[Chuyển thể] Bình minh Arcana - SuShii

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi SuShii, 2 Tháng hai 2018.

?

Nhân vật bạn yêu thích nhất là nhân vật nào?

  1. Nakaba

    0 vote(s)
    0.0%
  2. Ceasar

    0 vote(s)
    0.0%
  3. Loki

    1 vote(s)
    50.0%
  4. Khác

    1 vote(s)
    50.0%
  1. SuShii

    SuShii Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Tên truyện: Bình minh Arcana

    Tác giả: Toma Rei

    Người chuyển thể: SuShii

    Thể loại: Shoujo, fantasy, lãng mạn, lịch sử

    Tình trạng sáng tác: Đang tiến hành

    Cảnh báo:
    [T]

    [​IMG]

    Văn án (Tóm tắt)

     
    Last edited: 3 Tháng hai 2018
  2. SuShii

    SuShii Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 1 - a

    "Ngày hôm nay, tôi đã chính thức trở thành người của kẻ thù."

    Đó là những gì mà Nakaba đã nghĩ trong khoảnh khắc thiêng liêng của cuộc đời nàng, khoảnh khắc mà Ceasar - Nhị hoàng tử Belquat, nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc mũ lông quyền quý có đính mạng che mặt của nàng xuống, chính thức trở thành hôn phu của nàng - vị công chúa đáng thương chẳng có gì khác ngoài cái danh hão của đất nước Senan.

    Nàng đang đứng đối mặt với Ceasar trên một lầu cao của cung điện Belquat lộng lẫy, nơi diễn ra hôn lễ. Vị hoàng tử này trông vẫn còn khá trẻ tuổi, tuy nhiên ở anh ta luôn toát ra một vẻ quyền uy bức người khiến cho người khác không tránh khỏi cảm giác kính sợ khi nhìn anh. Với mái tóc đen nhánh lõa xõa trước trán, đuôi tóc dài đến ngang lưng, bộ lễ phục màu đỏ trang nghiêm, hàng khuy trắng nổi bật cùng với chiếc áo choàng lông thú bản rộng ấy lại càng làm tăng thêm nét sang quý nơi anh.

    Nakaba cũng không kém phần lộng lẫy. Nàng khoác lên người một bộ váy dài với phần thân trên màu đỏ ôm sát từng đường nét tuyệt mĩ trên cơ thể, tay áo phồng thắt nơ xinh xắn, đuôi váy rộng màu trắng dài chạm đất, thấp thoáng gót sen mảnh mai nhỏ nhắn. Những hạt ngọc lấp lánh đính trên áo, trên váy, trên áo choàng trắng của nàng, hay những chiếc vòng trân quý trên cái cổ thiên nga trắng ngần ấy, trên đôi tay thon thả ấy cũng không thể nào làm át đi nét đẹp hài hòa nhẹ nhàng của đệ nhất công chúa Senan.

    Bên dưới tòa cung điện lộng lẫy của Belquat là hàng ngàn người dân đứng đông nghẹt, già trẻ gái trai đều đủ cả. Tuy nhiên, không gian bên dưới lại tĩnh lặng đến vô cùng. Tất cả mọi người đều hồi hộp đến mức nghẹt thở ở cái giây phút trang trọng đó, tò mò muốn nhìn ngắm chân diện thật sự của công chúa Senan.

    Ngay lúc này đây, đầu óc Nakaba gần như trống rỗng, trống rỗng một cách vô cảm.

    Trở thành vợ của Nhị hoàng tử Belquat là một giấc mơ xa xỉ của mọi cô gái, thế nhưng Nakaba lại chẳng có lấy một chút cảm giác gì với người con trai lãng tử quyền lực trước mắt, càng không có bất cứ sự vui mừng nào đối với cuộc hôn nhân này, bởi lẽ, đây là một cuộc hôn nhân chính trị.

    - Cô...

    Ceasar chợt buông lửng một tiếng. Chàng trai ngạc nhiên nhìn Nakaba với ánh mắt vừa bất ngờ vừa có chút kì lạ. Nakaba có hơi khó hiểu. Đôi đồng tử xanh biếc trong trẻo của nàng khẽ rung động:

    - Sao thế?

    Ceasar không cần hỏi đến câu tiếp theo, không gian tĩnh lặng nãy giờ đã bắt đầu xôn xao những tiếng xì xào của người dân:

    - Akage*... Là Akage...

    - Cô ta không phải hoàng tộc.

    - Chẳng phải cô ta là công chúa nước láng giềng sao?

    - Không phải là hoàng tộc Kurokami*...

    - Cô ta...

    (Akage: tóc đỏ. Kurokami: tóc đen)

    Chợt, vị hoàng tử kiêu hãnh kia khẽ xoay người nhìn xuống thần dân bên dưới. Chàng trai giơ tay lên. Chỉ cần một động tác nhỏ ấy thôi, tiếng ồn liền chấm dứt, trả lại không khí trang nghiêm cho buổi lễ thành hôn. Cũng phải thôi, nào có ai dám mang tính mạng của bản thân ra đùa cợt trước mặt hoàng tộc chứ?

    Và rồi, trước hàng ngàn ánh mắt chờ đợi của người dân Belquat, chàng hoàng tử làm một hành động nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Anh nhẹ nhàng nâng đuôi tóc bím của Nakaba lên, nhã nhặn cúi người hôn xuống mái tóc đỏ rực ấy:

    - Đây là... sắc màu của Akage rực rỡ như một ngọn lửa đang cháy. Xin hãy yêu đất nước của ta!

    Xin hãy yêu đất nước của ta!

    Chỉ một câu này từ miệng anh thôi, đã có thể khắc ghi triệt để trong tâm trí của cả hàng ngàn con người nhỏ bé ở bên dưới.

    Buông thả bím tóc dài ánh sắc đỏ ấy ra, Ceasar hướng về phía người dân mà phất tay hô lớn:

    - Hãy ủng hộ nồng nhiệt cho chúng ta nào!

    Chiếc áo choàng trắng phật gió mở rộng theo đà tay chàng trai.

    Kiêu hãnh.

    Tự hào.

    Khí chất cao quý bức người của anh chính là niềm tự hào của cả dân tộc.

    Hàng ngàn người dân Belquat đã òa lên kích động, cùng nhau đồng thanh hô to đáp lời vị hoàng tử:

    - Ngài Ceasar, chúc mừng, ngài Ceasar...

    Bầu không khí bỗng chốc rộn ràng hơn cả. Hàng ngàn hàng vạn ánh mắt vui mừng, những lời chúc tụng tốt đẹp nhất được hô vang khắp nơi. Người dân Belquat vui sướng tột cùng trước hôn lễ của Nhị hoàng tử cao quý.

    Phải, họ chúc tụng cho vị hoàng tử của họ, chứ không phải là nàng công chúa tóc đỏ kia.

    Trong khoảnh khắc Ceasar buông bỏ tóc của Nakaba xuống, không ai khác... ngoài nàng… đã nhận ra điều đó...

    Người đàn ông này...

    Đã vò nát Akage...

    Trong bàn tay hắn.

    Hàng mi dài của cô gái khẽ hạ xuống, che dấu đi đôi đồng tử màu xanh trong suốt, đẹp hơn bất cứ bảo ngọc nào trên đời...

    Cặp bảo ngọc đáng thương không biết đã bị vùi dập bởi bao nhiêu lời lẽ xúc xiểm, những ánh nhìn khinh ghét, những hành động sỗ sàng của chính những người thân thích.

    Ceasar vừa vò nát tóc nàng ư?

    Thì sao nào? Đó chỉ là một chuyện vô ích. Chẳng ai có thể tiếp tục nếu như không có hòa bình.

    Nàng ở đây không phải để mong chờ được chào đón.

    Nàng chỉ là một vật hiến tế.

    Rốt cuộc thì bao giờ máu mới thôi ngừng chảy?

    Đứng giữa khoảng không gian xa hoa rộng lớn với hàng tá những lời ca tụng, Nakaba ý thức được một điều:

    Nàng là công chúa đáng thương hơn bất cứ công chúa nào khác.

    Đã từ rất lâu rồi, trên hòn đảo nhỏ bé này đã hình thành nên hai quốc gia. Phía bắc là Senan, phía nam là Belquat. Đó cũng chính là lúc tai họa bắt đầu.

    Đã trải qua hơn hai trăm năm nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Và có một điều kì lạ là, ở hai quốc gia này có một nét đặc trưng hiếm có:

    Hoàng tộc, những người nắm trong tay quyền thống trị chỉ chiếm một phần nhỏ trong xã hội. Họ có mái tóc đen và họ lấy đó làm kiêu hãnh. Còn những người có màu tóc đỏ, vàng hoặc nâu thì lại rất phổ biến. Những người này được xem là thường dân trong đất nước.

    Bên cạnh đó, còn tồn tại những cá thể nửa người nửa thú. Họ có tai và đuôi như loài thú, và đặc biệt là họ có cả năm giác quan cực kỳ vượt trội, hơn hẳn những con người bình thường. Người ta gọi họ là những á nhân. Đáng buồn thay, á nhân lại là tầng lớp bị khinh miệt nhất. Họ bị xem như những kẻ ngoại lai và bị đối xử như nô lệ, thậm chí còn bị mang ra chiến trường để chiến đấu. Họ phải trở thành mồi nhử, cảm tử hoặc phải giữ những vị trí nguy hiểm nhất thay cho những kẻ được xem là "con người".

    Mặc dù hòn đảo nhỏ này chỉ bao gồm hai quốc gia, nhưng sự chênh lệch về tài nguyên của hai quốc gia này thật sự quá lớn. Từ lâu, Belquat đã được thiên nhiên ưu đãi khá nhiều. Với khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ, nguồn tài nguyên phong phú dồi dào, Belquat đã nhanh chóng trở thành một cường quốc giàu mạnh cả về kinh tế lẫn chính trị. Trong khi đó, quân đội của Senan phía bắc thì lại rất yếu ớt vì mùa đông khắc nghiệt cứ mãi kéo dài. Thứ duy nhất ở có thể kìm hãm được Belquat ở Senan chính là dòng sông Tiarus. Dòng sông này chảy xuôi từ bắc xuống nam đã mang đến cho Belquat nỗi kinh hoàng về những lần bị Senan hạ độc ở thượng nguồn khi cả hai đất nước đang trong thời kỳ chiến tranh.

