ông Đặng Thường Nhân tập đoàn King World. Người thứ hai là Nguyễn Duy Tân, tập đoàn đá quý S and D. Người thứ 3 là Trần Hàn Văn, tập đoàn phần mềm máy tính Lary. Người thứ 4 là Phan Vũ Long, tập đoàn Phan Gia. Người cuối cùng cũng là người nổi tiếng nhất thời bấy giờ ông Trịnh Khải Hoàng , tập đoàn Thiên Ân. Họ đều là những người giàu có, tài giỏi nhưng rất tốt bụng đó. Nhưng không may thay khi ông Khải Hoàng và gia đình ông đều bị thảm sát, cả chục người chỉ trong một đêm không còn một ai sống sót.

    Nó từ nãy giờ không nói gì chỉ trầm lặng nghe nhỏ nói, không biết vì sao nó lại có cảm giác rất thân quen và một chút buồn bã khi nhìn thấy ông Khải Hoàng. Bỗng có tiếng la thất thanh từ dưới sân trường làm nó giật mình, nó liền kéo tay Thảo Anh ra ngoài xem. Dưới sân trường lúc này không khác gì một cái chợ, cả chục đứa con gái đang bao vây lấy bốn thằng con trai. Bốn người con trai mang khuôn mặt vô cùng baby, mổi người toát lên một khí chất khác nhau chẳng ai giống ai. Nó thắc mắc nên quay sang hỏi Thảo Anh đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những tên đó:

    - Này, Thảo Anh họ là ai thế? Sao mấy đứa con gái bu quanh dữ vậy trong khi tớ thấy họ cũng chẳng có gì nổi bật?

    - Ko có gì nổi bật sao? Trời ơi, Bảo Ngọc ơi là Bảo Ngọc mắt thẩm mi của cậu kém quá người ta đẹp ngất trời thế kia mà nói là chẳng có gì sao? - Nhỏ cốc vào đầu nó nói

    - Ui!! Đau....! Nhưng sự thật là vậy mà. Mấy tên đó là ai vậy? - Nó nhăn nhó hỏi

    - Nghe nè: 4 tên đó là 4 chàng hotboy của trường mình đó.

    - HOt... cái gì ...mà boy. Tớ chỉ mới nghe hot dog (t/g: hot dog là bánh mì kẹp xúc xích bên trong ấy, đừng hỉu lầm nha) thôi chưa nghe hotboy bao giờ- nó ngây thơ nói

    - Là hotboy, tức chỉ những anh chàng đẹp trai lay động lòng người ấy. Cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi làm sao mà biết. Mà nhắc đến 4 hotboy này thì không thể không nhắc đến những huyền thoại của họ được.

    - Huyền thoại sao? Kể nghe thử xem - Nó hỏi, thật ra nó không hứng thú với mấy anh chàng đẹp zai cho lắm nhưng vì thấy Thảo Anh hào hứng quá nên nó cũng theo luôn.

    - Huyền thoại thứ nhất là về hotboy Phan Quốc Phong: cậu ấy là được thế giới biết đến với đôi tay vàng, mới 17 tuổi mà đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế về các lĩnh vực nghệ thuật như vẽ tranh, nghệ nhân đồ gốm,....đặc biệt là tài năng cảm thụ âm nhạc thiên tài luôn, anh ấy được mệnh danh là Hoàng Tử Âm Nhạc đấy. Hotboy thứ hai là Hotboy Trần Hạo Thiên, cậu ấy là người dễ thương kinh khủng, là đương kim hội trưởng hội học sinh của trường mình, hay giúp đỡ mọi người, nghe nói anh ấy là hacker đứng thứ 2 thế giới đó. Hotboy no 2 của trường mình tên là Nguyễn Trọng Kỳ, nhắc đến anh này thì khỏi phải nói, một tay sát gái khỏi chê những cô bồ của anh được thay đổi liên tục có khi một mình anh ta mà có một lúc tới 2, 3 cô bồ chơi được vài ngày là đường ai nấy đi, tình tình như vậy mà con gái cứ theo không xuể bởi người ta nói anh ấy chơi rất hào phóng với mấy cô bồ của mình mà. Hotboy tuyệt nhất no 1 của trường mình là Đặng Hoàng Quân, trời ơi cậu không biết đâu, anh ấy rất rất hoàn hảo, là một hacker số một thế giới, chỉ số thông minh cao ngất ngưỡng 300/300, là người thừa kế tập đoàn resort, khách sạn hàng đầu thế giới King World đó - Sau một bài diễn thuyết dài dòng nhỏ quay sang hỏi nó- Bảo Ngọc cậu thấy sao?

    - Ừm giỏi thật. - Nó đáp ngắn gọn

    - Chỉ vậy thui sao- Nhỏ ngạc nhiên nói

    - Ừm chứ cậu muốn tớ nói gì nữa - Nó ngây thơ hỏi

    Nhỏ lắc đầu rồi kéo nó về lớp học tiếp môn thứ 4.
     
  8. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 8: Gặp gỡ hoàng tử âm nhạc
    Mấy ngày sau nó đã làm wen dần với cuộc sống mới ở trên đây, ở lớp nó kết giao được khá nhiều bạn mới, việc học tập thì cũng khá tốt nó đã nắm bắt được bài giảng của thầy cô,tất cả đều nhờ những đêm làm cú mèo hay những buổi học thêm ở trung tâm. Nó với Thảo Anh thì khỏi nói dính nhau như sam ấy, cứ mỗi giờ ra chơi là nhỏ lại kéo nó đến thư viện của trường để đọc sách trong khi cái bụng của nó cứ đánh trống.

    Nhưng liệu còn có thể bình yên như thế này nữa không khi những ngày tháng khó quên sắp đến kia đang đến gần?

    -----------------------------------****************************************---------------------------------

    Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào
    Gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên
    Gửi cho anh những hạnh phúc những niềm tin anh đã quên
    Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu
    Còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười
    Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương
    Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa
    Chỉ còn góc sân nào lặng yên ...(Gửi cho anh - Khởi My)

    Nhạc chuông điện thoại nó vang lên, nó mơ màng cầm cái điện thoại nhấc máy:

    - Đứa nào đó? Dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bà muốn chết à?

    - Huỳnh Bảo Ngọc bây giờ là mấy giờ rồi hả? Bộ tính nghỉ học luôn pải không, tui cho cậu 15 phút để đến trường nếu không thì cậu biết hậu quả rồi đấy - Người đầu dây bên kia sau khi nói xong thì cúp máy luôn

    Còn về phần nó, xem lại trên màn hình điện thoại hiện to hai chữ "Thảo Anh" , quay qua nhìn đồng hồ đã 7h45 chỉ cón 15 phút là vào học. Thế là nó liền tức tá hỏa lên, dùng tốc độ "ánh sáng" vscn, mặc đồng phục vào rồi chạy đến trường. Vừa tới trường nó đã thấy Thảo Anh đang đứng trước cổng đợi nó, tưởng là nhỏ bạn sẽ vui cười đón mình ai ngờ đâu nó cốc vào đầu nó một cái rõ đau rồi phán cho một cậu xanh rờn : "Cậu trễ 1'15'', ra chơi tớ sẽ xử cậu sau". Thế là nó bắt đầu buổi học với tâm trạng lo sợ, suốt buổi học nó chỉ mong th/g kéo dài thêm một chút nửa, nhưng rồi giờ ra chơi cũng đến. Nhưng may thay khi Thảo Anh được cô nhờ lên thư viện tiếp cô làm một chút chuyện và thế là nó thoát nạn.

    Một mình lang thang, nó chợt nghe tiếng đàn piano phát ra, những âm thanh êm dịu khiến nó mê mẩn. Nó lần theo tiếng piano phát ra thì đến phòng nhạc. Phòng nhạc là một nơi dành cho học sinh tập luyện khả năng nghệ thuật của mình, nơi đây có rất nhiều loại nhạc như violon, saxophone, sáo,....Lần trước nó chỉ mới ghé ngang qua đây thôi nên chưa có dịp nhìn kĩ nơi này, đập vào mắt nó là một người con trai có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu huyết nhìn, nhìn anh ta đánh đàn cộng vào khuôn mặt đẹp zai khỏi chê giống như chàng hoàng tử vậy. Nó ngồi xuống nhắm mắt thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng, đến lúc kết thúc bài.

    - Hay chứ? - Người con trai ấy hỏi

    Nó nghe tiếng hỏi, giật mình nhìn xung quanh nhưng lúc này trong phòng nhạc làm gì có ai ngoài nó và anh ta, nó ngu ngơ hỏi:

    - Cậu hỏi tui hả?

    - Uk chứ ai vào đây nữa - người con trai quay người ra nhìn nó, thật ra anh ta đã biết có người vào từ lúc nó nhẹ mở cửa lận, tưởng là nó sẽ nhào đến ôm chầm anh như bao cô gái khác nhưng không cô ngồi đấy lắng nghe làn trắng cộng với đôi môi hồng nhò như nụ hoa khiên cho anh phút chốc có gì đo rung động. Thế là anh hăng say hơn như thể bài hát đo dành cho cô.

    - Hay lắm, cậu đánh đàn chuyên nghiệp giống như một nghệ sĩ thục thụ vậy đó- Vừa nói nó vừa nhẹ nhàng bước đến.

    - Thế cậu có biết hát không? -Người con trai nói, mắt lộ rỏ vẻ thích thú

    - Biết nhưng sợ cậu đánh đàn không được thôi - Nó cười nham hiểm

    - Bài hát gì mà tôi không đánh được?

    - Bài hát này do người bạn tôi sáng tác đó, cậu biết bài hát này không mà đánh- Nó nói không giấu được vẻ châm chọc

    - Được vậy cậu tự biên tự diễn đi - Nói rồi người con trai bước ra nhường chỗ cho nó

    Nó ngồi vào ghế, đặt ngón tay lên phím đàn nhẹ nhàng đánh, những nốt nhạc thật êm diu khiến người khác có cảm giác buồn bã, nó cất tiếng hát:

    Người về bên ấy có nhớ một người bên này
    Niềm vui bên anh còn bên em là giọt nước mắt
    Em tiếc nuối những ngày qua tiếc cho yêu thương ngày qua
    Đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi.
    Là ngày xưa đó em giữ cho anh nhé người
    Dù mai chia xa hãy để em bên anh lần cuối
    Cho em được nắm đôi tay cho em ôm lấy đôi vai
    Dù sớm mai bình minh mang anh xa rồi
    Đành thôi quên nhé tiếng yêu đã trao hôm nào
    Tình thôi xa nhé! Giấc mơ khi ta có nhau
    Giấc mơ nào khi tay còn nắm tay,
    Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay
    Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay
    Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi
    Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ anh đã đánh rơi
    Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau
    Giấc mơ còn đây mà người ở đâu
    Tìm kiếm mãi, một giấc mơ anh ở đâu?
    [Repeat)
    Là ngày xưa đó em giữ cho anh nghe người
    Dù mai chia xa hãy để em bên anh lần cuối
    Cho em nắm lấy đôi tay và cho em níu lấy đôi vai
    Dù sớm mai bình minh mang anh xa mãi
    Quên nhé! Quên hết tiếng yêu hôm nào
    Xa nhé! Giấc mơ khi ta có nhau
    Giấc mơ nào khi tay còn nắm tay,
    Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay
    Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay
    Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi
    Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ anh đã đánh rơi
    Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau
    Giấc mơ còn đây mà người ở đâu
    Tìm kiếm mãi, một giấc mơ anh ở đâu?
    [Coda]
    Đành thôi! Quên nhé bao tiếng yêu đã trao hôm nào
    Đành xa! Giấc mơ khi ta có nhau
    Giấc mơ nào khi tay còn nắm tay,
    Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay
    Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay
    Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi
    Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ anh đã đánh rơi
    Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau
    Giấc mơ còn đây mà người ở đâu
    Tìm kiếm mãi, một giấc mơ anh ở đâu?

    (Anh Ở Đâu - Khởi My)

    Anh ta nhìn nó một cách say đắm giọng hát ngọt ngào và thật trong sáng, không hề dính một chút tạp chất. Nó dứt tay ra khỏi ngón phím đàn, quay sang thì thấy anh đang nhin nó, phút chốc khuôn mặt nó đỏ ửng. Anh ta khẽ cười một nụ cười mà đã lâu rồi anh ko còn biết. Nó quay sang, khuôn mặt còn một chút hồng hồng:

    - Cậu...thấy thế nào? Hay chứ ?

    - Ừm....nghe cũng được - Anh ta trầm ngâm nói

    - Cái gì mà cũng được phải là hay mới đúng chứ. À mà cậu tên gì thế - Nó chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi

    - Phan Quốc Phong - Anh ta nhàn nhạt đáp

    - Chào cậu, mk tên là Huỳnh Bảo Ngọc , mà cậu đánh đàn hay quá dạy cho mình đi nha được ko? - Nó hỏi

    - Ko rảnh - Phong thẳng thừng đáp

    - Sao vậy? Đi mà nha. Đi dạy cho tui đi mà - Nó lay lay tay anh ta nói

    - Haiz! Thôi được rồi cô đừng kéo tay tui như thế nữa, sắp lìa đến nơi rồi - Anh ta nói

    - Yeah! Cảm ơn sư huynh - Nó vui mừng nói

    - Sư huynh? Sao lại là sư huynh mà ko pải thầy? - Phong thắc mắc hỏi

    - Thầy gọi nghe già lắm, gọi sư huynh nghe trẻ hơn hihi - Nó vô tư nói

    Reng.....reng.....reng

    - Thôi chết vô học rồi, thôi tạm biệt sư huynh nha - Nó vẫy tay rồi chạy ra cửa

    - Ngày mai sẽ đến chư - Phong nói lớn

    - Nhất định - Nó quay lại mỉm cười nói

    Trong phòng chỉ còn lại mình Phong, cậu đưa tay vò đâu: " Hôm nay mình sao thế tự nhiên đi kết bạn với một người ko wen biết, mà lại là con gái nửa chứ? Nếu việc này lan ra thì mình sẽ ko yên với mấy tên quỷ đó đâu" , anh bất chợt nhớ lại nụ cười tươi tắn của nó rồi bất giác nở một nụ cười ấm áp, xong đút tay vào túi hướng trở vế lớp 11A1.
     
  9. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 9: Một người bạn mới
    Reng.....reng......reng

    - Mấy em về học bài nha - Cô giáo nói xong thì xách cặp bước ra ngoài

    - Oa! Thế là được ra chơi. Khỏe wá đi. Đúng rồi hôm nay mình có hẹn với Phong - nói xong nó phóng ra ngoài lớp nhưng vừa bước ra đã bị Thảo Anh chặn cửa

    - Muốn đi đâu? - Mặt nhỏ hầm hầm nhìn nó

    *Ực* nó nuốt nước bọt giọng run run nói:

    - Tớ đi.... đi.... - Nó ấp úng

    - Đi đâu? -Nhỏ gặng hỏi

    - À đi xuống phòng ăn mà, học 2 tiết toán xong khiến tớ hơi đói - Nó viện lí do nói

    - Vậy sao? Cậu đừng nói dối tớ? Nếu cậu nói dối tớ thì cậu biết hậu quả nó đáng sợ tới mức nào rồi chứ? - Nhỏ vỗ vỗ vai nó nói

    - Làm sao mà tớ dám nói dối người bạn yêu dâu của tớ được - Nó gượng gạo cười nhưng trong lòng thì ko ngừng niệm phật mong sao nhỏ đừng bao giờ biết

    - Tốt, mà tớ cũng đang định xuống dưới đấy, hai đứa mình đi chung đi - nói rồi nhỏ lôi nó đi luôn

    - Chờ đã Thảo Anh - một cô bạn từ phía sau chạy đến

    - Ủa Quỳnh Chi có việc gì thế - Thảo Anh quay sang hỏi

    - Cô giáo...cô giáo nhờ tớ đi kêu cậu đấy hình như có việc gì đấy - Quỳnh Chi thở hồng hộc nói

    (Gt: Lê Quỳnh Chi: một cô bạn học ở lớp 11B1, nổi bật với cặp kính bản to là phó câu lạc bộ Nghệ thuật vẽ tranh)

    - Ừm mình biết rồi *quay qua nó* xin lỗi cậu nhìu nha - Nói xong nhỏ bỏ đi luôn, còn nó thì mừng hết biết

    Nó tung tăng bước đến phòng nhạc thì bắt gặp một cô bạn đang ngắm những bông hoa. Nhìn cô ấy thật đẹp làm sao! Mái tóc hung đỏ được uốn cong bắt mắt với chiếc băng đô trắng ở trên đầu nhìn rất hợp. Chợt từ phía sau có hai người mặc đồ đen bước đến kéo tay cô gái đi nhìn mặt cô gái đó có vẽ không muốn theo họ.

    "Có khi nào giống trong phim ko ta, bắt cóc tống tiền ấy" (t/g: lại tưởng tượng nửa rồi)

    Nó chạy chỉ thẳng vào mặt chúng:

    - Này hai anh đang làm gì vậy? Có tin tui nói với bảo vệ ko? kìa chú bảo vệ kìa *nó giả bộ ngoắc chú bảo vệ*

    Hai tên mặc đồ đen quay đầu ra nhìn, nhưng chẳng thấy ai đến khi quay lại thì nó và cô bạn lạ mặt đã chạy xa. Mấy người đó chạy khắp nơi tìm nhưng ko thấy nó và cô bạn kia đâu. Mãi một lúc sau từ trong bụi cây, nó và cô bạn bước ra (t/g: mới phát hiện cây cối còn có một tác dạng nữa là dành để trốn kẻ thù). Nó vui vẻ nói:

    - May quá. Bọn chúng đi rồi *quay sang cô bạn* đằng ấy ko sao chứ?

    - Tại sao cậu lại kéo tôi ra đây - Cô bạn lạnh lùng nói

    - Hả ý .....ý cậu là sao tôi....ko hỉu - Nó bất ngờ hỏi

    - Mấy người đó là do cha tôi tìm đến đưa tôi về, tại sao cậu lại kéo tôi ra đây chứ - Cô bạn nhàn nhạt nói

    - Hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nó cứng miệng luôn *ngồi xuống vẽ vẽ lên đất* - Tại tui thấy câu hình như ko muốn đi nên mới ra tay cứu cậu ai ngờ lại làm ơn mắc oán huhu

    - HiHi! Tôi đùa đấy cảm ơn cậu - Cô bạn nở một nụ cười nhẹ nói

    - Phù ! Vậy mà cậu làm cho mình hết hồn hà. Mình là Huỳnh Bảo Ngọc, mình làm bạn đi nha - Nó tươi cười đáp

    - Tôi....tôi ko thích kết bạn với ai - Cô bạn trở về vẻ lạnh lùng đáp

    - Thôi mà, coi như trả ơn cho tui đi mà - Nó năn nỉ

    - Tôi đâu nhờ cậu giúp tôi đâu, sao bây giờ tôi pải trả ơn - Cô bạn ấy dửng dưng đáp

    -Huhu đi mà làm pạn với mk đi mà, đi mà - Nó vừa nói vừa lay lay tay cô bạn

    - Thôi thôi được rồi tôi đồng ý

    - Hay wá mà cậu tên gì thế - Nó hỏi

    - Đặng Thùy Dương

    - Bảo Ngọc! - Thảo Anh từ đằng xa chạy đến - Cậu đi đâu mà tui đi tìm cậu khắp nơi không thấy vậy?

    -Ờ mình...mình....Thảo Anh đây là Thùy Dương, mình mới làm wen đó - Nó đánh trống lảng

    - Chào cậu mình là Phạm Thảo Anh, rất vui được gặp cậu - Nhỏ vui vẻ nói

    - Chào , gọi mình Thùy Dương được rồi - Thùy Dương lạnh lùng đáp

    - Được rồi để nhân dịp việc vui này ta xuống phòng ăn, ăn một chầu cho đã nha - Nói rồi nó kéo tay hai đứa bạn đi mà quên bén đi phải gặp Quốc Phong.

    ---------------------------------------------------------------------

    T/g: thế là bộ ba tập hợp rồi nha. Trong truyện có một số chi tiết mk giải thích nha:

    1. Trường học High School Libery bắt đầu học lúc 8h giống các trường Phương Tây nên trong truyện lúc nó thức dậy thường là 7h hay hơn thì mọi người đừng thắc mắc nha.

    2. Thùy Dương trong truyện giấu thân phận nên trong trường ko ai biết về thân phận của nó nên tưởng nó là hs được nhận học bỗng bởi vậy nó bị cô lập đó nha.

    3. Thảo Anh và Thùy Dương học cùng một lớp là 11A1 nha nhưng vì ít gặp nhau nên ko bít nhau ấy.

    =============================Bye nha====================================
     
  10. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 10: Xin lỗi
    Ting..ting..ting

    Tin nhắn điện thoại của nó vang lên, nó giật mình cứ sợ cô sẽ mắng ngờ đâu cô nghe tiếng động đó xong rồi lại quay lên xem như là chuyện bình thường. Nhỏ bạn sau lưng nhắc khẽ:

    - Cậu cứ thoải mái đi, học trong khối A này thì điện thoại cứ đem thoải mái, cứ xem tin nhắn bình thường

    - Uk cảm ơn cậu - nó quay sau lưng cười nhẹ với cô bạn

    Rồi nó len lén mở ra xem,(t/g: chị Ngọc ơi!, Nó: chuyện gì vậy?, T/g: cho em xem ké với, Nó: uk lại đây) Thế là t/g được ngồi xem tin nhắn chung với nó, nội dung như thế này.

    [ Đang học hả? ] - số lạ

    [Ai zậy ? ] - Nó

    [ sao hôm nay ko đến như đã hứa?]

    ''Ủa mk có hẹn hôm nay hả sao ko nhớ vậy ta....*suy nghĩ*....."

    - A nhớ rồi - Nó la lớn, đập tay xuống bàn. (t/g: Chắc các bạn cũng biết kết quả rồi ha!) Bao nhiu ánh mắt đổ dồn phía nó, cả cô giáo người Mĩ cũng phải quay xuống nhẹ nhàng nhắc:

    - Please keep quiet (xin hãy im lặng).

    Đương nhiên mặt nó đỏ như quả cà chua, nó đứng lên sorry rối rít, nó ngồi xuống lấy điện thoại ra nhắn típ

    [Quốc Phong! Sao cậu biết số tui?]

    [ Bí mật! Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tui ] - Phong nhắn

    [ Xin lỗi nhìu! Vì hôm nay có một số chuyện xảy ra nên tui quên mất ] - Nó

    [ Đâu có dễ như thế! Chỉ xin lỗi là xong hả? Ra về đến phòng nhạc gặp tui, vậy nha] - Phong

    [Khoan đã, ra về tui...tui] - Nó chưa kịp nhắn thì Phong đã offline rồi

    (t/g: nãy giờ hai anh chị này đang chat trên zalo nha)

    - Haiz khổ nửa rồi - Nó than thân một lát, rồi nằm dài ra....ngủ (t/g: bó tay.com.vn)

    Reng....reng....reng

    - Này Bảo Ngọc, dậy đi.

    Một người con trai đang ngồi cạnh nó, lay tay nó. Nó ngóc đầu dậy, ngoáp ngắn ngoáp dài, trong lúc mơ màng nó nhìn thấy Quốc Phong đang ngối đối diện nó lấy tay che miệng cười. Nó lấy tay dịu mắt nhưng quả thật đó chính là Phan Quốc Phong.

    -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Nó hét lên

    - Làm gì mà la lớn thế, màng nhĩ của tui thủng lun rồi nek -Phong dở khóc dở cười nói

    - Làm.....làm....sao.....sao....anh ở đây vậy - Nó ấp úng hỏi

    - Thì thấy cậu lâu quá chưa đến nên tui lên lớp kiếm thì thấy cậu đang ngủ, nên chạy tới đánh thức cậu đó - Phong nói

    (t/g : anh Phong kì quá bỏ mất một đoạn rồi nha, thui để tui kể cho mấy bạn nghe sự thật nha:

    Lúc Phong lên lớp tìm nó thì thấy nó đang ngủ nhưng Hoàng Quân đang ngắm nhìn nó, còn tự độc thoại nữa chứ, cậu ấy nấp sau bức tường nghe lén.

    - Heo Ngốc sao lại ngủ ở đây chứ? Đúng là heo vẫn hoàn heo mà. Mà nhìn kĩ cô cũng xinh lắm chứ, thật là khiến tôi tò mò về cô mà? - vừa nói Hoàng Quân vừa cười.

    - Wow! Xem ra cậu cũng quen với Bảo Ngọc nữa à? - Quốc Phong đứng dựa vào tường nói

    - Cậu đến đây khi nào? - Hoàng Quân lấy lại vẻ lạnh lùng nói

    - Vừa mới đến thôi nhưng mà cũng may vừa nghe đủ những điều nên nghe - Phong nói

    Hoàng Quân ko nói gì, đút tay vào túi tay kia vác cặp trên vai, lúc đi ngang qua mặt Phong cậu nói nhỏ:

    - Cậu cũng quen với Bảo Ngọc nữa mà HOÀNG TỬ ÂM NHẠC - Nói xong hắn ta bước đi luôn.

    hết rồi)

    Trở về thực tại, nó đang bị lôi đi như là một bao cát, mà người lôi nó đi không ai khác chính là anh Quốc Phong nhà ta. Nhưng nơi nó với Quốc Phong đến ko phải là phòng nhạc mà là nhà xe.

    - Này cậu đưa tớ đi đâu thế ? - Nó hỏi

    - Đi chơi, chẳng phải cậu nói xin lỗi sao? Nếu vậy thì pải đền bù cho tớ chứ? -Phong nói

    - Uk nhưng....mà hả? - Nó chưa kịp nói xong thì Phòng đã vứt cho nó cái nón bảo hiểm rồi

    - Lên xe thôi - Phong nói rồi kéo tay nó

    Nó leo lên chiếc môtô phân khối lớn,

    - Bám chắc nhé - Nói xong , Phong nhấn ga chạy đi

    =============================The end=================================
     
  11. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 11: Đi chơi
    Quốc Phòng chở nó đi, trên đường hai người chẳng nói gì, vì thứ nhất nó đang trong trạng thái ôm chặt Phong (anh này chạy xe nhanh lắm), thứ hai nó lo ngắm nhìn mọi thứ bên đường nên ko để ý người phía trước đang có tâm trạng cực kì vui vẻ. Nơi Phong đưa nó đến là quán cà phê mang tên "Tâm hồn", cách bày biện của quán rất đơn giản ko cầu kì như các quán khác. Bên trong nổi bật nhất là màu tím huyền bí của hoa ly ly. Nó bước vào bên trong, những âm thành du dương phát ra từ chiếc đàn violong cuốn hút nó. Phong đưa nó đến một chỗ ngồi, người chủ quán bước ra nhìn rất vui mừng khi gặp anh xem chừng anh là khách quen của nơi này. Thấy anh trở về chổ ngồi, nó quay sang hỏi:

    - Hình như sư huynh là khách quen của nơi này à?