    Để đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến dai dẳng này, hoàng gia của hai nước đã thiết lập ra một cuộc hôn nhân chính trị. Hòa bình sẽ được duy trì nhờ cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, nền hòa bình thử nghiệm ấy không kéo dài được quá năm năm. Và một lần nữa, cuộc hôn nhân ấy lại được gắn kết với hiệp ước hòa bình phi lợi nhuận kia. Đệ nhất công chúa Nakaba của Senan sẽ được gả cho đệ nhị hoàng tử Ceasar của Belquat như một minh chứng cho một nền hòa bình thử nghiệm mới. Để hoàn thành sứ mệnh, công chúa được đưa đến Belquat. Mọi người thường đoán xem bao lâu nữa nàng sẽ bị hoàng tộc Belquat giết chết và gửi trả về nước.

    Thế nên mới nói, Nakaba là nàng công chúa đáng thương nhất. Chỉ vì mái tóc có màu đỏ nên nàng bị cả hoàng tộc hắt hủi như một kẻ gây ô uế cho gia tộc kiêu hãnh.

    Giờ đây, đặt chân ở nơi đất khách quê người, Nakaba trở thành người cô độc nhất... cô độc hơn bao giờ hết. Nét tinh anh linh động ngày nào trong đôi mắt xanh biếc của nàng bây giờ chẳng còn gì khác ngoài sự cô độc miên man bất tận. Sự cô độc ấy đã biến nàng thành một công chúa đáng thương nhất, nhưng đồng thời cũng khiến nàng trở thành cô công chúa nhẫn nại nhất, gai góc nhất, quyết đoán nhất.

    Senan dù sao cũng vẫn là nước yếu. Nếu như sự hi sinh của nàng có thể đổi lấy vài năm bình yên cho người dân, nàng sẵn lòng đánh đổi. Hoàng tộc Senan dù đối xử không tốt với nàng, nhưng người dân Senan vẫn là những con người rất chân chất, hiền lành. Họ cần được sống trong hòa bình.

    Buổi lễ trang trọng kết thúc. Ngay khi người dân cuối cùng vừa rời khỏi cung điện, Ceasar đã không ngần ngại nắm chặt lấy đuôi tóc bím của Nakaba một cách sỗ sàng. Khóe môi chàng hoàng tử nhếch lên một nụ cười khinh miệt:

    - Akage, không ngờ họ lại gửi đến cho ta một thứ ô uế như thế này.

    Nakaba chẳng buồn phản ứng lại, cũng chẳng buồn nhìn phu quân lấy một cái. Giọng nói của nàng dường như không có bất kì thứ cảm xúc nào:

    - Tùy tiện chạm vào tóc phụ nữ, đó là tập tục ở đây sao?

    - Đừng hiểu lầm, cô là vợ (sở hữu)* của ta.

    (Trong tiếng Nhật, âm Kanji của từ này đọc là "sở hữu", nhưng trong Fujigana hay cách đọc thông thường thì có nghĩa là "vợ".)

    Chợt, một giọng nói trầm trầm vang lên:

    - Xin hãy bỏ tay ra, ngài Ceasar!

    Tự lúc nào, nơi tầng cao cung điện ấy đã xuất hiện bóng người thứ ba. Đó là một chàng trai dong dỏng cao có cách ăn mặc đậm chất Senan: chiếc áo khoác lửng màu màu xanh, khăn choàng trắng quấn hờ ở cổ, hai đầu khăn có rua phủ dài xuống tận đầu gối, áo trong dài và có những hoa văn đơn giản, được thắt lại ở vùng eo bởi một dây vải xanh bản rộng. Những chiếc vòng cườm ống, cườm hạt được xỏ xen kẽ được đeo ở cổ, ở tay và ở eo càng làm tăng vẻ Senan chính cống của anh. Chàng trai này có mái tóc đen ôm gọn tới cổ, che khuất một bên mắt phải, nhưng anh có tai và đuôi của loài sói. Khuất dưới đuôi mắt buồn bên trái của anh là một hình xăm kiểu vân đơn giản. Ngước ánh mắt tim tím sâu thẳm lên, chàng trai trở thành người đầu tiên chúc mừng cô gái:

    - Công chúa Nakaba, buổi ra mắt của người đã diễn ra rất hoàn hảo.

    Nakaba chớp mắt:

    - Loki...

    - Ngươi... là người thú? Hầu cận duy nhất của cô là tên á nhân này sao? - Ceasar quay lại, khẽ nhếch môi cười nhẹ - Vậy ra cô ta chính là cô công chúa quý giá của ngươi đúng không?

    Vẻ giễu cợt trên khóe môi chàng hoàng tử ngày càng đậm, cuối cùng thì anh phá lên cười:

    - Đôi tai đó có phải là của loài chó không? Ha ha, ngươi thật sự rất hợp với công chúa Akage đấy!

    "Roạt".

    Lời của Ceasar vừa dứt cũng là lúc chàng trai cảm nhận được có hai mũi nhọn đang chĩa vào mình. Một lạnh ngắt ở cổ, một nhói lên ở ngực. Hai tay giữ chặt song đoản kiếm, chàng á nhân đưa cặp mắt sắc lạnh đầy sát ý nhìn thẳng vào vị hoàng tử tóc đen kiêu hãnh, sẵn sàng ra tay giết người bất cứ lúc nào.

    - Ngài Ceasar!

    Ngay lập tức, một toán lính hoàng gia tủa ra bao vây cả ba người vào giữa. Một người thanh niên trẻ có mái tóc dài màu vàng bước ra. Chẳng cần biết là anh ta có cười hay không mà cặp mắt anh ta lúc nào cũng ti hí một đường đến không thấy mặt trời:

    - Ngươi là tên ngốc sao? Dám động vào hoàng tử Ceasar tại nơi này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tự chuốc lấy cái chết đấy. Ta có thể xử ngươi ngay lúc này vì tội phản nghịch.

    Loki liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn người mới đến một cái, rồi lại ghim tia nhìn sát ý vào đệ nhị hoàng tử, không hề có chút biểu cảm sợ hãi... Một chút cũng không.

    - Xin lỗi, tuy ngài là hoàng tử của Belquat, cũng là chồng của công chúa Nakaba, nhưng tôi không thể tha thứ cho kẻ nào dám xúc phạm đến chủ nhân của tôi.

    Ceasar thoáng im lặng. Chàng trai cười nhẹ, khinh miệt:

    - Ngươi là một con chó chưa được qua huấn luyện đúng không? Hay là ngươi muốn được chết một cách nhanh chóng?

    Ceasar vừa dứt lời, toán lính hoàng gia đã siết chặt vòng vây lại hẳn. Chỉ cần một chuyển động nhỏ của Loki thôi, anh chắc chắn sẽ không thể toàn mạng. Cả nàng công chúa tóc đỏ cũng không thoát tội.

    Chợt, Nakaba bước vội đến:

    - Loki...

    "Bốp".

    Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, Nakaba thẳng tay tát chàng cận vệ á nhân của mình. Ngay cả Loki, người sống cùng với nàng từ nhỏ cũng không lường trước được việc này. Đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Loki, Nakaba khảng khái:

    - Người này... tuy không hoàn hảo, nhưng vẫn là chồng của ta. Ngài ấy là chồng của chủ nhân ngươi, vì vậy ngươi phải tận tâm với hoàng tử mới đúng chứ! Mau cầu xin hoàng tử tha thứ cho sự vô lễ của ngươi đi.

    Thoáng ngỡ ngàng một chút, Loki liền cúi đầu, quỳ rạp trước mặt Ceasar, hạ giọng thành khẩn:

    - Thần xin tạ lỗi... vì những gì mình đã làm!

    Khá ngạc nhiên với sự thay đổi một trăm tám của tên cận vệ á nhân, Ceasar phá lên cười đợt hai:

    - Ha ha, ngạc nhiên thật, cô đúng thật là người của hoàng tộc đấy nhỉ? Có vẻ như công chúa Akage cũng biết phân biệt phải trái đấy!

    "Bốp".

    Nakaba chẳng nói chẳng rằng nắm tay đấm không thương tiếc vào mặt chàng hoàng tử. Ceasar không ngờ đến loại tình huống này nên chẳng kịp có cơ hội chống đỡ mà mất đà ngã phịch xuống đất. Chàng trai ngỡ ngàng đến mức chỉ còn biết đưa tay ôm má, đứng hình như tượng trước Nakaba và sự chứng kiến của không ít người ở đấy. Nakaba nhíu mày. Đây là lần đầu tiên nàng biểu lộ cảm xúc của mình kể từ lúc bước chân qua cường quốc này:

    - Loki, đây là trách nhiệm của ta, để chồng ta biết có những chuyện nên và không nên làm. Hoàng tử Ceasar, ngài nên cảm thấy xấu hổ vì đã chế nhạo Loki. Ngài là người thống nhất đất nước này. Nếu như hoàng tộc lại đi ngược đãi thần dân thì đấy chẳng phải sẽ trở thành một trò cười sao?

    - Cô...

    Trạng thái "đơ người" chấm dứt, nét mặt Ceasar hằn lên một tia cười đầy sát ý lẫn tức giận:

    - Hỗn xược...

    Anh gầm lên một tiếng rồi bật dậy siết cổ Nakaba ghì chặt vào cây cột lớn, lạnh lùng:

    - Cẩn thận lời nói, đừng tưởng ta không dám lấy đầu cô.