    - Ừm

    - Ở đây đẹp quá ha - Nó tiếp tục hỏi

    - Ừm

    - Người đánh đàn cũng rất hay nhỉ - Nó nói

    - Ừm

    - Này, sư huynh đừng có ừm hoài được ko? Mà lí do sư huynh đưa em đến đây để làm gì thế? - Nó bực mình hỏi

    - Thích thì rủ cô đi thôi - Phong thản nhiên đáp

    - Trời, sư huynh có biết thời gian của em rất quý báu ko? Em còn chưa ăn uống gì cả, mà pải theo anh tưởng có việc gì quan trọng ai ngờ sư huynh rủ em ra đây chỉ ngồi nghe nhạc. Đúng là số khổ mà huhu- Nó nhăn nhó nói

    Phong ko nói gì chỉ biết lắc đầu thán phục cái tài than thở của nó.

    - Đợi tôi một chút - Nói rồi Phong bước đi

    Còn nó thì ngồi đấy nhâm nhi ly ca cao nóng, bỗng phía sau vang lên tiếng nói

    - Ko ngờ heo mà cũng biết uống nước.

    Nó quay lại đập vào mắt nó là cái tên hôm vừa rồi tông nó, làm nó bị trễ học. Nó chống nạnh nói:

    - Anh vừa nói cái gì?

    - Cô nghe ko rõ hay bị lãng tai vậy tui nói heo mà cũng biết uống nước nữa - Hắn móc nó

    - Haiz tui mà bị lãng tai thì anh cũng bị cận thị hà, tui rõ ràng là đang uống ca cao rõ ràng mà nói là uống nước - Nó móc lại hắn

    - Cô dám nói lại lần nữa ko đồ heo ngốc - Hắn tức giận nói

    - Sao ko đồ rùa rụt cổ - Nó thản nhiên đáp

    - Cô....cô - Hắn giận đến mức nói ko nên lời

    - Chậc chậc đẹp trai như vậy mà bị cà.....cà....lăm - Nó khẽ thở dài nói - Thôi cưng về nhà luyện thêm mấy ngàn năm nữa đi, đến lúc đó hả gặp chị để tỉ thí tiếp nha - Nó lè lưỡi rồi tặng cho hắn một phát giẫm vào chân.

    - Au....cô ....dám - hắn tức đến mức mặt đỏ tía

    - Có chuyện gì thế ? - Lúc này vị cứu tinh của nó đến ko ai khác chính là anh Phong nhà ta

    - Sư huynh tên đó định bắt nạt em kìa - Nó chạy đến nấp sau lưng Phong nói

    - Hoàng Quân sao cậu lại ở đây? - Phong nhàn nhạt hỏi

    - Quán này mở để cho mọi người mà soa tui ko được ở đây. Mà xem ra quả thật đúng như tôi nghĩ cậu với con heo ngốc này quen nhau - Hắn lạnh lùng nói

    - Thì sao ko được ? - Phong nói

    - Được chứ. Chỉ là ko ngờ Hotboy Quốc Phong rất ghét con gái giờ lại đứng ra bảo vệ cho một con heo ngốc chứ - Hắn nói khẽ liếc nó

    - Cậu cẩn thận trong lời nói đấy - Phong có một chút bực bội nói

    - Này, này rốt cục là sao tui ko hỉu gì hết vậy? Sư huynh anh có quen với con rùa này à? - Nó nãy giở nghe cuộc đối thoại giữa hai người chẳng hỉu gì hết mới lên tiếng hỏi

    - Ko có gì thì tôi về trước nha, tôi về đây heo ngốc - Hắn nói ko quên đâm nó một vố

    - Anh nói ai là heo ngốc - Nó nói

    - Em biết Hoàng Quân à? - Phong quay sang nhìn nó

    - Ừm, lúc trước hắn cho xe chạy làm sao mà đụng e nhưng cũng may là ko sao, nhưng bù lại em bị trễ học thật là bực bội mà - Nó nói giọng ko khỏi mang một chút tức giận

    - Thôi mình đi ăn thôi anh đói rồi - Nói rồi anh kéo nó đi

    Đoạn này tua nha, chuyến đi chơi của nó và Phong là đấu tiên đi ăn, sau đó đi xem phim và cuối cùng là về nhà. Nó thì lúc về bị mấy người hầu lo lắng bu quanh hỏi thăm đủ điều nó phải trình bày hết sự việc mọi người mới tha cho nó. Còn về Phong sau khi đưa nó về thì phóng xe thẳng đến quán bar Queen Mary, quán bar lớn nhất Sài Gòn để gặp hắn

    T/g: The end, để lại ý kiến nha mọi người

    Chap 12: Đi bar

    11h tại bar Queen Mary

    Nơi đây là bar lớn nhất Sài Gòn, nơi quy tụ các tay anh chị dân chơi thứ thiệt, địa điểm tụ hợp của một số bang lớn. Đặc biệt nơi đây ko có tệ nạn ma túy nha nhưng còn các tệ nạn khác thì có đủ (t/g: quề vốn). Trong tiếng nhạc disco sôi động hòa cùng âm thanh huyên náo trên sàn và dưới sàn, những con người mặc thời thượng có chút "mát mẻ" cùng nhau nhảy múa. Bỗng cánh cửa lớn bật mở, 3 người con trai bước vào. Mỗi người đều có vẻ đẹp trai tuyệt mĩ, mới đặt chân vào quán mà họ đã thu hút mọi ánh nhìn từ gái đến trai (t/g: trong đó có thế giới thứ ba nữa =.=). Người quản lí bước đến niềm nở chào hỏi:

    - Ryan, Wind, Justin, các cậu đến rồi à?

    - Như cũ - Người tên Ryan lạnh lùng lên tiếng

    - Anh biết nên đã chuẩn bị rồi mấy cậu đi đi phòng 1 - Người phục vụ vừa nói vừa nở nụ cười

    - Cảm ơn anh nha - Wind nói ko quên nháy mắt với mấy em đang nhìn mình (t/g: chứng nào tật nấy mà)

    Nói xong ba người quay đi hướng về khu phòng vip. Lát sau, một người con trai lại bước vào nhìn người này cũng đẹp ko kém ba người kia nhìn cũng rất lạnh lùng. Mọi người trong quán còn xì xào với nhau vì sao hôm nay lại có nhiều zai đẹp vào quán thì quản lí bước đến:

    - William em cũng đến rồi à?

    - Grace , bọn họ đã đến chưa? - Người con trai nhàn nhạt hỏi, giọng mang một chút lạnh

    - À, Ryan, Wind, Justin đến rồi đang đợi cậu trong phòng đấy - Grace nói

    - Uk - nói rồi cậu ta bước đi

    Cánh cửa phòng số một mở, bên trong là 3 người con trai đang ngồi uống rượu kế bên là 3 cô gái ăn mặc "mát mẻ", William bước đến ngồi xuống ghế.

    - Đến rồi à? - Justin lên tiếng

    - Uk

    - Nếu ko mún đến thì cậu đâu nhất thiết phải đến - Wind nói.

    - Ko đến được sao? *Liếc nhìn Ryan* - William nói

    - Sao lại nhìn tôi? Tôi có làm gì đâu nào? Chứ ko pải cậu có sắc quên bạn à? - Ryan lên tiếng giọng mang một chút khiêu khích

    - Cậu....cậu - William tức giận nói ko nên lời

    - Thôi thôi hai cậu cứ nói chuyện một tí là lại cãi nhau hà, hôm nay đẽ đến đây thì ko say ko về đó - Justin giảng hòa

    Ryan và William thôi ko cãi vả chỉ 'Trao tặng" ánh mắt hình viên đạn, rồi tự theo đuổi những suy nghĩ của chính mình.

    ==================================================================================

    - Auuuuu! Con nào vừa mới đánh bà đấy - Nó ôm đầu, chửi rủa đứa đánh mình thì thấy cái mặt đằng đằng sát khí của Thảo Anh khiến nó khẽ rùng mình.

    - Sao? Huỳnh Bảo Ngọc biết tội mình chưa? - Thảo Anh khoanh tay lườm nó

    - Chuyện gì vậy Thảo Anh? Mới sáng sớm mà nổi giận là có nếp nhăn đấy - Nó gượng cười

    - Còn chuyện gì nữa à? Hôm qua cậu đi đâu mà nhắn tin không trả lời, điện không bắt máy hả? Có biết tui đợi cậu ở thư viện 2 tiếng liền không ? - Thảo Anh tuôn cho nó một lèo

    - Thảo Anh, cậu là bạn tốt tốt nhất của tui mà, thui calm down, calm down - Nó vuốt vuốt lưng Thảo Anh nói

    - Calm down cái đầu cậu á? Nói mau cậu đi đâu? - Nhỏ tức giận nói

    Nó nhìn sang Thùy Dương đang ngồi nhìn cuộc đối thoại của tụi nó với ánh mắt cầu cứu. Nhưng chị Dương nhà ta vội phán cho nó một câu xanh rờn khiến nó mất đi hi vọng:

    - Việc ai làm người đó chịu

    - Nói - Thảo Anh hét lên

    - Ừm thì tớ...tớ ngủ quên - Nó vội viện lí do

    - Ngủ quên gì mà điện thoại ko nghe hả? - Thảo Anh nghi ngờ hỏi

    - Ừm tại....tại mình để chế độ im lặng ấy nên ko nghe máy được thôi bỏ qua cho mình đi nhà Thảo Anh dễ thương, Thảo Anh xinh đẹp- Nó nũng nịu với Thảo Anh

    - Vậy với một điều kiện. - Thảo Anh nhảm hiểm nói

    - Điều kiện gì cũng được tuốt nói đi trừ bán thân thôi - Nó nói ko quên bối thêm vế sau (t/g: làm như mình đẹp lắm vậy , chị bán chưa chắc có người mua đâu ; Nó : mi chết với ta *cầm dao rượt t/g ; T/g: *cầm dép chạy*)

    - Tối nay cậu, mình, Thùy Dương đi bar được không ? - Thảo Anh đề nghị

    - Đi bar là đi đâu? - Nó ngây thơ hỏi

    - Trời cậu ko biết bar là gì ư? Thôi để tối nay đi đi rồi biết. - Thảo Anh nói

    - Xin lỗi nhưng mình ko đi được - Thuy Dương lên tiếng

    - Sao vậy? - Thảo Anh ngạc nhiên giọng có một chút tiếc nuối

    - Cậu biết tối nay tôi có việc mà *nháy mắt với Thảo Anh*

    - À tôi biết rồi vậy thôi- Thảo Anh hiểu chuyện nói

    - Này hai cậu nói gì mà mình không hỉu gì hết vậy ? - Nó nãy giờ theo dõi mà chẳng hỉu hai con bạn của mình nói gì

    - Bí mật ! Vậy nha. Ra về nhớ đợi mình ở cổng đấy - Nói rồi Thảo Anh kéo tay Thùy Dương đi ko cho nó cơ hội hỏi gì thêm

    Vô học.....Ra chơi......Ra về.....

    - Này Bảo Ngọc ở đây - Thảo Anh hét lên, giơ tay vẫy vẩy nó

    - Ừm đợi mình lâu chưa? - Nó hỏi

    - Chưa, mình đi thôi - Nói xong kéo tay Bảo Ngọc đi

    ---------------------------------------------------The end-----------------------------------------------------------
     
  12. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 12: Đi bar
    11h bar Queen Mary.

    Rầm.

    Cánh cửa lớn của quán bar đổ xuống,

    - Ơ cái cửa nó....nó - Nó bất ngờ trước hành động của Thảo Anh.

    - Thôi ko sao, ko sao đâu

    Nói rồi Thảo Anh kéo tay nó đi vào. Mới bước vào hai đứa nó đã làm cho tất cả mọi người trong quán ngừng hoạt động mà nhìn nó và Thảo Anh. Thảo Anh mặc một chiếc áo lệch vai kết hợp với chiếc quần sort, mái tóc xoăn được móc lai một ít thành màu tím. Chân mang giày cao gót 5 phân, rất khác với Thảo Anh dịu dàng ngày thường.Còn nó thì sao? Khỏi nói rất đẹp và cá tính. Mái tóc dài đen được thắt bím kiểu thác nước, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, đôi môi được tô một lớp son hồng. Nó diện một cái váý liền đỏ ngang đầu gối, hở vai, một đôi giày cao gót cao 4 phân cùng bô trang sức saphia. Lúc trang điểm cho nó xong, Thảo Anh mới nhận ra nó có một vẻ đẹp mà ít ai có được.

    -Đẹp không? - Thảo Anh quay sang hỏi nó

    - Uk rất đẹp nhưng ở đây ồn ào quá - Nó vừa nói vừa lấy tay bịt tai lại

    - Hihi từ từ cậu cũng quen thôi, mình qua kia ngồi đi - Nói đoạn nhỏ kéo tay nó ngồi vào ghế ở phía tường.

    Nhưng vừa mới ngồi xuống chưa lâu thì có một đám con trai kéo đến

    - Nè hai em đi đâu mà đi có một mình vậy? Có cần tụi anh giúp em bớt cô đơn không? Tụi anh bảo đảm đi với tụi anh một đêm là em hết buồn liền hà ?- Một tên kéo đến ve vãn Thảo Anh nói

    - Biến - Thảo Anh lên tiếng giọng mang một chút lạnh lùng

    - Thôi mà ! em đưng có như vậy đi với tụi anh đi - Nói tên đó kéo tay Thảo Anh và nó

    Bốp......bốp.....binh

    Tên đó được chị Thảo Anh nhà ta tặng cho một cú vào bụng, văng một đoạn đập đầu vào cạnh bàn kế đó (t/g: chậc tội nghiệp ai kêu đụng vào chị Thảo Anh nhà ta) máu từ đầu tên đó tuôn ra, tên đó lồm cồm đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Thảo Anh và nó:

    - Hai con ranh ! Rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt sao? Tụi bây nhào vô bắt hai đứa nó cho tao. Hôm nay tao bắt hai đứa mày biết thế nào lễ độ

    Tụi đàn em của tên đó từ phía sao nhào tới, Thảo Anh ko nói gì miệng khẽ vẽ lên nụ cười chết chốc, nó nhìn Thảo Anh mà khẽ run sợ ko biết đó có phải là Thảo Anh dịu dàng mà nó biết ko nữa. Thảo Anh quay lại:

    - Bảo Ngọc cậu ngồi đây tí nha, tớ quay trở lại liền

    - Thảo Anh ơi.....- Nhưng nó chưa kịp nói gì thì Thảo Anh đã bước đi hướng bọn đàn em của tên yêu râu xanh đó.

    Lần lượt 6,7 thằng xông lên, rồi củng lần lượt ôm đất mẹ thân yêu. Thảo Anh thì chẳng hề bị xây xước gì, đặc biệt từ đầu đến cuối nhỏ chưa đụng đến đôi tay ngọc ngà của mình mà chỉ dùng chân đánh. Nở một nụ cười nửa miệng, nhỏ nói:

    - Hừ một lũ sâu bọ

    - Con kia mày giỏi lắm ! Tụi bây con đứng đó làm gì giết nó cho tao

    Thế là trận đấu lại tiếp tục ngoài quán là vậy chứ bên trong căn phòng vip thì lại khác hoàn toàn: tiếng cười đùa khúc khích, tiếng ly rượu đụng nhau, mùi nước hoa cùng với mùi rượu đắt tiền hòa lẫn vào nhau, một ko gian thiên đường để tận hưởng cho đến khi một người chạy vào thì thầm to nhỏ với Grace

    - Tôi biết rồi, cậu tìm cách giảng hòa hai bên đi tôi ra liền - Grace điềm đạm nói cố gắng ko để lộ rõ vẻ lo lắng ra bên ngoài

    Đợi khi tên đó ra ngoài, Ryan vừa lắc lắc ly rượu vừa hỏi:

    - Có việc gì vậy anh Grace?

    - Ko có gì đâu chỉ là các bang phái ẩu đả với nhau thôi mà - Grace gượng cười nói

    - Nều chỉ là ẩu đả bình thường sao nhin anh có vẻ lo lắng thế ? - Justin hỏi

    - Ừm là vì việc này có liên quan đến đàn em của bang Hắc Long nên tôi có hơi lo một tí - Grace nói

    - Bang Hắc Long sao? Thú vị đấy thôi ta ra xem kịch hay nek - Wind nói kéo ba thằng còn lại đi luôn

    Ngoài này, những tên đàn em của hắn ngày càng thưa dần đứa thì bể đầu, không thì gảy tay gãy chân,.....(T/g: chị Anh ơi chị ác quá con người ta mất 9 tháng 10 ngày sinh ra mà chị làm như thế thì con gì là công sức của người ta ; Thảo Anh: kệ tụi nó; T/g: bótay.co.vn). Những tên còn lại cũng định xông vô thì....

    - Đủ rồi đấy, dừng lại - Grace lên tiếng giảng hòa

    - Này mày là tên nào mà cản tụi tao muốn chết à - Một tên trong đám ko biết sống chết lên tiếng

    - Mày vừa nói gì ? - Ryan vừa nói vừa bước tới bẻ tay hắn

    - Á..... tụi bây còn....còn đứng đấy vô đập nó cho tao- Tên đó nói (t/g: bị bẻ tay mà còn lớn miệng)

    - Thôi thôi, đừng đánh nhau mà có gì từ từ nói - Grace lên tiếng can ngăn nêu như bọn Ryan mà đánh nhau ở đây chắc cái bar này sập quá

    - Tụi mày đúng là ko biết sống chết nhìn đây là gì? - Nói rồi Justin rút trong tui ra cái thẻ đen lồng đỏ rực, ẩn hiện hình một con quỷ mang đôi cánh đỏ.

    - Là bang The Deaf of Evil? Người có thẻ này lẽ nào là.....- tên đó nói khuôn mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệt - Xin anh tha cho tụi em.....em xin anh

    - Tụi mày còn ko biết điều sao? Mau cút khỏi mắt tao nếu tao thấy mày thêm một lần nào nữa thì tao sẽ cho mày biết bang The deaf of evil ko phải chỉ có hư danh- Ryan nở một nụ cười chết chóc nói

    Thấy đại ca của mình rất sợ chứng tỏ người trước mặt mình ko tầm thường, chúng mau chóng đem quân về rút khỏi quán bar.

    - Thảo Anh cậu có sao không? - Nó quan tâm chạy lại hỏi Thảo Anh thực ra thì nó rất lo cho nhỏ khi thấy nhỏ đánh nhau, thấy bọn chúng kéo đi nhanh nó thở phào nhẹ nhõm.

    - Ko sao - Thảo Anh cười tươi nhìn nó

    - Haiz cậu thật là hết nói nổi cậu rồi - Nó vổ nhẹ vào vai Thảo Anh

    - Hai em ko sao chứ? - Wind chạy đến hỏi (t/g: anh này đào hoa ghê mới thấy người đẹp là chạy lại liền), 3 người kia cũng bước theo

    - Mấy bọn đó mà làm gì được tụi em - Thảo Anh quay qua nháy mắt với nó

    - Ừm vậy là anh yên tâm rồi, còn em? - Wind quay qua hỏi nó

    - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- nó hét lên khi nhìn thấy Wind, Ryan,Wind,William

    --------------------------------------------The end-----------------------------------------------------------------

    T/g: chap sao thú vị lắm đó nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    F39X, Mèo Tenic, TiểuNam and 6 others like this.
  13. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 13: Đi bar (2)
    11h bar Queen Mary.

    Rầm.

    Cánh cửa lớn của quán bar đổ xuống,

    - Ơ cái cửa nó....nó - Nó bất ngờ trước hành động của Thảo Anh.

    - Thôi ko sao, ko sao đâu

    Nói rồi Thảo Anh kéo tay nó đi vào. Mới bước vào hai đứa nó đã làm cho tất cả mọi người trong quán ngừng hoạt động mà nhìn nó và Thảo Anh. Thảo Anh mặc một chiếc áo lệch vai kết hợp với chiếc quần sort, mái tóc xoăn được móc lai một ít thành màu tím. Chân mang giày cao gót 5 phân, rất khác với Thảo Anh dịu dàng ngày thường.Còn nó thì sao? Khỏi nói rất đẹp và cá tính. Mái tóc dài đen được thắt bím kiểu thác nước, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, đôi môi được tô một lớp son hồng. Nó diện một cái váý liền đỏ ngang đầu gối, hở vai, một đôi giày cao gót cao 4 phân cùng bô trang sức saphia. Lúc trang điểm cho nó xong, Thảo Anh mới nhận ra nó có một vẻ đẹp mà ít ai có được.

    -Đẹp không? - Thảo Anh quay sang hỏi nó

    - Uk rất đẹp nhưng ở đây ồn ào quá - Nó vừa nói vừa lấy tay bịt tai lại

    - Hihi từ từ cậu cũng quen thôi, mình qua kia ngồi đi - Nói đoạn nhỏ kéo tay nó ngồi vào ghế ở phía tường.

    Nhưng vừa mới ngồi xuống chưa lâu thì có một đám con trai kéo đến

    - Nè hai em đi đâu mà đi có một mình vậy? Có cần tụi anh giúp em bớt cô đơn không? Tụi anh bảo đảm đi với tụi anh một đêm là em hết buồn liền hà ?- Một tên kéo đến ve vãn Thảo Anh nói

    - Biến - Thảo Anh lên tiếng giọng mang một chút lạnh lùng

    - Thôi mà ! em đưng có như vậy đi với tụi anh đi - Nói tên đó kéo tay Thảo Anh và nó

    Bốp......bốp.....binh

    Tên đó được chị Thảo Anh nhà ta tặng cho một cú vào bụng, văng một đoạn đập đầu vào cạnh bàn kế đó (t/g: chậc tội nghiệp ai kêu đụng vào chị Thảo Anh nhà ta) máu từ đầu tên đó tuôn ra, tên đó lồm cồm đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Thảo Anh và nó:

    - Hai con ranh ! Rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt sao? Tụi bây nhào vô bắt hai đứa nó cho tao. Hôm nay tao bắt hai đứa mày biết thế nào lễ độ

    Tụi đàn em của tên đó từ phía sao nhào tới, Thảo Anh ko nói gì miệng khẽ vẽ lên nụ cười chết chốc, nó nhìn Thảo Anh mà khẽ run sợ ko biết đó có phải là Thảo Anh dịu dàng mà nó biết ko nữa. Thảo Anh quay lại:

    - Bảo Ngọc cậu ngồi đây tí nha, tớ quay trở lại liền

    - Thảo Anh ơi.....- Nhưng nó chưa kịp nói gì thì Thảo Anh đã bước đi hướng bọn đàn em của tên yêu râu xanh đó.

    Lần lượt 6,7 thằng xông lên, rồi củng lần lượt ôm đất mẹ thân yêu. Thảo Anh thì chẳng hề bị xây xước gì, đặc biệt từ đầu đến cuối nhỏ chưa đụng đến đôi tay ngọc ngà của mình mà chỉ dùng chân đánh. Nở một nụ cười nửa miệng, nhỏ nói:

    - Hừ một lũ sâu bọ

    - Con kia mày giỏi lắm ! Tụi bây con đứng đó làm gì giết nó cho tao

    Thế là trận đấu lại tiếp tục ngoài quán là vậy chứ bên trong căn phòng vip thì lại khác hoàn toàn: tiếng cười đùa khúc khích, tiếng ly rượu đụng nhau, mùi nước hoa cùng với mùi rượu đắt tiền hòa lẫn vào nhau, một ko gian thiên đường để tận hưởng cho đến khi một người chạy vào thì thầm to nhỏ với Grace

    - Tôi biết rồi, cậu tìm cách giảng hòa hai bên đi tôi ra liền - Grace điềm đạm nói cố gắng ko để lộ rõ vẻ lo lắng ra bên ngoài

    Đợi khi tên đó ra ngoài, Ryan vừa lắc lắc ly rượu vừa hỏi:

    - Có việc gì vậy anh Grace?

    - Ko có gì đâu chỉ là các bang phái ẩu đả với nhau thôi mà - Grace gượng cười nói

    - Nều chỉ là ẩu đả bình thường sao nhin anh có vẻ lo lắng thế ? - Justin hỏi

    - Ừm là vì việc này có liên quan đến đàn em của bang Hắc Long nên tôi có hơi lo một tí - Grace nói

    - Bang Hắc Long sao? Thú vị đấy thôi ta ra xem kịch hay nek - Wind nói kéo ba thằng còn lại đi luôn

    Ngoài này, những tên đàn em của hắn ngày càng thưa dần đứa thì bể đầu, không thì gảy tay gãy chân,.....(T/g: chị Anh ơi chị ác quá con người ta mất 9 tháng 10 ngày sinh ra mà chị làm như thế thì con gì là công sức của người ta ; Thảo Anh: kệ tụi nó; T/g: bótay.co.vn). Những tên còn lại cũng định xông vô thì....

    - Đủ rồi đấy, dừng lại - Grace lên tiếng giảng hòa

    - Này mày là tên nào mà cản tụi tao muốn chết à - Một tên trong đám ko biết sống chết lên tiếng

    - Mày vừa nói gì ? - Ryan vừa nói vừa bước tới bẻ tay hắn

    - Á..... tụi bây còn....còn đứng đấy vô đập nó cho tao- Tên đó nói (t/g: bị bẻ tay mà còn lớn miệng)

    - Thôi thôi, đừng đánh nhau mà có gì từ từ nói - Grace lên tiếng can ngăn nêu như bọn Ryan mà đánh nhau ở đây chắc cái bar này sập quá

    - Tụi mày đúng là ko biết sống chết nhìn đây là gì? - Nói rồi Justin rút trong tui ra cái thẻ đen lồng đỏ rực, ẩn hiện hình một con quỷ mang đôi cánh đỏ.