    Nakaba lúc này cảm thấy hô hấp đình trệ. Dưới đáy mắt nàng đã thấp thoáng tia sợ hãi. Tuy nhiên, đằng sau vẻ sợ hãi ấy là một nghị lực đầy gan góc. Nàng trước sau vẫn không cầu xin tha mạng lấy một tiếng:

    - Tùy ngài thôi, nhưng ngài sẽ không thể lên thiên đường với Akage này được đâu. Tôi biết đất nước này đối xử thế nào với Akage mà. Đất nước này... và cả đất nước kia... với tôi đều như nhau cả thôi.

    Nén nỗi đau thương vào lòng, Nakaba hướng ánh mắt lãnh đạm đến phu quân của mình:

    - Chẳng qua chỉ là... thay đổi nơi chết mà thôi!

    Phải… chỉ là thay đổi nơi chết mà thôi.

    Cuộc đời của Nakaba đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi…

    Hắt hủi…

    Kì thị…

    Khó chịu…

    Tất cả những lời lẽ khinh miệt nhất, những thái độ chán ghét nhất, thức ăn khó nuốt nhất, điều kiện sống tệ hại nhất đều “được” hoàng tộc Senan “ban tặng” cho nàng. Để rồi dần dần, vị công chúa đáng thương ấy đã phải học cách rũ bỏ cảm xúc của mình. Hoàng tộc đã dạy cho nàng cách sống dễ dàng nhất: chấp nhận.

    Nàng chấp nhận tất cả, và nàng xem thường tất cả.

    Dường như không còn thứ gì có thể gây tổn thương tâm hồn nhỏ bé của nàng nữa. Nàng để mặc cho người đời khinh ghét, chà đạp với một biểu cảm lãnh đạm nhất. Họ chà đạp chán rồi họ lại đi thôi. Họa hoằn lắm là chết. Chết là hết, là kết thúc cái cuộc sống đầy bất công này. Như thế… cũng không phải là quá tệ.

    Cuộc sống đối với nàng chỉ đơn giản như thế.

    Cái chết là điểm dừng của sự sống, thứ luôn được xem là đáng sợ nhất. Nhưng đối với nàng, có vẻ như cái chết vẫn còn nhẹ nhàng hơn những thứ tồi tệ mà nàng phải lãnh nhận hàng ngày hàng giờ. Ấy thế mà nàng vẫn sống.

    Vậy thì cái chết cũng có gì đáng sợ đâu? Mang cái chết ra hù dọa nàng, quả thật là quá sức nực cười.

    Khi con người ta không còn biết sợ chết, họ sẽ trở thành kẻ kiên cường nhất. Và ánh mắt kiên cường ấy của nàng hình như vừa đánh động một điều gì đó trong sâu thẳm lương tâm của chàng hoàng tử cuồng ngạo. Trong khoảnh khắc, những ngón tay Ceasar chợt buông lỏng. Đó cũng là lúc Nakaba cảm thấy trước mắt mình như hoa lên. Màu mắt của nàng đột nhiên có sự biến đổi.

    Đôi mắt nàng mở to…

    Nàng thấy… nàng vừa trông thấy một thứ gì đó…

    Ceasar hơi nhíu mày khó hiểu:

    - Này…

    - Công chúa Nakaba!

    Loki tức tốc lao tới ngay khi thấy công chúa của mình có biểu hiện lạ. Cả thân hình mảnh mai của Nakaba bỗng chốc mềm nhũn ra, ngã vào vòng tay vững chắc của anh chàng cận vệ.

    Nàng đã hoàn toàn mất đi nhận thức.
     
    Last edited: 10 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  3. SuShii

    SuShii Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 1 - b

    Ceasar hơi nhíu cặp lông mày thanh tú, vẻ khó hiểu:

    - Khỉ thật, công chúa kiểu gì thế? Tự dưng đánh người khác xong rồi lại lăn ra ngất xỉu.

    Rồi anh thờ ơ quay người bước đi, chỉ bỏ lại thêm một câu chán ghét:

    - Cái màu đỏ ấy trông thật chướng mắt. Mau đưa cô ta về phòng đi.

    Chẳng thèm để ý đến sắc mặt của tên cận vệ á nhân trông như thế nào, Ceasar bỏ đi một mạch, theo sau là người thanh niên tóc vàng và đoàn binh lính hoàng gia Belquat. Bước theo chân nhị hoàng tử Ceasar, tất cả đều rất trang nghiêm...

    Phải, cực kỳ trang nghiêm cho tới khi cận vệ tóc vàng bụm miệng cười cái "phụt". Rồi hình như không tự làm chủ được nữa, anh ta bắt đầu phá lên cười "ha ha" trong khi vẫn cố lấy tay che miệng.

    - Venas!

    Ceasar cảm thấy có chút cáu, cáu vì quá ngượng. Ấy thế mà gã cận thần mang tên Venas của anh vẫn bụm miệng cười run cả người:

    - Nhưng mà ngài Ceasar, cô ấy đánh ngài không thương tiếc, còn ngài thì ngã phịch xuống đất... Ha ha...

    - Venas! - Ceasar cao giọng.

    Trông thấy vẻ mặt ngượng chín của hoàng tử, Venas đành cố nín cười trước khi bị mang đi chém đầu vì tội vô lễ với hoàng tộc. Tuy nhiên, thật sự thì với cái đôi mắt ti hí đó, thật khó để phán đoán xem anh có còn cười hay không.

    - Xin tha lỗi cho sự vô lễ của thần! - Venas cố sửa dáng đứng cho chỉn chu lại - Tuy có hơi khiếm nhã, nhưng thần cảm thấy công chúa thật thú vị.

    Ceasar thoáng trầm ngâm một chút. Hình như chàng trai kiêu hãnh ấy vừa thở dài:

    - Hm... Suy cho cùng thì cuộc hôn nhân này và sự hi sinh của ta, tất cả cũng là vì cái đất nước này thôi. Chẳng qua ta cũng chỉ là một công cụ thôi, không phải sao?


    ---

    Bên trong gian phòng được trang trí đơn giản do hoàng tộc Belquat chuẩn bị sẵn, Nakaba vẫn đang thiêm thiếp chìm đắm trong cơn mê man trên chiếc giường nhỏ được phủ drap trắng tinh tươm. Dần dần, hàng mi dài ấy mới khẽ lay động một chút, rồi hé dần, hé dần... để lộ đôi đồng tử xanh biếc trong trẻo.

    - Loki...

    Nakaba khẽ gọi tên chàng cận vệ, người vẫn túc trực bên cạnh nàng suốt từ lúc nàng thiếp đi đến giờ. Nghe tiếng nàng, Loki liền cất khay nước lên bàn, ân cần bước đến bên giường:

    - Người đã bình tĩnh lại chưa?

    Nakaba gượng ngồi dậy. Nàng mệt mỏi xoa xoa trán:

    - Em lại bị mất ý thức nữa rồi... Giống như là vừa có một giấc mơ vậy.

    Kéo gót sen mảnh mai lại gần, Nakaba gục đầu xuống hai đầu gối. Giọng nàng run run:

    - Tại sao em cứ yếu đuối như thế này chứ? Cơ thể em có gì bất ổn đâu...

    - Công chúa. Có lẽ người đã kiệt sức khi phải đến một đất nước xa lạ như thế này! - Loki nhẹ nhàng trấn an - Thần có một thứ cho người...

    - Thứ gì thế? - Nakaba ngẩng đầu lên, tròn mắt tò mò.

    Loki mỉm cười lấy ra vài viên kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh.

    - Oa! Nougat. Anh mang theo đấy à?

    Nakaba hào hứng nhận lấy mấy viên nougat từ tay chàng cận vệ rồi thẩy ngay vào miệng.

    - Ngon chứ?

    - Ừ, ngọt quá!

    - Thần biết mà.

    Có lẽ chỉ khi ở trước mặt Loki, Nakaba mới có dáng vẻ trẻ con đáng yêu như thế. Trông thấy cô công chúa nhỏ của mình đã vui vẻ trở lại, Loki mới yên lòng mà mỉm cười:

    - Tốt rồi!

    Bất giác Nakaba ngừng ríu rít, thay vào đó nàng dời ánh mắt trong veo của mình đến gương mặt điển trai của Loki. Chợt nàng xoay người đưa bàn tay trắng nõn tới vuốt nhẹ lên má chàng á nhân, xót xa:

    - Xin lỗi vì đã đánh anh nhé! Em thật sự rất vui khi có Loki ở đây...

    Vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của chàng trai, Nakaba vòng tay ngang eo anh, ghì chặt:

    - Anh là người duy nhất ở bên cạnh em tại nơi xa lạ này...

    Loki không phản ứng gì nhiều. Chàng trai chỉ cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu cô công chúa đáng yêu:

    - Công chúa Nakaba, bắt đầu từ bây giờ người sẽ phải dùng bữa với quốc vương đấy. Họ vừa cho gọi người...

    - Dùng bữa à?

    Nakaba ngước mắt hỏi lại, rồi phụng phịu buông Loki ra, đá đá chân ngọc lên không trung:

    - Em không muốn mặc cái đống trang phục khó di chuyển đó đâu. Bởi vậy em vất chúng đi hết rồi.

    Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Loki khẽ nghiêng đầu:

    - Vâng... thần biết!


    ---


    Bữa tối nơi cung điện lộng lẫy được tổ chức cực kỳ hoành tráng với không ít sơn hào hải vị được bày ra trên mặt bàn lớn hình chữ nhật được phủ khăn trắng tinh. Hai hàng ghế hai bên gần như đã đủ người ngồi. Hầu hết tất cả đều là người hoàng tộc sở hữu mái tóc đen đầy kiêu hãnh, chỉ có duy nhất một chàng trai quý khí có mái tóc vàng óng. Đuôi tóc của anh được cột gọn phía sau. Anh có gương mặt khá phúc hậu nhưng cũng không kém phần lãng tử cùng với vóc dáng đúng chuẩn của một chàng trai lý tưởng. Anh mỉm cười hướng mắt về phía Ceasar:

    - Công chúa của em hôm nay lại không đến à?