    - Là bang The Deaf of Evil? Người có thẻ này lẽ nào là.....- tên đó nói khuôn mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệt - Xin anh tha cho tụi em.....em xin anh

    - Tụi mày còn ko biết điều sao? Mau cút khỏi mắt tao nếu tao thấy mày thêm một lần nào nữa thì tao sẽ cho mày biết bang The deaf of evil ko phải chỉ có hư danh- Ryan nở một nụ cười chết chóc nói

    Thấy đại ca của mình rất sợ chứng tỏ người trước mặt mình ko tầm thường, chúng mau chóng đem quân về rút khỏi quán bar.

    - Thảo Anh cậu có sao không? - Nó quan tâm chạy lại hỏi Thảo Anh thực ra thì nó rất lo cho nhỏ khi thấy nhỏ đánh nhau, thấy bọn chúng kéo đi nhanh nó thở phào nhẹ nhõm.

    - Ko sao - Thảo Anh cười tươi nhìn nó

    - Haiz cậu thật là hết nói nổi cậu rồi - Nó vổ nhẹ vào vai Thảo Anh

    - Hai em ko sao chứ? - Wind chạy đến hỏi (t/g: anh này đào hoa ghê mới thấy người đẹp là chạy lại liền), 3 người kia cũng bước theo

    - Mấy bọn đó mà làm gì được tụi em - Thảo Anh quay qua nháy mắt với nó

    - Ừm vậy là anh yên tâm rồi, còn em? - Wind quay qua hỏi nó

    - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- nó hét lên khi nhìn thấy Wind, Ryan,Wind,William

    ------------------------------------------------------------------------The end-----------------------------------------------------------------------------
    T/g: chap sao thú vị lắm đó nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  14. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 14: Đi bar (3)
    - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- nó hét lên khi nhìn thấy Justin, Ryan, Wiliiam, Wind.

    - Bảo Ngọc, có việc gì thế? - Thảo Anh ngạc nhiên nhìn

    - Đó chẳng phải là tên dê cụ hôm bữa sao? *chỉ Wind* Còn kia là tên rùa rụt cổ mà *chỉ Ryan*? Còn có sư huynh nữa *chỉ William*? Sao......mấy người lại......lại ở đây chứ? - Nó ấp úng ko tin vào mặt mình nói

    Ryan, William, Wind, Justin sững sờ trước vẻ đẹp của nó, Ryan kịp thời nhận thức trước hành động ngốc nghếch của mình, hắn móc nó:

    - Đúng là heo ngốc mà, đi đến đâu là cứ la hét om sòm? Mà quán bar mở ra để cho cô hay gì mà tụi tôi ko được đến?

    - Có mi đó đồ heo ngốc? Ta đi đến đâu cũng gặp mi hết, chắc chắn là mi đã theo dõi ta rồi? Đồ rùa rụt cổ - Nó nói

    - Cô mơ chắc. - Hắn nói

    - Phải rồi tôi mơ, còn đỡ hơn là có người đụng người khác mà biết nói ra một câu xin lỗi - Nó móc lại hắn

    - Này cô nói ai ko biết xin lỗi hả - Hắn gắt

    - Ủa tôi có nói cậu hả sao cậu phản ứng mạnh quá vậy? - nó cười nửa miệng nói

    - Cô có tin là tôi..... - Hắn tức đến nỗi nói ko nên lời

    - Thôi thôi hai người mà cãi nữa là uýnh nhau luôn đó. Mà nè Bảo Ngọc cậu quen với Minh Quân hả ? - Thảo Anh hỏi

    - Đúng rồi đó Ryan cậu quen với Bảo Ngọc hả? - Wind hỏi

    - Ai quen hắn/cô ta chứ - Đồng thanh tập 1

    - Đừng có nói theo tôi - Đồng thanh tập 2

    - Hihi hai người hợp nhau ghê - Thảo Anh trêu

    - Hợp gì mà hợp - Nó nói

    - Thôi nếu như quen nhau thì dễ rồi đỡ mắc công anh phải dàn xếp - Grace nói

    - Vậy mấy em vào phòng của tụi anh đi, ở ngoài này ồn ào lắm - Wind nói

    - Nhưng thế này thì...... - Thảo Anh nói khẽ liếc nó

    - Ko sao đâu phòng bọn anh rất rộng mà - Justin mỉm cười nói

    - Thế thì mình đi thôi - Thảo Anh nói rồi kéo tay nó

    - Ko đâu tớ ko đời nào chung phòng với hắn ta đâu - Nó nói

    - Đi đi mà, đi đi - Thảo Anh nũng nịu nói

    -Thôi được rồi, nhưng chỉ một lần thôi - Nó chịu thua cái tính của Thảo Anh gật đầu nói

    Nó bị Thảo Anh kéo vào phòng vip phía sau là 4 anh chàng nhà ta, nhìn nó bất giác có 3 nụ cười nhẹ thoáng qua ba khuôn mặt.

    -----------The end---------------------

    T/g: chap này mình viết hơi ngắn (làm biếng mà ^o^)

    Chap này mình giải thích nek:

    - Ryan: Hoàng Quân

    - Wind: Trọng Kỳ

    - Justin : Hạo Thiên

    - William: Quốc Phong

    Nữ:

    Jessica: Thảo Anh

    Vanessa: Thùy Dương

    Cái tên này chỉ là tên trong thế giới đêm thôi nha nên khi ngoài đời vẫn gọi tên bình thường.
     
    F39X, Mèo Tenic, TiểuNam and 3 others like this.
  15. babylikemilk

    babylikemilk Đi cafe chỉ uống sữa không uống cafe :-p Staff Member Admin

    Chap 15: Đi bar (4)
    Tại phòng vip

    - Hóa ra em tên là Thảo Anh sao? Anh rất vui khi gặp em.- Wind nói với Thảo Anh rồi lại nháy mắt với nó

    - Này mắt của cậu có bị gì ko mà cứ chớp chớp liên tục thế? Đúng là dê cụ mà -Nó nói

    - Bảo Ngọc em thật là - Wind dở khóc dở cười nhìn nó

    " Quả là một cô nàng đặc biệt, chưa có cô gái nào bình thường trước vẻ đẹp của mình hết vậy mà cô ấy ko hề có cảm giác gì hết" Wind nghĩ (t/g: mọi người thông cảm anh này hơi bị tự tin về nhan sắc của mình"

    - Ngày vui như thế mà thiếu rượu làm sao được để anh kêu đem rượu vào nha, hôm nay không say ko về đó - Justin mỉm cười nói

    Nói rồi, Justin móc trong túi ra chiếc điện thoại Iphone 6 gọi cho Grace. Một lát sau Grace đem vào chai rượu Whisky năm 1973, nó bị ép phải uống hết 1 ly rượu, từ trước giờ nó chưa uống rượu nên mặt có đôi chút hồng hào, khiến cho ai đó trong phòng khi nhìn thấy khuôn mặt cực gợi tình này thì phút chốc rung động. Nó kề vào tay của Thảo Anh nói nhỏ

    - Thảo Anh tớ muốn đi toilet một chút nha

    Nói xong nó bước ra ngoài luôn. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo nó bước ra khỏi nhà vệ sinh, chợt nó nghe tiếng nói phía sau cửa thông với một con hẻm. Tò mò nó nhẹ nhàng mở nhẹ cửa ra nghe xem có việc gì đang xảy ra, một giọng nữ vang lên rất lạnh giá khiến nó khẽ run.

    - Thì ra chúng mày đã phục kích ở đây sẵn à?

    - Đúng vậy bọn tao đã chờ ở đây từ rất lâu rồi hôm nay chính là ngày chết của mày, Vanessa - Một tên trong đám nói

    - Được cứ đến, nếu có khả năng - Cô gái đó nói khẽ nở nụ cười nửa miệng

    Bọn chúng ko nói gì cùng nhau xông đến đánh cô gái đó, nó hoảng hốt định sẽ bước ra giúp cô gái nhưng khác hoàn toàn điều nó nghĩ, cô nàng nhanh như tia chớp dùng những đòn đánh tuyêt vời và vô cùng chuẩn xác đánh những tên đó. Chỉ một lát sau 100 tên đã nằm xuống ôm đất mẹ thân yêu. Nó trầm trồ thán phục nhìn cô gái, nó nhướn mình ra xem rõ khuôn mặt cô gái đó thì thật bất ngờ đó là Thùy Dương. Nhưng nó chỉ sững sờ 3s thì đã thấy một tên trong bọn chúng cố gắng móc trong túi ra khẩu súng, nó vội la lên:

    - Thùy Dương coi chừng - Rồi nhào vô ôm cô bạn mình né sang một bên

    Thùy Dương không sao nhưng nó thì bị trúng đạn, vệt máu từ bụng nó chảy ra rất nhiều. Thùy Dương hoảng hốt ôm lấy nó

    - Bảo Ngọc, Bảo Ngọc

    - Thùy....Dương....cậu....cậu ko sao chứ?- Nó thở gấp do mất máu quá nhiều nói

    - Cậu đừng nói gì nữa tớ...tớ sẽ gọi xe cấp cứu - Thùy Dương hoảng hốt nhìn vết thương của nó

    - Cậu...... ko sao.... thì hay quá - Nó nói xong thì ngất luôn

    - Heo ngốc......cô ấy -Hắn bước ra nhìn thấy máu chảy ko ngừng nhìn nó

    - Ko có thời gian đâu anh hai anh và em đưa Bảo Ngọc vào bệnh viện nhanh lên - Thùy Dương mắt rưng rưng nói với hắn

    - Được rồi mau lên - Nói rồi hắn bế nó đem ra xe tức tốc đem nó đến bệnh viện

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Tại bệnh viện lớn nhất Sài Gòn

    - Sao rồi bác sĩ Bảo Ngọc bạn ấy ko sao chứ ạ - Thùy Dương chạy đến hỏi bác sĩ khi thấy ông từ trong phòng cấp cứu bước ra

    - Cô yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình - Nói rồi bác sĩ trở lại phòng cấp cứu

    Thùy Dương mắt rưng rưng, chưa bao giờ nó lo lắng cho một người như thế, chưa bao giờ có một người sẵn sàng hi sinh tính mạng cả mình để cứu mình.

    "Bảo Ngọc cậu ko được có mệnh hệ gì đó" Thùy Dương thầm nghĩ

    Tại sân thượng bệnh viện,

    - Uk các cậu mau đến đi

    Hắn cúp máy, rồi điện thoại hắn vang lên

    - Có việc gì........Ưk đem tên đó xuống hầm bắt hắn khai ra hang ổ của bọn chúng, rồi ta về xử lí sau

    Nói rồi hắn cúp máy bước vào trong. Đến nơi thì đã thấy Wind, William,Justin và Thảo Anh đã đứng đó với Thùy Dương đợi chờ. Cánh cửa bật mở, bác sĩ vội bước ra

    - Ai là người thân của bệnh nhân ?

    - Chúng tôi - Đồng thanh

    - E hèm - Bác sĩ hơi bị bất ngờ trước những khuôn mặt xinh đẹp đang hiện ra trước mặt - Bệnh nhân bị trúng đạn nhưng cũng may là viên đạn ghim ko quá sâu nên ko nguy hiểm gì chỉ hơi mât máu thôi. Bệnh nhân nên ở lại để theo dõi, các cô cậu đi đóng viện phí và làm thủ tục nhập viện đi.

    - Vâng cảm ơn bác sĩ - Trọng Kỳ lên tiếng

    Nói rồi bọn họ bước vào thăm nó.
     
    F39X, Mèo Tenic, TiểuNam and 6 others like this.
  16. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 16: Chăm sóc
    Bọn họ đẩy cửa phòng bước vào, nó đang ngủ, khuôn mặt nó xanh xao có lẽ do mất máu nhiều, nhưng đôi môi lại đỏ hồng chúm chím như một nụ hoa mới nở, do cửa sổ mở nên ánh trắng nhẹ nhàng lọt qua khe cửa soi sáng khuôn mặt nó nhìn nó lúc này giống như một nàng công chúa đang ngủ vậy. Trước cảnh tượng đó ko khỏi khiến cho 4 trái tim đập lệch 1 nhịp, Thùy Dương và Thảo Anh nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy tay nó Thảo Anh đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, quay qua Thùy Dương nhỏ hỏi:

    - Ai đã làm ra chuyện này?

    - Ko biết, tớ bị một lũ sát thủ phục kích nên tớ đã đánh nhau với chúng, nhưng ko ngờ Bảo Ngọc lại nấp đó quan sát, khi tớ quay lưng đi thì một thằng trong bọn chúng rút súng bắn tớ Bảo Ngọc mới chạy ra đỡ giùm tớ nên...mới.....mới - Nói đến đó Thùy Dương ko kiềm được nước mắt

    Hắn thấy vậy liền bước đến ôm cô em gái vào lòng, thật ra lúc đó hắn cũng có nhìn thấy tất cả sự việc. Ban đầu lúc thấy nó bước ra ngoài thì hắn cũng nối tiếp bước ra theo dõi nó, bản thân hắn cũng ko biết vì sao mình phải theo nó nhưng trực giác mách bảo là sẽ có chuyện ko hay xảy với nó và đến khi thấy nó bị bắn trúng bụng máu chảy ra nhiều thì lúc đó tim của hắn như muôn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn vội vàng chạy đến và đưa nó vào bệnh viện. Thùy Dương chỉ khóc một lúc rồi dừng ngay, như là một thói quen cô từ nhỏ đến lớn rất ít khi khóc, và khi đã nhận thức được mọi thứ xung quanh mình thì cô ko bao giờ cho phép mình yếu đuối, ủy mị đặc biệt là ko được khóc. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy nó đỡ đạn giùm mình thì cô mới nhận ra rằng mình ko muốn mất người bạn này, người bạn quan trọng nhất.