    - Cô ta không phải là công chúa của em. Cô ta là con tin của em thì đúng hơn, anh trai! - Ceasar thản nhiên đáp lời.

    Phải! Chàng trai tóc vàng kia, cư nhiên là anh trai của Ceasar, đệ nhất hoàng tử Belquat.

    Một hoàng tử tóc vàng.

    Ngay lúc đó, Nakaba cùng cận vệ á nhân Loki bước vào khu đại sảnh. Trang phục của nàng khiến những con người hoàng tộc ở đấy không tránh khỏi bất ngờ: áo ngoài tay ngắn màu nâu nhạt với những đường viền màu đất, để lộ tay áo trắng bên trong ôm sát đến tận nửa bàn tay cô gái. Thắt giữa eo nàng là dây vải cũng một màu đất đơn giản. Quần trắng và rộng, chỉ dài quá gối một chút. Cuối ống quần có luồn một sợi thun nhỏ bó vào bắp chân thanh mảnh của nàng. Trên tay, chân và trên cổ nàng không còn thấy bóng dáng của những sợi trang sức lấp lánh trân quý như khi kết hôn nữa, thay vào đó là những sợi trang sức xỏ cườm ống giản dị hơn nhiều. Đây đích xác là trang phục truyền thống của Senan.

    - Ngươi... Bộ dạng đó là sao hả?

    Một người phụ nữ trung niên quý phái với kiểu tóc bới cao phẫn nộ đứng phắt dậy:

    - Cái điệu bộ khinh khỉnh đó, thậm chí bệ hạ đã cho gọi ngươi... Akage quả thật là...

    - Mẫu hậu...

    Ceasar chợt lên tiếng:

    - Cô ấy chỉ mới đến đây thôi, có thể cô ấy vẫn chưa quen với nơi này. Trang phục như vậy cũng không tệ mà...

    - Ceasar...

    Người phụ nữ quý phái hơi khó hiểu nhìn con trai. Bà chính là mẹ ruột của hoàng tử Ceasar, là hoàng hậu kiêu hãnh đã có thể hạ sinh cho đức vua một đứa con trai thừa hưởng mái tóc đen cao quý của hoàng tộc. Bà còn lạ gì tính khí con trai nữa. Ấy vậy mà tự nhiên hôm nay thằng bé lại lên tiếng bênh vực một đứa con gái Akage. Tuy nhiên, câu nói sau đó của chàng trai liền khiến cho bà yên tâm vì rốt cuộc con trai bà vẫn chẳng hề đổi tánh:

    - Hơn nữa, dù sao đất nước của cô ấy vẫn nghèo hơn chúng ta. Chắc chắn đây không phải là những trang sức đẹp nhất mà cô ấy có được đâu...

    Nói đến câu cuối, Ceasar phá lên cười khiến cho những người người xung quanh, bao gồm cả cô vợ của hoàng tử tóc vàng cũng phải bụm miệng cười khúc khích.

    Ngồi xuống chiếc ghế trống vừa được Loki kéo ra sẵn, Nakaba lãnh tĩnh kiên cường đối mặt với sự nhạo báng của hoàng tộc Belquat.

    Nàng có thể cảm nhận được...

    Sự căm ghét.

    Tò mò.

    Nhạo báng.

    Khinh thường.

    Thù địch.

    Không sao, nàng đã quá quen với những ánh nhìn đó rồi.

    Nàng phải trở nên thật mạnh mẽ.

    Ít nhất là...

    Cho bản thân nàng!

    - Bệ hạ! - Đệ nhất hoàng tử chợt hướng mắt ra cửa đánh động ánh nhìn của cả hoàng tộc.

    "Cộp".

    Mũi kiếm nhọn còn trong bao gõ nhẹ xuống sàn. Một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện. Với mái tóc đen dài ngang lưng, cặp mày rậm và hàm râu quai nón khá dày, trông ông uy nghi đến lạ thường. Ông chỉ mặc một bộ áo đơn giản dài đến gót chân cùng chiếc áo choàng trắng, tuy nhiên chiếc vương miện hoàng kim ấy đã chứng minh cho địa vị đế vương của người đàn ông có khí chất bức người ấy. Hai tay ông đang giữ cán của một thanh kiếm có vỏ khắc những hoa văn cực kỳ tinh xảo. Mũi kiếm vừa chạm đất đã gây ra âm thanh vừa rồi.

    Bước vô sảnh, việc đầu tiên ông làm là đưa mắt về phía cô con dâu mới đến:

    - Ngươi là Akage sao?

    Cặp mày rậm của ông thoáng nhíu lại:

    - Bộ trang phục đó... Tại sao cô...

    - Thần... đã chuẩn bị chúng, thưa đức vua Guran!

    Không chút ngần ngại, Loki thẳng thắn đứng trước mặt vị vua quyền lực khai nhận.

    Chợt... kiếm tuốt khỏi vỏ...

    "Roẹt."

    Đức vua thẳng tay rút kiếm chém một nhát ngay giữa ngực á nhân trước mặt.

    - Loki...

    Nakaba thảng thốt chạy đến đỡ chàng cận vệ. Những người xung quanh cũng không tránh khỏi sững sờ. Người thì bất ngờ há hốc miệng, kẻ thì sợ hãi quay ra chỗ khác.

    Dù sao cũng chỉ là một bộ trang phục thôi mà, tại sao đức vua của họ lại kích động đến thế?

    - Bệ hạ...

    - Tại sao... tại sao lại...

    Loki hai tay ôm lấy ngực, gương mặt anh mặc dù đã hơi tái nhưng vẫn bướng bỉnh ngước lên đầy tiếu ý. Bất giác anh nhếch môi cười, một nụ cười chua chát và giễu cợt:

    - Gương mặt đầy cảm xúc ấy... là thế nào vậy, thưa đức vua?

    Khóe môi anh rướm máu, ngực anh cũng bị thương nặng, nhưng hình như con người bị xem là ngoại lai ấy lại vừa khơi dậy một kí ức gì đó bên trong vị vua uy quyền. Ông trừng mắt:

    - Tên ngu xuẩn...

    - Bệ hạ! - Nakaba hoảng hốt - Trang phục này... do thần nói là muốn mặc...

    - Giết chết tên người thú đó đi!

    Không đoái hoài gì đến lời phân trần của công chúa Akage, đức vua Guran lạnh lùng ra lệnh. Lập tức, đoàn quân đội hoàng gia một lần nữa gắt gao bủa vây, đồng loạt chĩa mũi thương vào Loki.

    - Công chúa Nakaba...

    Chàng á nhân khó khăn thở dốc:

    - Thần sẽ phải xa người một thời gian. Xin hãy tha thứ cho thần!

    Chỉ để lại một câu từ biệt như thế, Loki cắn răng rút song đoản kiếm của mình ra, trong sát na đã lao đến trước mặt một quân lính ở gần. Nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, chàng á nhân nhún chân một cái đã lộn nhào một vòng ra sau người hắn. Mới chỉ lắp bắp buông ra hai chữ "tên này", tên lính đã cảm thấy lạnh ngắt ở cổ.

    Lưỡi kiếm vô tình của Loki sẵn sàng lấy mạng hắn bất cứ lúc nào.

    Mặt hắn tái mét cắt không ra giọt máu. Hắn chỉ còn biết run rẩy ngoan ngoãn nương theo kẻ khống chế.

    Có con tin trong tay, Loki thoát ra khỏi cung điện không mấy khó khăn trước sự chứng kiến của không ít người trong khu đại sảnh.

    Vua Guran không phản ứng gì hơn. Ông chỉ nhíu mày:

    - Bị thương như thế mà vẫn còn cử động được. Hắn đúng là quái vật!

    Lúc này, chỉ còn lại cô công chúa tóc đỏ vẫn ngồi ngẩn ngơ dưới sàn. Đôi tay nàng run run, còn cặp mắt trong trong veo của nàng thẫn thờ nhìn chăm chăm xuống mặt đất sáng bóng. Nơi đó, vẫn còn vương máu...

    Máu của Loki.

    Mắt nàng đột ngột mở to.

    Màu đỏ... đỏ của máu, chúng như ám ảnh cái tâm trí yếu ớt của nàng...

    Và trước đó... Ngay trước mắt nàng...

    Màu đỏ vương vãi khắp nơi.

    Màu mắt của nàng một lần nữa lại biến đổi...

    Một cặp mắt đỏ rực.

    Nàng trông thấy... máu của ai đó vương vãi trên nền tuyết trắng.

    Một ai đó... có bím tóc dài đen nhánh.

    Đưa hai tay ôm lấy đầu, Nakaba bắt đầu có dấu hiệu choáng váng.

    - Này, có chuyện gì thế?

    Ceasar liếc mắt hỏi "sở hữu" của mình với điệu bộkhông thể lãnh đạm hơn. Nakaba dường như chẳng còn nghe thấy anh nói gì nữa. Trong tâm trí của nàng lúc này chỉ còn thấy một gương mặt uy quyền đến đáng sợ, và giọng nói lạnh lẽo vô tình:

    - Gia đình đó mang lại bất hạnh, giết chúng đi!

    Đó, là gương mặt của đức vua Guran.

    Hình ảnh trước mắt nàng ngày càng nhòe đi, ngày càng mờ nhạt.

    - Này... Gì thế? Này...

    Dường như nhận ra vẻ bất ổn của Nakaba, Ceasar mới nhíu mày đứng dậy gọi lớn hơn.

    Chỉ thấy nhân ảnh nhỏ nhắn ấy ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

    Tất cả như lùa vào tâm trí nàng...

    Những hình ảnh ấy...


    ---


    Nougat là một loại kẹo được làm từ đường hoặc mật ong kèm với các loại quả cứng như quả hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười hoặc hạt mắc-ca; cùng với lòng trắng trứng tươi và đôi khi là cả kẹo hoa quả cắt nhỏ… Loại kẹo này còn được mệnh danh là “kẹo hạnh phúc”.
     
    Last edited: 10 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  4. SuShii

    SuShii Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 1 - c

    Trong quá khứ, đã từng có một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nàng sống ẩn dật trong một ngôi làng nhỏ xinh xắn thuộc quốc gia Belquat. Không ai rõ nàng từ đâu đến, xuất thân ra sao, người ta chỉ biết, nàng sở hữu mái tóc đen mượt hay thắt bím để vắt qua một bên vai, trông vô cùng cao quý. Người phụ nữ ấy có một cô con gái nhỏ xíu chừng ba, bốn tuổi rất dễ thương. Cô bé có đôi mắt to tròn màu xanh và trong suốt tựa pha lê, cùng mái tóc màu lửa như rực sáng.

    - Mẹ! - Cô bé giơ hai bàn tay nhỏ nhắn ra đòi bế.

    - Nakaba! - Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng đưa tay toan bế cô bé.

    - Loki! - Cô bé cười toét miệng, ngây ngô gọi.

    - Nakaba muốn Loki hơn cả mẹ cơ à? Con thích Loki lắm đúng không? Loki! Nakaba gọi cháu đấy.

    - Vâng!

    Từ bên ngoài, một cậu cậu bé á nhân có tai và đuôi sói bước vào. Trông cậu chỉ khoảng mười tuổi thôi, nhưng cậu cực kỳ tháo vát. Hầu hết việc nhà đều do một tay cậu làm cả. Đặt thau đồ xuống, Loki tiến lại ngồi với Nakaba. Mắt cô bé long lanh sáng rỡ, hai bàn tay với với hai bên đầu cậu:

    - Tai mềm!

    - Đâu nào? Mẹ cũng muốn sờ thử!

    - A... Chờ đã...

    Ngay lúc mẹ của Nakaba đưa mấy ngón tay xoa xoa lỗ tai cậu bé á nhân thì từ ngoài rèm cửa, có vài mái đầu nhỏ xíu lấp ló, người thường có, á nhân cũng có:

    - Loki, dạy bọn em viết chữ đi.

    Người phụ nữ mỉm cười trong khi Nakaba vẫn đang háo hức vừa sờ tai Loki vừa nói "Mềm... mềm":

    - Cháu nổi tiếng quá nhỉ!

    Và thế là mấy đứa trẻ trong làng kéo nhau vào học cùng. Tiếng cười giòn tan rộn ràng khắp gian nhà nhỏ.

    Ngôi làng mộc mạc đơn sơ ấy nào có biết được họa diệt vong đang đến rất gần đâu. Người dân vẫn vô tư làm việc, học hỏi, cười đùa với nhau mà chẳng hay, khi ấy, tại cung điện của hoàng tộc Belquat...

    - Gia đình đó sẽ mang lại tai họa. Giết hết đi!

    Ngồi trên ngai vàng uy uy tại thượng, vua Guran băng lãnh ra lệnh.

    - Nhưng... Thưa đức vua, sức mạnh đó...

    - Câm miệng! Ta ra lệnh cho ngươi mau xóa sổ hết bọn chúng!


    ---


    Bước vào mùa đông lạnh lẽo, cả ngôi làng nhỏ chìm đắm trong cái màu trắng tinh khôi tuyệt đẹp của những bông hoa tuyết ngày càng phủ dày đặc trên khắp mặt đất, những mái nhà, trên từng cành cây khẳng khiu oằn mình trong giá rét. Những lúc thời tiết như thế này, dù lạnh nhưng bọn trẻ con trong làng vẫn thích rủ nhau cùng đi đắp người tuyết, vui vô cùng.

    - Chúng cháu đi đây ạ!

    Loki lễ phép chào rồi ẵm Nakaba bước ra khỏi cửa.

    - A, chờ chút...

    Người mẹ đơn thân xinh đẹp bước vội ra, tay cầm theo tấm khăn bông ấm áp quấn kín người Nakaba:

    - Cái này là để chống rét.

    Rồi nàng quay sang choàng chiếc khăn ấm còn lại cho Loki:

    - Cả cháu nữa, Loki!

    - ... Cháu cảm ơn ạ!

    - Được rồi! - Nàng mỉm cười tươi tắn - Đi chơi vui vẻ nhé!

    Thế là Loki ẵm Nakaba đi cùng những đứa trẻ trong làng lên ngọn đồi gần đó chơi đắp người tuyết. Mãi đến lúc chú người tuyết của cậu và Nakaba làm sắp sửa hoàn chỉnh, chợt một cậu nhóc tròn mắt chỉ tay xuống dưới chân đồi:

    - Loki, nhìn kìa! Trong làng có nhiều ngựa quá!

    - Cái gì?

    Loki ngạc nhiên ẵm theo Nakaba đi tới một đoạn nhằm quan sát cho kĩ.

    Và... cảnh tượng kinh hoàng mà cậu thấy lúc đó, đến bây giờ cậu vẫn không thể nào quên được: xác những người dân nằm la liệt. Có người bị chém, có người bị tên bắn trúng.

    Tất cả... đều bị giết chết bởi đoàn kị sĩ hoàng gia.

    Trông thấy từng người từng người gục xuống, máu bắn tung tóe trên khắp mặt tuyết bên dưới, Loki kinh hãi run rẩy lùi lại một bước:

    - Gì... gì thế này?

    - Ồ! Vẫn còn một đứa sống sót cơ à?

    Một giọng nói ồm ồm lạ hoắc chợt vang lên ngay sau Loki. Cậu vừa quay lại thì lưỡi gươm lạnh lẽo ấy đã giơ cao. Tên lính hoàng gia mỉm cười trong khi miệng vẫn tuôn mấy lời sáo rỗng:

    - Xin lỗi, nhưng ta không còn cách nào khác. Đây là lệnh của đức vua Belquat mà.

    Tay chân cậu bé á nhân cứng đờ. Cặp mắt tím mở to kinh hãi. Lưỡi gươm vô tình chém xuống trong khoảnh khắc...

    "Phập".

    - A...

    Tiếng hét vang lên cao vút. Nhưng đó không phải là tiếng hét của Loki hay Nakaba, mà là của người phụ nữ tóc đen xinh đẹp ấy. Nàng đã dùng cả thân mình lãnh trọn nhát chém thay cho Loki và cô con gái bé bỏng. Những giọt máu nóng của nàng bắn lên cả người Loki và gương mặt ngơ ngác của Nakaba. Trong giây phút cuối đời, đôi mắt nàng rơm rớm.. khóc cho một sự nuối tiếc...

    Nàng run run đưa một chuỗi dây chuyền cho Loki:

    - Mau chạy đi... Đưa Nakaba... đi cùng với cháu. Mang cái này đến lâu đài... ở kinh thành... đưa cha...

    Chỉ kịp trăn trối vài tiếng như thế, người phụ nữ đáng thương ấy đã ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng trên nền tuyết trắng lạnh lẽo vẫn còn nhuốm đỏ bởi máu của nàng.

    - Chúng ta lỡ tay giết người phụ nữ xinh đẹp này rồi. Lạ thật, người đẹp thế sao lại sống ở nơi xa xôi hẻo lánh này nhỉ?

    Tên lính nọ chép miệng tiếc rẻ. Trên gươm của hắn đã nhuốm không ít máu. Trong đó, có cả máu của người mẹ đáng thương kia.

    Một bàn tay nhỏ bé siết mạnh đầy căm hận dần dần lần xuống thanh đoản kiếm bên hông, Loki vung mạnh tay chém một nhát, kết liễu tên lính hoàng gia không chút do dự.

    Đó là lần đầu tiên cậu giết người.

    Ngước gương mặt non nớt lên, qua màng nước mỏng dâng trào trong khóe mắt, Loki nhận thấy, cả những đứa trẻ vừa chơi cùng với mình cũng đã bị tên lính ấy chém chết hết...

    Chết sạch... cả ngôi làng đáng thương...

    Ngôi làng nhỏ nhưng đầy ấm áp, tiếng cười, nơi đã nuôi dưỡng cậu ngay từ lúc tấm bé, giờ đây đã trở thành một ngôi làng chết...

    Tuy nhiên, hiện tại không có thời gian để đau lòng nữa. Những tên lính dưới kia có thể đến đây bất cứ lúc nào. Loki đành cắn răng quẹt nước mắt, ôm chặt Nakaba mà cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Cậu chạy như chưa từng được chạy, mặc cho từng cơn gió rét quất vào mặt, vào cổ. Những giọt nước mắt bị bỏ lại trên nền tuyết trắng, cô đơn tột cùng...

    Chẳng biết đã qua bao lâu, khi đôi chân vốn rất dẻo dai của tầng lớp á nhân đã bắt đầu mỏi mệt, Loki tìm thấy một cái hang nhỏ phủ đầy tuyết. Cậu liền chạy ngay vào trú thân. Dưới cái lạnh đến đáng sợ của mùa đông rét buốt, Loki thở dốc. Chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh thảm thương như thế này. Nakaba ngây ngô chẳng hề ý thức được sự mất mát của mình. Cô bé vẫn hồn nhiên ngước đôi mắt tròn xoe lên:

    - Loki, mẹ đâu rồi?

    - Mẹ... mẹ em... A, máu...

    Chợt, cậu đưa tay quẹt trên đôi gò má phúng phính của cô bé, sững sờ nhìn thứ chất lỏng đỏ đỏ dính trên tay mình.

    - Có máu...

    - Trên mặt Loki nữa.

    Nakaba vô tư đưa bàn tay nhỏ xíu lên lau mặt cậu bé á nhân, khiến cho mấy ngón tay xinh xắn ấy cũng dính toàn máu.

    Loki xót xa, run run cầm lấy đôi tay nhỏ xíu ấy, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

    Cậu không thể chấp nhận được... Cậu không thể tin được điều này đã xảy ra...