    - Anh hai, bây giờ em với Thảo Anh tâm trạng ko ổn anh có thể giúp tụi em tìm ra bằng của bọn chúng được ko? - Thùy Dương lau nước, nói

    - Uk, em cứ giao cho tụi anh. Nhưng trước tiên mọi người hãy về nhà đi, ngày mai dù gì chúng ta đều phải đi học. Tôi sẽ báo cho gia đình cậu ấy biết - Hắn nói

    - Ko được, nếu gia đình cậu ấy biết sẽ rất rắc rối, tạm thời một trong 6 người chúng ta sẽ ở lại đây chăm sóc cho Bảo Ngọc. - Thảo Anh nói

    - Tôi sẽ ở lại - Thùy Dương lên tiếng

    - Ko được em vừa mới trải qua một trận chiến nhất định là rất mệt nếu như em ở lại đây e là ngay cả em cũng sẽ mắc bệnh cho coi. - Hắn nói

    - Hãy để tôi, dù gì bệnh viện này là của gia đình tôi mà nên mọi người yên tâm - Trọng Kỳ lên tiếng

    ...........

    Bàn cãi một hỏi cuối cùng phần thắng thuộc về Trọng Kỳ vì đây là bệnh viện của cậu ta và ngày mai cậu cũng ko đi học (anh ấy định cúp ấy mà) nên cậu ấy được ở lại. Sau một tuồng cải lương những việc làm và ko được làm đối với nó, kèm theo là những lời hăm dọa của bọn bạn thế là họ cũng ra về.

    'Phù khỏe cái lỗ tai, tai mình nãy giờ cũng ù luôn rồi" Trọng Kỳ lắc đầu bó tay với bọn bạn của mình

    Anh bước đến bên nó, nhìn nó một lúc lâu, vuốt những sợi tóc mai qua khuôn mặt dễ thương xinh xắn của nó hiện ra trước mắt anh,ko hiểu sao giờ phút này anh mong thời gian hãy ngừng lại để anh sẽ mãi mãi được ngắm nhìn nó, chợt một hình bóng thoát qua trong kí ức anh.

    "Mình làm sao thế? Bảo Ngọc làm sao có thể là cô ấy được" Anh khẽ mỉm cười, rồi bước đến bên ghế sopha ngủ thiếp đi.....

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - Này dê cụ, dê cụ tỉnh mau - Nó bước đến gần khẽ lay Trọng Kỳ

    Đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại anh mở mắt ra, vươn vai một chút Trọng Kỳ hỏi

    - Bảo Ngọc em tỉnh rồi à? Có cần anh kêu bác sĩ ko?

    - Đợi anh chắc tui chết đời nào rồi, bác sĩ đã vào khám cho tui rồi. - Vừa nói Bảo Ngọc vừa bước về giường của mình

    - Uk anh xin lỗi tại đêm qua uống có hơi nhiều lại thức khuya nên anh mới dậy trễ - Trọng kỲ vừa nói vừa xoa đầu mình

    - Au...- Nó bước lên giường vô tình đụng phải vết thương nó khẽ cau có

    Trọng Kỳ thấy bộ dạng khó khăn của nó liền bước đến đỡ nó, vô tình 4 mắt chạm nhau, ko ai nói gì, ko gian bỗng dưng chìm vào im lặng, im lặng 1 phút và

    - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... anh muốn làm gì tốt nhất tránh ra khỏi tui mau....mau lên - Nó vừa nói vừa cựa mình khỏi cánh tay của Trọng Kỳ

    - Trời ạ! Em lại nghĩ đi đâu nữa rồi, anh chỉ muốn giúp em lên giường nằm thôi, ko ngờ làm ơn mắc oán, mà đầu óc em còn đen tối hơn anh mà còn nói - Trọng Kỳ vừa nói vừa cố gắng đừng cho bật ra tiếng cười

    - Anh....anh - Nó quay mặt đi vì những lời Trọng Kỳ nói thật sự rất đúng, khuôn mặt bất giác đỏ lên

    Trọng Kỳ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của nó , trái tim lại đập lệch một nhịp.

    - À mà em cứ gọi anh là dê cụ hoài làm xấu hình tượng của anh quá, tên anh Nguyễn Trọng Kỳ nha, nhớ đó còn bây giờ anh đi mua đồ ăn sáng cho em. Ở đây đợi anh đó - Nói xong anh ta chạy đi luôn để nó một mình ngơ ngác.

    Đoạn này mình tua đi nha nội dung chỉ là nó ăn sáng, rồi cãi nhau với Trọng Kỳ thôi

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Kết thúc chap 16.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng năm 2015
    F39X, Mèo Tenic, TiểuNam and 4 others like this.
  17. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 17: Chăm sóc
    11h Trường High school Libery.

    reng....reng....reng

    - Đi thôi Thùy Dương - Thảo Anh háo hứng kéo tay Thùy Dương

    - Uk, đi thôi * quay qua hắn* các anh sẽ đi chứ?

    - Uk bọn anh sẽ đến nhưng đó là sau khi xử lí một số việc. - Hắn nói

    - Xử lí việc gì vậy? Cho em biết có được ko? - Thảo Anh tò mò hỏi hắn

    - À chỉ là một số việc riêng thôi, hai em đi trước đi - Hạo Thiên cứu nguy cho hắn

    - Vậy bọn em đi trước - Nói rồi Thùy Dương kéo Thảo Anh đi ra cửa

    - Các cậu có âm mưu gì à? - Quốc Phong nhàn nhạt hỏi

    - Ko có gì chỉ là thăm hỏi một vài người thôi - Hạo Thiên vừa nói vừa nở nụ cười ác quỷ

    - Tùy các cậu, tôi ko tham gia đâu - Nói rồi Quốc Phong xách cặp bước ra khỏi cửa

    - Cái thằng này....- Hắn tức giận đập tay xuống bàn

    - Thôi thôi, Quân cậu biết tính của Phong mà, ta đi thôi, nào đi thôi - Vừa nói Hạo Thiên vừa kéo hắn ra khỏi phòng hướng nhà xe.

    ---------------------------------------------------------------------------------

    Tại bệnh viện.

    - Này Trọng Kỳ, anh đừng có cản trở tui ăn hoài có được ko? - Nó vừa nhai vừa nói

    - Haiz, anh cản em hồi nào? Em ăn một lần nhiều đồ ăn vặt quá là sẽ đau bụng đấy - Trọng Kỳ ngao ngán nhìn một túi bánh thật lớn anh mua hồi sang chỉ còn vài một ít

    - Anh yên tâm bụng tui chắc lắm, yên tâm đi - Nó vừa cười vừa cho miếng bánh vào miệng

    - Thôi anh bó tay với em luôn rồi - Trọng Kỳ nói

    Cánh cửa phòng bật mở, Thảo Anh và Thùy Dương bước vào.

    - Thùy Dương, Thảo Anh các cậu đến rồi đó hả?

    - Bảo Ngọc huhuhuhhhuhuhhuh..............- Thảo Anh chạy đến ôm chầm lấy nó, mắt rưng rưng xem chừng sắp khóc

    - Có việc gì vậy Thảo Anh? Ai làm cậu khóc? - Nó lo lắng hỏi

    - Còn ai nữa? Cậu đó. Cậu làm tớ lo lắng lắm biết ko? Cứ tưởng ko bao giờ gặp lại cậu nữa huhuhu - Thảo Anh mắng yêu nó

    - Thì chẳng phải tớ còn ngồi ở đây sao? - Nó mỉm cười nói với Thảo Anh, quay sang Thùy Dương, lúc này mắt Thùy Dương cũng đã ngấn lệ - Thùy Dương?

    - Tớ ko sao - Vừa nói Thùy Dương vừa quay ra sau tránh để cho nó thấy bộ dạng lúc nó khóc

    - Thùy Dương, Thảo Anh hai cậu bị gì thế? Chẳng phải tớ còn sống sao các cậu làm như tớ chết rồi ko bằng. Ngốc quá - Nó bực tức mắng hai đứa bạn.

    - Cậu mới là đồ ngốc đó! Tại sao lại đỡ đạn giùm tôi. Tôi có thể tự xoay sở được mà, ai cần cậu giúp chứ - Thùy Dương vừa nói vừa lau nước mắt

    - Đúng đó cậu là đồ đại ngốc đó - Thảo Anh phụ họa

    - Haiz hai cậu nói tớ ngốc nhưng chính hai cậu mới là đồ ngốc đó. Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Nếu như ngày hôm đó người bị bắn ko phải là Thùy Dương mà là tớ thì hai cậu sẽ như thế nào? - Nó nhẹ nhàng nói

    - Đương nhiên là chạy ra đỡ đạn giùm cậu rồi - Thảo Anh ngây thơ nói

    - Tôi......tôi.....tôi ko dở hơi như cậu đâu. Tôi sẽ đứng đó bảo toàn tính mạng của mình - Thùy Dương ấp úng nói ( T/g: chị Ngọc ơi chị Dương nói dối đó; Nó: thiệt hả?; Dương: mi câm mồm nếu ko ta sẽ cho mi xuống uống trà ăn bánh với bác Vương bây giờ; T/g: d.....ạ em câm liền * khóa miệng*)

    - Nếu như cậu nói vậy thì tớ cũng sẽ ko giận cậu đâu. - Nó vô tư nói

    - Tại sao - đồng thanh tập 1

    - Đơn giản chỉ vì đã là bạn của nhau thì phải sống chết có nhau chứ, nếu là bạn mà tối ngày chỉ biết bảo vệ quyền lợi của mình, lợi dụng nhau thì nó đâu còn là tình bạn nữa mà nó trở thành một cuộc trao đổi, buôn bán rồi - Nó ngây thơ nói ra những suy nghĩ của mình

    - Đồ ngốc - Đồng thanh tập 2

    - Thật ra thì đúng là tình bạn theo định nghĩa của tớ đúng là ngốc nghếch nhưng đó chính là những gì tớ suy nghĩ, tình bạn mang đến cho ta nụ cười, tình yêu thương, sự sẻ chia nỗi buồn. Nhờ có bạn mà niềm vui của ta sẽ nhân hai nhân ba, nhờ có bạn mà nỗi buồn của ta sẽ vơi đi phần nào. Và giống như tớ bây giờ vậy nè, nhờ có hai cậu mà cái vết thương ấy đã ko còn đau đớn gì nữa chẳng phải sao? - Nó nở nụ cười nói.

    - Bảo Ngọc huhuhu - hai đứa nghe nó nói xong thì xúc động chạy đến ôm chặt lấy nó

    - Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé, nek móc ngoéo đi - Nó ôm hai đứa bạn, đưa ngón tay út ra

    - Mãi mãi là bạn - ba đứa vừa nói vừa móc ngoéo với nhau

    ---------------------------------------------The end-----------------------------------
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng năm 2015
    F39X, Mèo Tenic, TiểuNam and 4 others like this.
  18. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 18: Đây là kết quả của kẻ đụng vào người của tôi
    Mấy đứa nó đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng nó bật mở. Hắn, Quốc Phong, Trọng Kỳ và Hạo Thiên bước vào. (T/g: anh Trọng Kỳ ban đầu đọc báo nhưng khi thấy hai đứa bạn nó đến thì ảnh lịch sự bước ra ngoài một lát sau thì bước vào cùng với bọn bạn của mình nha)

    - Sao mấy anh giờ này mới đến? Chắc là làm việc gì mờ ám rồi? - Thảo Anh lườm
    - Giời ạ! Em hiểu lầm rồi. Bọn anh đi làm việc mà tụi em nhờ hôm qua đấy - Nháy mắt với Thảo Anh

    - À, em hiểu rồi, vậy cho em xin lỗi nha. - Thảo Anh lắc lắc tay Hạo Thiên nói

    - Vậy các anh làm tới đâu rồi - Thùy Dương nhàn nhạt hỏi

    - Xong hết rồi - Hắn nói

    - Vậy anh nói đi - Thùy Dương nói

    - Chuyện này thì.....thì....nói ở đây ko được - Trọng Kỳ ấp úng nhìn nó nói

    - Có chuyện gì mà nói ở đây ko được vậy? *quay qua Thảo Anh và Thùy Dương* Hai cậu nói mau bộ có việc gì giấu tớ nữa phải ko? - Nó lườm hai con bạn, giọng có chút giận dỗi

    - À......đâu có.....ko có gì đâu chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà - Thảo Anh ấp úng nói

    Nó quay sang Thùy Dương và mọi người thì ai cũng tránh ánh mắt của nó.