    Cô bé đáng yêu trước mặt cậu đây... đã mất hết rồi...

    Ngay cả cậu... cũng chẳng còn gì...

    Mất tất cả, gia đình... người thân... nơi ở...

    Những đứa trẻ duy nhất sống sót, cũng là những đứa trẻ phải lãnh trọn đau khổ, phải giữ tất cả những kí ức kinh hoàng ấy đến suốt cả cuộc đời.

    Ngày hôm ấy, tại chiếc hang nhỏ, có một cậu bé á nhân ôm chặt một cô bé tóc đỏ mà hét lớn, hét trong vô vọng, hét đến bỏng rát cổ họng, hét thay cho lời khóc than không thể dùng nước mắt để biểu lộ được nữa...

    Đáng thương thay... đáng buồn thay...

    Tuyết trắng tinh khiết cũng chẳng thể xoa dịu nỗi đau quá lớn ấy, ngược lại càng khiến cho khung cảnh trở nên thê lương đến tột cùng...


    ---


    Nakaba đột ngột mở bừng mắt, đôi mắt trong veo vẫn còn ngấn lệ bi thương.

    Nàng... vừa trông thấy gì vậy?

    Quá khứ?

    Không... một giấc mơ...

    Có thật không?

    Nàng đang nghĩ gì thế nà
    y?

    Nếu như đó không phải là mơ, vậy...

    Những giọt lệ như châu sa lại chen nhau ùa ra, lăn dài trên đôi gò má của nàng công chúa tóc đỏ. Nàng cắn răng nấc lên từng tiếng, đôi tay nhỏ nhắn cố che khuất gương mặt đáng thương.

    Ngực nàng đang thắt lại...

    Nàng không thể hiểu nổi...

    Đau quá...

    Tại sao...

    Loki!!!


    ---


    - Ha... ha ha... ha ha ha!

    Ôm chặt lấy vết thương vẫn không ngừng chảy máu, Loki dựa lưng vào bức tường đá rồi ngồi trượt xuống, phá ra cười. Từng thứ cảm xúc lẫn lộn, đan xen nhau. Kí ức xưa lại ùa về.

    Một quá khứ đầy bi kịch.

    Sự đau đớn của thể xác và tinh thần đã biến thành thù hận.

    Đó là... vua Belquat!

    Khuôn mặt của hắn... Sự sợ hãi đã thôi thúc hắn tiêu diệt bất cứ thứ gì khi nhìn thấy bộ trang phục đó.

    Tấn công họ, với sự kinh sợ đó...

    Hắn đã tự kết án chính mình!

    Trải rộng những bí ẩn sâu thẳm nhất...

    Vượt qua cả thời gian và không gian...

    Cả quá khứ, và tương lai...

    Để tìm kiếm chân lý...

    Một sức mạnh tiềm ẩn hiếm có!

    ---



    - Đang nhìn gì thế?

    Ceasar khoanh tay hỏi "con tin" tóc đỏ của mình khi trông thấy nàng vẫn chăm chăm ngóng ra khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ cung điện.

    - Không có gì! - Nakaba lãnh đạm trả lời.

    - Cô đang đợi con chó đó quay trở về đúng không? - Ceasar nhếch môi cười khẩy - Hắn sẽ không trở về đâu. Dám chĩa kiếm vào đức vua, hiện giờ chắc hắn đang bị truy đuổi vì tội phản nghịch rồi.

    - Loki sẽ trở về!

    Nakaba buông thõng một câu rồi trở gót bước đi. Nàng không muốn đôi co với gã hoàng tử hợm hĩnh kênh kiệu này, ấy thế mà hắn vẫn chẳng chịu buông tha cho nàng. Kè kè bước ngay sau, hắn tiếp tục buông lời thách thức:

    - Vậy cô có dám cá cược không?

    Nakaba đột ngột dừng chân, khẽ nhíu mày nhìn gã hôn phu dai như đỉa:

    - Cá cược?

    - Nếu đêm nay hắn không trở lại, ta sẽ giết cô.

    Câu nói của Ceasar khiến cho nàng công chúa Akage sững ngay lại. Chẳng thèm để ý đến sắc mặt của nàng, hắn tiếp tục thao thao những lời đe dọa:

    - Chẳng phải đã nói rồi sao? Đối với ta, việc giết cô rất dễ dàng. Hơn nữa, ta cũng chẳng có hứng thú gì với một cô dâu Akage cả. Chúng ta sẽ đợi ở phòng ta cho đến lúc hoàng hôn. Đến lúc đó, cô nên cầu nguyện cho tên người thú đó mau mau quay về đi!

    Nói xong, Ceasar thản nhiên quay lưng bước đi, bỏ lại Nakaba một mình đứng đó. Chẳng biết lúc này cô đang nghĩ điều gì nữa...


    ---


    Thời gian cứ thế, vô tình trôi qua từng chút một. Bóng tối nhanh chóng bao trùm toàn bộ tòa cung điện Belquat quyền quý, lộng lẫy. Khi ấy cũng là lúc gót sen nhỏ nhắn của Nakaba bước qua cửa phòng của hoàng tử kiêu ngạo. Phòng của nàng quả thật không thể so sánh với phòng của người này được. Hắn là đệ nhị hoàng tử Belquat, dĩ nhiên phòng hắn phải rộng hơn rất nhiều. Giường ngủ tiện nghi, bàn ghế, đồ dùng cá nhân đủ cả. Khắp nơi trong phòng hắn đều được trang trí bởi những món đồ chạm khắc tinh xảo, những hoa văn hoàng kim đẹp rực rỡ. Dưới sàn trải một tấm thảm được làm bằng một loại gấm quý hiếm, đi êm chân vô cùng.

    Thế này không phải là quá xa xỉ rồi sao? Người dân nơi đây đã phải đóng thuế bao nhiêu để tên này có được cái phòng lộng lẫy như thế nhỉ?

    - Lâu quá đấy! Bộ cô sợ à?

    Ceasar ngồi vắt chân hờ hững trên chiếc ghế đệm dài giữa phòng, khinh khỉnh nhìn người mới đến mà buông lời mỉa mai. Nakaba không có biểu lộ cảm xúc gì hơn, nàng lãnh đạm:

    - Tôi quên không hỏi, nếu thắng, tôi sẽ được gì? Ngài sẽ chết chứ?

    - Ta không nghĩ vậy... Thất vọng sao?

    Chép miệng một cái, anh tiếp:

    - Thôi được, nếu hắn có dấu hiệu quay trở lại, dù là nhỏ nhặt nhất, ta sẽ miễn cho hắn tội khi quân. Ta sẽ miễn tội và cho phép hắn được phép ra vào cung như trước. Giờ thì cô biết rồi đấy, yên tâm chưa?

    Tiếng "chưa" vừa dứt cũng là lúc Nakaba chợt đưa một ống sáo nhỏ xíu độ chừng nửa tấc, nhỏ hơn cả ngón út lên miệng thổi một tiếng.

    - Cô làm gì thế?

    Ceasar khó hiểu nhìn cô gái. Nakaba cười nhẹ, nụ cười đẹp hơn cả những tia nắng dịu ngọt của bình minh ló dạng:

    - Ngài... sẽ không thể hiểu được đâu!

    Trông thấy nụ cười đó, chẳng hiểu sao Ceasar lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh sấn sổ bước tới giật mạnh đuôi tóc đỏ.

    - Đau quá...

    - Ta không cho phép! - Nhíu mày kéo đuôi tóc xuống, chàng trai ép cho Nakaba phải ngẩng lên đối mặt với tia nhìn sắc lạnh của mình - Cô là vợ của ta, vậy mà lại dựa dẫm vào người đàn ông khác ngoài ta...

    Bất giác, chàng trai cúi thấp xuống, áp sát mặt vào ánh nhìn trong trẻo của vị hôn thê, thì thầm:

    - Akage, có phải cô đang muốn chọc điên ta không?

    Khoảng cách giữa Ceasar và Nakaba ngày càng rút ngắn:

    - Cô không cảm thấy khó chịu sao?

    Bất ngờ, Ceasar ghì chặt mái tóc đỏ rồi không do dự cưỡng hôn nàng. Nụ hôn đầu đời của nàng rốt cuộc lại bị cướp đi một cách sỗ sàng như thế. Chẳng quan tâm lắm đến ánh nhìn vừa sửng sốt vừa có chút sợ hãi ấy, chàng trai rót vài lời thì thầm bên vị hôn thê:

    - Đêm nay là đêm đầu tiên chúng ta bên nhau để gắn kết hai quốc gia. Liệu cô nghĩ chúng ta chỉ chờ con chó kia quay lại thôi sao?

    Một lần nữa, Ceasar lại ghì lấy Nakaba và tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Lần này thì nàng nhíu mày gắt gao đẩy anh ra:

    - Dừng lại!

    Ceasar nhếch môi cười nhạt, ngạo nghễ:

    - Ha... Ta là hoàng tử của đất nước này. Không có thứ gì là ta không chạm vào được.

    Hơi thở Ceasar dần áp sát vành tai Nakaba. Môi anh trượt từ từ xuống chiếc cổ thiên nga trắng ngần, mang theo hơi thở ngày càng nóng rực. Anh không hề biết rằng, có một bàn tay nhỏ nhắn đang lần tìm đến con dao nhỏ với kiểu dáng tinh xảo được gài ngang eo nàng công chúa.

    "Xoẹt".

    Một bên má của Ceasar bị cắt sợt qua một đường. Anh ngạc nhiên buông cô gái ra. Nakaba lùi ngay lại, đưa con dao nhỏ lên ngang ngực thủ thế:

    - Ngài có thể là hoàng tử, nhưng... dù ngài có cố gắng thế nào, vẫn sẽ có những thứ ngài không bao giờ với tới được. Một trong số đó, chính là tôi.

    Kiên cường nhìn thẳng vào vị hoàng tử trẻ tuổi, Nakaba khẳng định chắc nịch. Ceasar đưa tay quẹt vết máu đang rỉ ra từ đường cắt trên mặt mình, thản nhiên nói trong khi dưới đáy mắt của anh đã bắt đầu ẩn hiện chút băng lãnh:

    - Rất cẩn trọng và lạnh lùng. Dám tấn công ta bằng con dao đó, cô có biết mình đã ngu xuẩn đến mức nào không?

    Ceasar khinh khỉnh nhìn cái gương mặt nghiêm nghị đầy vẻ cảnh giác của Nakaba. Bất giác ánh nhìn của anh rơi xuống bàn tay cầm dao của nàng. Chàng trai chớp mắt, hơi cúi người, nheo nheo đôi mắt đẹp:

    - Gì thế này? Chẳng dễ thương chút nào. Cô đang run kìa!

    Gương mặt Nakaba thoáng chốc ngượng đỏ cả. Nàng cắn răng vung dao chém thêm một nhát. Ceasar nhanh nhẹn lách mình sang một bên, né đòn một cách nhẹ nhàng, sẵn tiện anh với tay rút thanh trường kiếm của mình ngay trên giường. Đường dao kế tiếp của Nakaba bị anh đỡ gọn. Không chút do dự, Nakaba tiếp tục tấn công Ceasar, tuy nhiên, lưỡi dao của nàng không thể gây cho anh bất cứ thương tích nào nữa. Ceasar cười ngạo nghễ:

    - Ha! Cô yếu thế này sao? Quá yếu thậm chí đối với cả phụ nữ.

    - Yahh!

    Nakaba cắn răng lao đến vung thêm một đường dao về phía anh. Chợt Ceasar vươn tay, nhanh như cắt bắt được cổ tay nàng. Những ngón tay của anh cứng như gọng kìm sắt khiến cho nàng không tài nào thoát ra được. Một lần nữa nàng lại bị ghì chặt. Ceasar tham lam ngạo nghễ cưỡng hôn nàng. Nakaba cố gắng dùng sức đẩy anh ra, quay gương mặt đỏ bừng đi, rồi lại bị ghì chặt, ép chặt. Chiếc lưỡi nóng bỏng của chàng hoàng tử nhanh chóng tấn công sâu hơn, lách qua bờ môi đỏ mọng kia, cuốn đi tất cả ý chí chiến đấu cuối cùng của người con gái kiên cường ấy. Hai tay nàng buông thõng. Con dao nhỏ rớt lăn lóc dưới sàn,
    thúc thủ nhìn chủ nhân vô lực chống đỡ bị người ta chiếm tiện nghi. Cả gian phòng chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng môi và lưỡi quyện vào nhau say đắm...

    Đến khi Ceasar buông Nakaba ra, gương mặt nàng đã đỏ như gấc chín. Cặp mắt trong veo đờ đẫn như bị cướp mất hồn, trông mị hoặc vô cùng. Ceasar còn chưa kịp hài lòng thì chợt nghe lạnh ngắt ở cổ.

    Trong phòng anh xuất hiện người thứ ba tự bao giờ.

    Mang ánh mắt sắc lạnh của loài dã thú nhìn Ceasar, Loki buông vài tiếng băng lãnh:

    - Công chúa Nakaba, xin người hãy hạ lệnh... cho phép thần được giết hắn.

    Câu chuyện phảng phất tiếng thì thầm của Ceasar: "Nếu như ta đã yêu em đến mức này, vậy thì tốt nhất hãy để ta chết dưới tay em." chỉ vừa mới bắt đầu.
     
    Last edited: 10 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  5. SuShii

    SuShii Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 2

    Nakaba mở to mắt:

    - Loki...

    Chàng á nhân vẫn lạnh lùng kề gươm sát động mạch chủ Ceasar. Trong giọng nói băng lãnh của anh thấp thoáng vẻ phẫn nộ:

    - Dám chạm vào công chúa bằng đôi tay dơ bẩn đó... Hoàng tử Belquat, có phải ngài muốn chết dưới tay một con chó không?

    Lưỡi kiếm ngắn bén ngót khẽ động. Nakaba hoảng hốt vội lao đến hét lớn:

    - Loki!

    Nàng không chút ngần ngại lách vào giữa đẩy Ceasar ra. Vài lọn tóc đỏ của nàng bị lưỡi dao vô tình xén mất. Loki sửng sốt thu dao về khiến lưỡi dao sắc cắt rách một đường trên áo ngoài của anh:

    - Ng... nguy hiểm quá... ư...

    Vết thương trên ngực Loki chợt phát tác. Vài chấm đỏ bắt đầu loang ra ngoài chiếc áo trắng. Nghe tiếng Loki rên khẽ, Nakaba quay lại thì thấy ngay những vết máu đó.
    Máu...

    Chúng khiến màu mắt nàng biến đổi.

    Chúng khiến nàng thấy những điều mà nàng không muốn thấy.

    Bất giác, nàng nhắm tít mắt lại, ôm đầu gào lên:

    - Không! Dừng lại đi Loki! Em không muốn nhìn thấy máu nữa!

    - ... Công chúa Nakaba...

    Ceasar còn đang ngẩn người ra, chưa biết nên làm gì thì cửa phòng đột ngột hé mở. Một gương mặt lính canh ló vào:

    - Hoàng tử Ceasar, thần nghe thấy có tiếng động. Mọi thứ vẫn ổn chứạ?

    Tên lính vừa bước vào liền thấy ngay á nhân người sói đang bị truy nã ngồi lù lù ngay giữa phòng. Hắn trợn mắt quát:

    - Ngươi... mau đầu hàng đi! A... Hoàng tử Ceasar...

    Mũi trường kiếm sắc bén lạnh lùng chĩa ngay trước mặt hắn khiến hắn ngỡ ngàng không thôi. Càng ngỡ ngàng hơn khi người cầm cán kiếm lại là đệ nhị hoàng tử Belquat. Chàng trai tuấn mỹ nghiêm nghị:

    - Hãy quên những gì ngươi vừa thấy đi. Không được để lộ ra ngoài.

    Tên lính sợ hãi run rẩy:

    - Vâng... vâng ạ!

    Ceasar hài lòng cất kiếm trở về bao, ra lệnh cho tên lính rút lui. Nhận được lệnh, hắn mừng như chết đi sống lại, vội vã dạ dạ vâng vâng rồi lẩn đi mất dạng. Đến lúc này, Nakaba mới khó hiểu nhìn Ceasar:

    - Sao ngài lại tha tội cho Loki?

    - Ta đã nói sẽ miễn tội cho hắn nếu cô thắng cược. Ta sẽ giữ lời hứa.

    Chàng trai lãnh đạm cất kiếm rồi ngồi gác chân chữ ngũ trên chiếc ghế dài được chạm khắc tinh xảo:

    - Nhưng... một mình ta thì không đủ sức xá tội cho hắn. Vì vậy tạm thời phải giấu hắn đi đã.

    Vết thương của Loki lại nhức nhối từng hồi khiến anh không tự chủđược mà rên lên một tiếng.

    - Loki...

    Nakaba lo lắng đến sát chàng cận vệ mà chẳng biết nên làm gì hơn. Bất giác, cô hướng mắt về phía Ceasar, quyết định buông lời đề nghị:

    - Vậy... hãy để Loki ở lại với ngài...

    - Công chúa Nakaba...

    - Vì nếu như Loki bị bắt, tôi sẽ không đủ khả năng để cứu anh ấy. Nhưng với ngài thì...

    Ceasar khẽ nhếch môi, vẽ nên cái nụ cười ngạo nghễ đáng ghét thường trực:

    - Ha... Cô dám để hắn ở lại với ta sao?

    - Vì tôi tin ngài sẽ giữ lời hứa.

    Nakaba nghiêm nghị đáp, ánh mắt toát nên vẻ kiên định quyết đoán:

    - Tuy nhiên, nếu như có chuyện gì xảy ra với Loki, thì tôi sẽ giết ngài, bằng bất cứ giá nào.

    Ceasar thoáng im lặng. Trông cái gương mặt đầy nghiêm túc của nàng, bất giác anh cười phá lên:

    - Thật là một cô dâu nguy hiểm! Yên tâm, ta sẽ không làm gì một con thú đang bị thương đâu. Vì vậy, hãy mau chóng lành lại đi.


    ---


    - Đành là vậy... nhưng tại sao ta phải làm một kẻ bị sai vặt thế này?

    Ceasar giật giật khóe mắt, trên tay vẫn còn bưng một chậu nước ấm. Anh đang đứng trước giường Loki, hay nói chính xác hơn là giường của anh nhưng người nằm trên ấy là Loki, cạnh đó là chàng cận vệ có mái tóc vàng dài ơi là dài Venas.

    - Ngài có thể nhanh lên được không?

    - Đến ngay đây!

    Ceasar có chút cáu tiết, lót tót bưng chậu nước đưa cho Venas. Anh đang tự hỏi liệu tên này có còn nhớ hắn là cận vệ của anh không.

    - Thật là khó chịu khi phải để một tên á nhân nằm lên giường của ta.

    - Cũng không hẳn như thế đâu ạ! - Venas mỉm cười - Á nhân làm việc rất chăm chỉ. Ngài không nên phủ nhận điều đó.

    - Ta sẽkhông bao giờ cần đến sự giúp đỡ của bọn á nhân.

    - Thần nhớ không lầm thì hình như người đã từng bị chó cắn đúng không ạ? Xương của người bị gãy, còn người thì khóc mấy giờ liền... Chắc là chấn thương tinh thần...

    - Khi nào chứ? - Ceasar đỏ mặt lớn giọng - Ta không có liên quan gì tới mấy con chó đó hết!

    Cuộc đối thoại chí chóe của hai người một chủ một tớ khiến cho kẻ nào đó quấn kín băng ngực đang nằm trên giường cũng phải tròn mắt cạn lời.