    - Rốt cục có việc gì nữa đây? Mọi người lại giấu diếm tôi việc gì nữa rồi - Nó hét lên

    - Mọi người cứ ra ngoài đi, việc ở trong này cứ để tui - Hắn lên tiếng

    Chỉ chờ câu nói đó, tất cả liền chạy ra ngoài.

    - Này mọi người đi đâu thế ? - Nó la lên quay sang thì thấy hắn đang lạnh lùng bước đến:

    - Chẳng phải cô muốn biết họ giấu cô chuyện gì mà? *ngồi xuống giường*

    - Này này anh......anh....k.....o được làm bậy à nha. T....ui....la....lên đó - Mặt nó đỏ ửng lùi về phía sau

    - Tôi ko thích nói chỉ thích dùng hành động thôi - Hắn nói càng ngày càng bước lại gần nó

    - Tui....tui.....k.....o.....c...ó giỡn à....nha - Mặt nó ngày càng đỏ quơ tay quơ chân tùm lum

    - Để tui nói cho cô biết - Hắn ép nó dựa vào tường

    - Ko ko tui.....tui.....k....o cần....ngh...e nữa đâu - Nó ngập ngừng nói

    Giờ đây mặt nó và mặt hắn chỉ còn cách nhau 5cm là......(tự hỉu), nó nhắm mắt ko dám nhìn vào đôi mắt hắn. Hắn ko biết sao khi nhìn thấy mặt nó đỏ ửng, đôi mi đen dài cong vút, cái môi nhỏ nhắn hồng hồng khiến bất giác hắn nở một nụ cười tuyệt mĩ. Kề vào tai nó, hắn nói nhỏ:

    - Đồ ngốc

    1s

    2s

    3s

    - Này anh nói gì anh nói lại coi - Nó tức giận xắn tay áo lên

    - Vậy thì tại sao mặt cô lại đỏ như vậy - Hắn vừa nói vừa đứng dậy

    - Tại tui....tui....tui - Nó cứng miệng ko nói gì nữa quay mặt đi chỗ khác

    - Nếu cô ko muốn nghe nữa thì thôi tôi đi đây - Nói xong hắn đút tay vào túi bước ra ngoài

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - Các anh điều tra đến đâu rồi? - Thảo Anh hỏi

    - À thì..... A Hoàng Quân ra rồi kìa! Em hỏi hắn Hoàng Quân kìa . - Trọng Kỳ nói

    - Anh hai việc em nhờ anh điều tra bọn hôm vừa rồi thuộc bang nào anh điều tra đến đâu rồi ? - Thùy Dương hỏi

    - Xong rồi! Là bọn tay sai của bang Yukino - Hắn đút tay vào túi quần, thái độ ko thay đổi

    - Bang Yukino? Có phải là bang đứng hàng thứ 5 thế giới ngầm sao? - Thảo Anh hỏi

    - Ừm mà bang của mấy em có làm gì ko mà bọn chúng phục kích thế? Theo anh biết thì bang đó ít khi nào gây hấn với các bang khác lắm chỉ khi có kẻ ngáng đường chúng thôi - Hạo Thiên hỏi

    - Ừm để em nhớ xem.......à em nhớ rồi. Cách đây một tuần bang chủ của bọn em đã ra lệnh cho chúng em ra đón một số vũ khí mới nhập về nhưng trên đường đi thì bọn em gặp bang phó của tụi nó, chúng có ý định cướp hàng của tụi em nên em đã đánh nhau với chúng nhưng vô tình Thùy Dương đã lỡ tay bắn trúng bụng tên bang phó. Chắc có lẽ là vì lý do đó mà chúng đã tìm Thùy Dương để báo thù đó - Thảo Anh cặn kẽ kể lại

    - Uk chắc là lý do đó rồi - Trọng Kỳ nói

    - Nếu như bọn chúng đã tặng cho chúng ta món quà ý nghĩa như vậy thì chúng ta nên đáp lễ cho chúng chứ - Thùy Dương nở một nụ cười ác quỷ

    Thảo Anh gật đầu và nở một nụ cười nửa miệng. Bốn chàng trai chỉ biết nhìn hai đứa nó và thở dài vì họ biết một khi cặp đôi ác quỷ này mà nở nụ cười như thế thì chỉ có một con đường duy nhất dành cho bang đó là chết.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bang Yukino.

    - Thật là vô dụng - Tên bang chủ quăng chiếc ly xuống đất nói

    - Bang chủ, xin tha tội! Xin tha tội - Tên tay sai quỳ xuống dưới chân nói

    - Mày còn dám nói à! Mày có biết là một khi cho chúng biết bang của mình gây hấn với bang Moonlight của chúng thì hậu quả sẽ như thế nào ko? - Tên bang chủ tức giận nói

    - Bang chủ giờ thì ta tính sao? - Tên bang phó lo lắng hỏi

    - Giờ thì tính sao gì nữa? Ta nghe nói cặp đôi ác quỷ của bang Moonlight một khi ra tay thì chúng ta chỉ còn con đường chết thôi. Nhưng ko sao ta đã nghĩ ra cách rồi, hãy bật tất cả các bẫy bao quanh khắp ngôi nhà này cho ta, hãy mướn những sát thủ giỏi nhất túc trực bảo vệ ta nghe rõ chưa - Tên bang chủ ra lệnh

    - Rõ - tên bang phó tuân lệnh bước ra ngoài cửa

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Màn đêm buông xuống, trên đường xuất hiện 6 chiếc xe moto phân phối lớn màu đen từ trong hầm bar lao vụt ra ngoài. Trên những chiếc xe có hai cô gái tóc xoăn xõa ngang vai và bốn chàng trai tất cả đều mang một màu đen của thần chết. 6 chiếc xe dừng trước cửa một ngôi nhà khá to mang phong cách Nhật. Họ bước xuống xe, chỉ một chút là Hạo Thiên đã xâm nhập và phá hỏng vòng bảo vệ xung quanh nhà.

    - Đây là bản đồ của toàn bộ ngôi nhà này, có lẽ chúng đã giăng khá nhiều bẫy và phục kích khá nhiều nơi. Đây là phone các em cứ đeo vào đi rồi bọn anh ở ngoài này sẽ liên lạc giúp các em tránh những cái bẫy và phục kích để tránh tổn nhiều sức - Hạo Thiên vừa nói vừa đưa một cái phone nhỏ cho hai đứa.

    - Giời ạ mấy anh thật là có cần làm quá thế ko? Chuyện nhỏ mà. - Thảo Anh nói

    - Thôi ko giỡn nữa vào thôi - Thùy Dương nói

    Thảo Anh và Thùy Dương áp dụng phương pháp lấy tịnh chế động, bách chiến bách thắng. Nhờ kĩ thuật điêu luyện phá được nhiều cạm bẫy và tránh được nhiều phục kích nên hai đứa nhanh gọn lẹ tiến tới phòng của tên bang chủ.

    Rầm......

    Cánh cửa phòng đổ xuống đính kèm là cả chục tên sát thủ bê bết máu gục trước cửa hai người con gái đeo mặt nạ đính kim cương đen và đỏ bước vào

    - Bọn......ngươi là ai ? - Tên bang chủ tái mặt hỏi

    - Ông nghĩ chúng tôi là ai - Vanessa lên tiếng

    (T/g: trong thế giới đêm mình gọi biệt danh nha)

    - Bọn ngươi chính là cặp đôi ác quỷ sao? - tên đó nói

    - Hừ giờ ông mới biết sao xem ra đầu óc của ông hoạt động chậm chạp quá - Jessica mỉa mai

    - Ngươi.... bọn bay đâu đánh chúng cho ta - Tên đo ra lệnh

    Từ phía các chậu cây xuất hiện chừng 10 tên lực sĩ to con xông lên phía hai đứa, họ chỉ nở một nụ cười giống như nụ cười của thần chết . Vanessa và Jessica nhẹ nhàng tung những đòn đánh từ cánh chân đầy lực của mình, khiến cho chúng chẳng mấy chốc đã nằm rạp xuống dưới nền đất, lăn lóc một cách đầy đau đớn nhận một vé đi một chiều đến gặp bác Vương.

    - Ông còn tên nào nữa ko kêu ra luôn đi - Vanessa nói

    - Ngươi......ngươi....hãy đợi đó - Tên đó vừa nói vừa móc trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho bọn thuộc hạ đang phục kích dưới nhà

    Pằng.......phát súng quá chuẩn xác làm chiếc điện thoại của hắn vỡ tung ( T/g: uổng quá hà huhuhu)

    - Chậc chậc như vậy là ăn gian đó - Jessica nhẹ nhang thổi khói từ khẩu súng bạc của mình.

    - Kết thúc thôi nào - Vừa nói Vanessa vừa lấy trong túi khẩu súng bạc có gắn ống giảm thanh chĩa thẳng vào tên đó

    Lúc này mặt tên đó trắng bệt ko còn một giọt máu, hắn quỳ xuống van xin

    - Tôi xin hai cô hãy tha cho tôi đi, thật sự chúng tôi ko biết đã đụng phải người của bang các cô, hay là như vậy đi nêu hai cô tha cho tôi tôi....tôi sẽ....à đúng rồi tôi sẽ giết tên bang phó để trả thù cho người của các cô sau đó tôi sẽ giải tán bang này có được ko xin cô đó

    - Hừ đúng là đồ hèn nhát - Jessica nhếch miệng

    - Đúng vậy tôi là tên hèn nhát, là tên ham sống sợ chết tôi xin các cô tha cho tôi đi - Tên đó van lơn nói

    - Tha cho ngươi à? Sao những gì người làm với bạn của ta. Quá muộn rồi, đây chính là kết thúc cho những kẻ đụng đến bạn của ta - Jessica nói

    - Thôi trò chơi kết thúc được rồi. Game over - Nói xong Vanessa bóp còi súng, một phát súng nhẹ nhàng xuyên qua đầu tên bang chủ bang Yukino.

    Sau khi xong việc hai đứa bước ra khỏi tòa nhà của chúng và phóng lên chiếc xe moto đi vào màn đêm.

    Một tháng sau, bang Yukino tan rã, theo một số thông tin là do bang chủ tên đó đã chêt nội bộ đánh giết lẫn nhau khiến chết nhiều vô số. Và bị các bang phái khác lúc trước có thù hằn với chúng dẹp gọn.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng năm 2015
    F39X, Mèo Tenic, TiểuNam and 4 others like this.
  19. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 19: Gia sư bất đắc dĩ
    Bốp.....Bốp......Bốp

    Nó đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc bàn thân yêu thì Thảo Anh và Thùy Dương chạy vào cho nó ba cái đánh vào vai một cách đau điếng

    - Thằng con nào đánh bà đấy - Nó tức giận quay lại

    - Sao ? Muốn quýnh ai? - Thảo Anh lườm nó

    - Đâu có. Tui nói là tui đánh mấy đứa khác thôi chứ Thảo Anh yêu dấu thì làm sao tớ dám đánh được - Nó cười hì hì

    - Cái miệng của cậu thì giỏi lắm. À ra về mình đi chơi nha - Thảo Anh nói

    - Ưm....ko được đâu tớ bận phải học bài

    Nó nói giọng có vẻ tiếc nuối thật ra nó mới xuất viện cách đây hai tuần mà thôi nằm bệnh viện gần 1 tháng khiến bài học nhiều đếm ko xuể. Nó phải nằm lâu đến như thế là vì Thảo Anh và Thùy Dương cứ bắt nó ở thêm vài tuần nữa để kiểm tra cho chắc chắn nó ko còn bị gì để bây giờ nó phải khổ như thế này mà từ ngày nó vô bệnh viện thì nó bị hai con bạn của nó ép nó ăn bao nhiêu đồ bổ, bổ đến nỗi đâm ra đến giờ nó còn sợ mấy thứ nhân sâm, yến sào,..... của tụi Thảo Anh. Chẳng những thế khi xuất viện về đến nhà thì bị một đống người làm nhào đến hỏi thăm này nọ khiến nó phải giải thích đến khô cổ họng luôn, nó phải viện cớ là đến nhà bạn chơi, nên quên về. Nhớ đến đó nó ko khỏi thở dài.

    - Thôi mà đi với tụi tôi đi nha, hay là chiều nay cậu học bài đi tối nay mình đi bar nha, thôi vô học rồi đó nhớ nha - Nói rồi Thảo Anh kéo tay Thùy Dương đi luôn để lại nó một mình đứng như trời trồng.

    Reng.....reng.....reng

    - Good morning teacher

    - Good morining class - Cô chủ nhiệm vừa nói vừa bước vào chỗ ngồi - Hôm nay trước khi bắt đầu bài mới có có một vài thông báo: sắp tới chúng ta sẽ có một bài kiểm tra chất lượng, các em cố gắng học thật tốt trong thời gian này.

    - Kiểm tra chất lượng ư? Là gì thế? - Nó thắc mắc

    - Kiểm tra chất lượng tức là một bài kiểm tra bao gồm tất cả các môn mình học để xem chất lượng ta học còn tốt để ở lớp này ko. Nó giống như một con dao hai lưỡi vậy đó, nếu như bạn làm bài tốt thì có cơ hội chuyển sang lớp A1 rất lớn nhưng nếu làm bài ko tốt thì có nguy cơ bạn bị ra lớp A3 hoặc tệ hơn là bị chuyển sang khối B, C đó - Thằng bạn kế bên nói

    - Hả? Khó vậy sao trời? - Nó than thở

    - Trật tự! Thang điểm kỳ nay sẽ là nếu như từ 89 đến 70 điểm thì các em sẽ ở lại khối A còn A2 hay A3 thì còn tùy vào thứ tự lớn nhỏ mà sắp xếp, từ 90 đến 100 điểm thì các em sẽ được vào lớp A1, nhưng tệ nhất là từ 69 điểm trở xuống thì các em sẽ bị chuyển sang các khối B và C. - Cô giáo nhẹ nhàng nói

    - Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz- Cả lớp nằm dài trên bàn

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ra chơi, phòng nhạc

    - Bảo Ngọc đầu tiên em phải đàn như thế này - Vừa nói Quốc Phong vừa đánh đàn cho nó nghe

    Nhưng nó nào để ý vì lúc này nó đang lo lắng về bài kiểm tra chất lượng, những lời giảng của Quốc Phong cứ qua tai này lại lọt ra ngoài tai kia. Quốc Phong sau một hồi vừa giảng vừa thực hành ngừng quay xuống hỏi nó:

    - Bảo Ngọc em hiểu chưa?

    Thấy nó ko trả lời mà cứ ngẩn ngơ lo suy nghĩ cái gì đó, Quốc Phong gọi tên nó thêm hai ba lần thì nó mới từ trên mây rớt xuống. Quốc Phong chau mày hỏi:

    - Bộ em có việc gì à? Anh thấy em chẳng tập trung gì cả?

    - Ko có gì đâu cho dù sư huynh có biết thì cũng ko giúp gì được cho em đâu - Nó nằm dài trên bàn nói

    - Việc gì mà anh ko giúp được nếu em ko nói thì anh sẽ ko chỉ em đánh đàn nữa - Quốc Phong nói giọng có chút bực bội

    - Ấy.....ấy thôi sư huynh đừng có giận mà! Thật ra hai tuần nữa là lớp em có một cuộc kiểm tra chất lượng, nên em mới lo như thế này nè - Nó phân bua

    - Kt chất lượng? Tại sao lớp anh ko biết gì cả? - Quốc Phong thắc mắc

    - Em nào biết đâu. Đúng là đau đầu chết đi được - Nó ôm đầu than thở

    - Hay là như vậy đi để anh làm gia sư cho em co được ko? Anh sẽ kèm cho em học cho tới ngày em kiểm tra - Quốc Phong đút tay vào túi vừa nói vừa bước lại phía nó

    - Trời ơi! Em đang buồn muốn chết đây mà sư huynh còn ở đó chọc em nữa - Nó nói

    - Anh nghiêm túc, tin hay ko tùy em - Quốc Phong ngồi xuống hàng ghế đối diện nói với nó

    - Thật hả? Để em suy nghĩ lại ưm.....................*suy nghĩ* được rồi sư huynh được tuyển - Nó vui vẻ nói

    - Cái gì mà anh được tuyển chứ? Mà thôi nếu như anh đã làm gia sư thì phải có tiền lương cho anh chứ - Quốc Phong nói trong ánh mắt xuất hiện tia cười

    - Trời dạy có hai tuần mà cũng đòi tiền lương nữa? Vậy sư huynh nói giá đi - Nó nhăn mặt nói

    - Rẻ lắm ! 10 triệu - Quốc Phong thản nhiên nói (T/g: dạy 2 tuần mà được 10 triệu, thôi mình nghỉ viết truyện đi làm gia sư cho nó mau giàu vậy ^ .^)

    - Cái gì? 10 triệu sao? - Nó hét lớn

    - Này này em muốn làm thủng màng nhĩ của anh luôn à - Quốc Phong dở khóc dở cười nhìn nó

    - Đúng tốt nhất là màng nhĩ sư huynh thủng luôn đi. Dạy có 2 tuần mà anh lấy 10 triệu bộ anh muốn giết người à - Nó khoanh tay nói

    - Anh chỉ đùa với em cho vui thôi, thật ra trả công anh là em phải đi chơi với anh một buổi có được ko ? - Quốc Phong cười nhẹ nói

    - Vậy mà sư huynh làm em hết hồn, được thôi. Nhưng đi chơi thì tiền ai sẽ trả? - Nó vui vẻ nói

    - Cái đó còn tùy. - Quốc Phong nhún vai nói

    - Hả? Mà chừng nào ta bắt đầu học? - Nó chau mày hỏi

    - Ưm.....để xem...........chiều mai đi, anh sẽ đến nhà đón em - Quốc Phong sau một hồi suy nghĩ nói

    - Được đó. *Quay xuống nhìn đồng hồ* Thôi chết em còn phải đi gặp Thảo Anh và Thùy Dương nữa thôi tạm biệt sư huynh nha! - Nói xong nó phóng ra ngoài cửa luôn

    " Làm gia sư sao? Thú vị lắm" Quốc Phong vừa nói vừa cười một nụ cười nhẹ nhàng khác hẳn với tính cách hằng ngày của anh.

    -----------------------------------The end---------------------------------------------
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng năm 2015
    F39X, Mèo Tenic, TiểuNam and 4 others like this.
  20. Just_be_friend

    Just_be_friend Well-Known Member

    Chap 20: Phát hiện
    Cạch.... Cách cửa bar bật mở, một cô gái cá tính mặc quần sort, áo phông trắng vẽ những cánh hoa đang rơi bước vào.

    - Haiz giờ tìm Thảo Anh với Thùy Dương ở đâu trời? - Nó than thở khi bước vào bar

    - Em có phải là Bảo Ngọc ko? - Grace bước đến hỏi nó

    - Đúng ạ! Nhưng anh là.....- Nó quay sang hỏi người lạ

    - Anh là Grace quản lí của quán bar Qeen Mary, anh được Jessica nhờ đưa em đến phòng của bọn họ. - Grace nói đoạn nắm tay nó kéo đi

    - Khoan đã.....em ko biết Jessica là ai? Lỡ anh đưa em đi rồi bắt cóc em luôn rồi sao - Nó nói kéo tay mình ra ko cho Grace kéo đi nữa.

    - Trời ạ! Trí tưởng tượng của em phong phú quá. - Grace dở khóc dở cười nhìn nó

    - Tùy anh em có hẹn với bạn rồi - Nói xong nó toan bỏ đi thì Grace bước nhanh đứng trước mặt nó

    - Em cứ theo anh đi, rồi em sẽ biết Jessica là ai hà? Mà ko biết chừng bạn của em chính là Jessica đó - Grace nói

    - Được rồi. Vậy anh dẫn em đi đi - Nó nghe thấy lời của Grace cũng có lí nên bước theo Grace đến phòng vip

    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    Phòng vip số 1 ( T/g: trong đoạn này mình dùng tên trong thế giới đêm nha)

    - Này Jessica, em làm gì mà cứ xem đồng hồ hoài vậy? Bộ em đang đợi ai à? - Wind hỏi

    - Uk. Em đang đợi một người rất quan trọng trong đời em thôi - Jessica nói

    - Người quan trọng trong đời? Ai vậy? Boyfriend à? - Justin tò mò hỏi

    - Ko phải boyfriend mà quan trọng gần như vậy - Jessica nói giọng có chút châm chọc

    - Trời! Em làm anh tò mò quá. Người đó là ai vậy? - Wind hỏi

    - Là Bảo Ngọc. Phải ko? - Vanessa lạnh lùng nói

    - Đúng đó là Bảo Ngọc - Jessica mỉm cười nói

    - Bảo Ngọc? Liệu có nguy hiểm ko khi Bảo Ngọc đến đây dù gì chúng ta đều là những người trong thế giới đêm kẻ thù rất nhiều lỡ chúng làm hại đến em ấy thì sao? - William nhàn nhạt lên tiếng

    - Điều đó bọn em cũng đã nghĩ tới. Nhưng anh yên tâm trong thế giới đêm ko ai biết được nhân dạng thật sự của tụi em đâu nên chắc chắn chúng sẽ ko biết gì mà nhắm đến Bảo Ngọc đâu - Jessica nhẹ nhàng nói

    - Nếu như chúng dám đụng đến Bảo Ngọc thì tôi sẽ cho chúng biết thế nào sống ko được chết ko xong - Vanessa nói đôi mắt bất chợt long lanh những tia chết chóc khiến nhiều người trong phòng khẽ run lên trừ 2 người (tự hỉu)

    Trong khi bọn họ đang nói chuyện về thế giới mà họ đang sống thì ngoài này nó cũng đã nghe hết tất cả. Thật ra nó cũng ko định nghe lén cuộc nói chuyện gì đâu, nó đang đi đến phòng vip số 1 theo anh Grace thì anh ấy đột nhiên có việc nên chỉ nó đường đến đó rồi biến đi mất dạng. Nó mò mẫm một hồi cũng đến nơi nhưng chưa kịp gõ cửa thì nó đang nghe họ nói chuyện, tò mò nó cũng nán lại nghe thì nghe được hết những điều họ nói.

    Trở về thực tại, nó đẩy cửa bước vào, những người trong đó khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của nó. Lấy lại bình tĩnh Jessica kéo tay nó lại:

    - Bảo Ngọc cậu đến rồi à. Mau vào đây ngồi đi

    -.........

    - Em muốn uống gì ko? Anh kêu cho? - Wind nháy mắt với nó khi thấy nó vừa ngồi xuống cạnh

    -.........

    - Cậu bị sao vậy Bảo Ngọc? Sao ko nói gì? - Jessica lo lắng khi nhìn thấy nó ko nói gì

    - .........

    - Này cô bị câm hả heo ngốc - Hắn nói giọng có chút mỉa mai

    -..........

    - Cậu đã nghe thấy hết phải ko? - Vanessa quay sang nói

    - Đúng. Có....thật các cậu.....các cậu - Nó nói ko nên lời

    - Nếu như cậu đã nghe thấy thì bọn tớ ko giấu cậu nữa, thật ra tớ và Thùy Dương là bang phó bang Moonlight. Hoàng Quân là bang chủ bang The Deaf of evil Quốc Phong, Trọng Kỳ và Hạo Thiên là bang phó cùng bang với Hoàng Quân. - Jessica nhẹ nhàng giải thích.

    -...........

    - Tớ biết bây giờ cậu rất bất ngờ và giận bọn tớ, nhưng nếu như cậu muốn ko bị liên lụy thì chúng ta sẽ ko làm bạn nữa, yên tâm bọn tớ sẽ ko giận cậu đâu - Vanessa nói giọng có chút u buồn

    Bốp.....bốp

    Nó đứng dậy đánh vào vai hai con bạn

    - Ơ......- Đồng thanh tập 1 (Jessica và Vanessa thôi)

    - Ơ cái gì mà ở hai cậu đang nói mơ cái gì vậy? Tớ có nói là ko muốn là bạn của hai cậu khi nào đâu? - Nó tức giận nói

    - Cậu ko nói nhưng hành động lúc nãy của cậu cho bọn tớ thấy - Jessica giận dỗi nói

    - Cậu thật là. Thùy Dương cậu nói câu công bằng coi - Nó quay sang Vanesa nói

    - Xin lỗi nhưng lần này tớ theo phe Thảo Anh - Vanessa bước đến chỗ Jessica nói

    - Trời ơi hai cậu thật là. Thật ra việc hai cậu và 4 tên này là những con người trong thế giới đêm tớ đã biết từ lâu rồi - Nó khoanh tay nói

    - Hả? Biết từ lâu - Đồng thanh tập 2

    - Phải. Lúc Thảo Anh lần đầu đưa tớ vào bar chơi rồi đánh nhau tớ đã nghi nghi rồi nhưng mãi đến lúc Thùy Dương bị phục kích thì tớ mới khẳng định 2 cậu là người của thế giới đêm. Còn 4 người này thi khỏi cần phải nói nói chuyện hợp gu như thế thì chắc chắn là cùng một phe với các cậu rồi - Nó giải thích

    - Thế thì tại sao lúc mới bước vào cô lại có vẻ sợ sệt - Hắn lên tiếng

    - Có mi mới sợ sệt đó đồ con rùa - Nó móc hắn

    - Này cô dám nói lại ko? - Hắn tức giận nói

    - Dám sao ko. Mà thôi mất công cãi với rùa tốn sức lắm*quay sang đám bạn* Thật ra lúc nãy tớ chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện nên mới như vậy thôi ko có gì đâu.

    - Mà cậu suy nghĩ việc gì? - Jessica lo lắng hỏi

    - Um....thật ra thì tớ suy nghĩ các cậu là người trong thế giới đêm chắc chắn phải chịu rất nhiều nguy hiểm, kẻ thù luôn luôn rình rập và giết các cậu tớ dù gì cũng là bạn của các cậu làm sao tớ có thể yên tâm được chứ - Nó nói giọng buồn buồn

    Không khí phút chốc chìm vào yên lặng. Jessica và Vanessa nghe nó nói xong thì chạy đến ôm nó ngay hai người đồng thanh nói

    - Đồ ngốc bọn tớ sẽ ko bị gì đâu hứa đó.

    Sau khi qua một đoạn cải lương lâm li bi đát nó và tụi bạn vui vẻ đến tận khuya................................

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng năm 2015
    F39X, Mèo Tenic, TiểuNam and 5 others like this.

Chia sẻ trang này