    Chợt cửa phòng bật mở. Nakaba nhẹ nhàng hé đầu nhìn vào, sợ kinh động đến người nằm bên trong:

    - Loki thế nào rồi?

    - Công chúa Nakaba...

    - Loki, anh thấy thế nào?

    Nakaba bước tới cạnh giường, lo lắng hỏi.

    - Đỡ hơn rồi ạ!

    - Này, cô phớt lờ ta đấy hả?

    Ceasar nhíu nhíu mày. Trông anh lúc này hình như giống một đứa trẻ bị cho ra rìa hơn là một hoàng tử. Loki ôn nhu mỉm cười, khẽ đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt lo lắng của nàng công chúa:

    - Đừng như thế. Á nhân có khả năng hồi phục rất nhanh. Thần sẽ mau chóng khỏe lại thôi mà.

    Nakaba cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn. Một cỗ quen thuộc trào dâng trong lòng. Nàng dịu dàng nắm lấy bàn tay chàng trai mà áp lên má mình, nở nụ cười ấm áp tươi đẹp như nắng xuân:

    - Vâng!

    Một người một á nhân âu yếm mỉm cười nhìn nhau như thế, dường như giữa hai người không còn khoảng cách chủ tớ nữa rồi. Tuy nhiên, một màn tình cảm ấy có vẻ như vừa khơi gợi chút tâm tư khó chịu của một kẻ kiêu ngạo nào đó.

    - Venas, phần còn lại giao cho ngươi đó!

    Chỉ bỏ lại một câu hờ hững, Ceasar quay lưng bỏ đi, không quên với tay đóng cửa cái "rầm". Vị cận thần già đang đứng bên ngoài thì thấy Ceasar bước ra khỏi phòng với vẻ buồn bực hiện rõ mồn một, trước đó lại thấy Nakaba bước vào khiến ông dường như có chút hiểu lầm, vội cúi mình:

    - Hoàng tử Ceasar, thần nghe nói dạo này công chúa hay đến phòng ngài, nếu như ngài không thích quá thân mật như thế thì...

    - Không phải như vậy...

    Ceasar gắt gỏng rồi lừ lừ bước đi. Anh thật sự cũng chẳng hiểu mớ cảm xúc lẫn lộn này là gì nữa, chỉ là... khi thấy Nakaba với tên á nhân kia thân mật với nhau, tự nhiên anh cảm thấy thật khó chịu.

    Chết tiệt! Cô ta vốn là "sở hữu" của anh cơ mà, thế mà cư nhiên dám trước mặt anh cười cười nói nói với gã đàn ông khác, một gã thấp kém hơn anh nhiều...

    Thật không thể chấp nhận được!

    Bực thì bực, nhưng anh không có quay lại mà vẫn xăm xăm bước trên hành lang cung điện. Chợt, anh phát hiện phía trước có một bóng dáng nữ tử đứng đó tự bao giờ. Với mái tóc đen mượt dài quá cái eo nhỏ thon gọn, phần mái rẽ ra hai bên, ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết, cặp mắt to đen láy thấp thoáng nét buồn, đôi môi nhỏ hồng hào gợi tình, trông nàng quả thực rất mê hoặc. Bộ trang phục quyền quý trên người nàng đã chứng tỏ được địa vị nàng chắc chắn không phải hạng tầm thường... Tầm thường thế nào được khi nàng lại chính là vợ của đệ nhất hoàng tử Belquat - vị hoàng tử tóc vàng đĩnh đạc mà Nakaba chỉ mới gặp một lần trong bữa ăn cùng hoàng tộc.

    - Hoàng tử Ceasar...

    Nàng khẽ gọi, cánh môi anh đào xúc động mở hé. Có vẻ như nàng đợi ở đấy đã lâu lắm rồi. Ấy thế mà Ceasar chỉ hờ hững:

    - Louise, cô muốn gì?

    Louise, vịc ông chúa tóc đen xinh đẹp thoáng im lặng. Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt nàng dường như có chút hỗn loạn, khóe miệng mấp máy rồi lại khép kín, không biết bản thân có nên mở miệng hay không, và nếu có thì nên bắt đầu từ đâu. Ceasar sẵn tâm trạng đang không tốt, anh không đủ kiên nhẫn để đứng đây dây dưa với chị dâu, liền lạnh nhạt phẩy tay một cái rồi te te bước đi:

    - Nếu không có gì thì ta đi đây!

    - Ngài Ceasar...

    Mắt thấy chàng trai có ý định rời đi, Louise hốt hoảng vội chạy theo, bất giác từ đằng sau ôm chầm lấy anh, giọng nàng dịu dàng hơn hẳn:

    - Ngài Ceasar...

    Chàng hoàng tử thoáng khựng người, nhưng sau đó liền nhanh chóng khôi phục thần sắc lãnh đạm thường ngày:

    - Buông ra, cô đã đính hôn với anh trai của ta rồi đấy!

    Ceasar thận trọng nhắc nhở, âm điệu không nặng mà cũng không hề nhẹ, nhưng vòng tay mềm mại của nàng công chúa xinh đẹp kia không những không buông lỏng mà càng siết chặt hơn. Nàng tha thiết, giọng nàng như cầu khẩn nhưng lại có một phần uy hiếp:

    - Em... em là hôn thê của ngài Cain, nhưng anh thật sự chấp nhận như vậy sao? Nếu không có sự hậu thuẫn của cha em, anh sẽ không thể có được ngai vàng đâu.

    Ceasar chẳng chút mảy may lời nói của nàng, hờ hững gỡ vòng tay của nàng ra:

    - Ta chỉ là con trai thứ thôi, vì vậy ta không có quyền mơ đến ngai vàng!

    - Nhưng mẹ anh có vị trí cao hơn. Mẹ của ngài Cain chỉ là nhân tình thôi, không phải sao? Sao anh lại phải cam chịu như vậy?

    - Im đi! - Ceasar khẽ gắt - Ta không có hứng thú tranh giành ngôi vị.

    - Con đang nói vớ vẩn gì vậy, Ceasar?

    Từ đằng xa, một bóng dáng mẫu nghi thiên hạ đoan trang quý phái ung dung bước tới, hiển nhiên chính là mẹ ruột của Ceasar.

    - Khát vọng có được ngai vàng trong tay, con xứng đáng với điều đó.

    - Mẫu hậu... con còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Con không có hứng thú với ngai vàng đâu.

    Nói xong, Ceasar không giấu vẻ bất mãn, buồn bực bỏ đi, mặc cho tiếng của mẹ anh và Louise gọi với theo đằng sau. Anh thật không thể hiểu nổi họ. Rốt cuộc thì anh có cái gì xứng đáng để làm vua cơ chứ?

    - Ta.. ta không biết gì cả! Chưa đi đến đâu và cũng chưa thấy được gì. Chỉ có các người là muốn ta trở thành vua thôi. Ta... không muốn trở thành vua!

    Nói đến câu cuối, Ceasar hung hăng rút kiếm chém loạn một nhát vào lan can trước mặt.

    - Vì vậy, ta...

    Chàng trai bỗng ngừng hẳn lại. Trong đôi mắt hỗn loạn của anh hình như có chút ảm đạm.

    - Tại sao, ta... lại cảm thấy trống rỗng thế này?

    Ta luôn tự hỏi, điều mình thật sự mong muốn là gì?


    ---


    - Một cuộc thi đấu?

    Nakaba tròn mắt, chớp chớp hàng mi dài ngạc nhiên. Ceasar thì lãnh đạm ngồi gác chân trên chiếc ghế dài trong phòng mình, chậm rãi giải thích:

    - Ừm, là một phần trong lễ cưới của chúng ta. Ít nhất cô cũng nên ăn mặc đẹp một chút. Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng của nhà vua, và... một nụ hôn chúc phúc từ cô dâu.

    - Cái gì?

    Nakaba đỏ mặt giật nảy. Bất giác nàng quay về phía Loki. Chàng á nhân vừa mới khẽ đưa tay chạm vào dải băng trên ngực.

    - Loki, anh sao thế?

    Loki hơi bối rối quay mặt đi:

    - Không... không có gì!



    ---


    Buổi lễ hội nhanh chóng được tổ chức. Người dân khắp nơi ùn ùn kéo nhau đổ về kinh thành, khiến cho chơi này vốn đã đông vui nay lại càng thêm náo nhiệt. Ai ai cũng háo hức muốn xem lễ hội này. Đây là một lễ hội đấu sức. Cứ mỗi trận sẽ có hai người dự thi được trang bị khiên giáp đầy đủ ra đấu với nhau dưới sự quan sát của thần dân và hoàng tộc Belquat, đặc biệt là sự có mặt của đức vua Guran càng làm cho buổi lễ trở nên long trọng.

    Phải biết, nếu ai trở thành người chiến thắng sẽ được đức vua trao thưởng, vinh quang này ai mà chẳng muốn chứ. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, nhưng rất ít người dám mơ với cao đến chừng ấy, bởi lẽ, cuối buổi lễ, hai hoàng tử Belquat cũng sẽ tham dự theo luật, một phen thể hiện thực lực trước thần dân trong nước. Mà hai vị hoàng tử này tài giỏi bất phàm, vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ, nào có mấy ai đủ bản lãnh để cầu được so tài? Vậy nên chung quy thì cuối cùng phần thưởng của hoàng tộc cũng sẽ được trao trả cho hoàng tộc mà thôi.

    Tại một khu vực gần lễ hội, Cain - đệ nhất hoàng tử với mái tóc vàng óng ánh vẫn đang say sưa vuốt ve chú ngựa chiến trắng muốt của mình, như một lời động viên trước cuộc đấu. Chợt có tiếng gọi từ đằng sau:

    - Cain!

    Chàng trai ngạc nhiên quay lại, nhận ra đứa em trai của mình. Anh mỉm cười:

    - Ceasar.

    Ceasar bước đến, nở nụ cười ngạo nghễ thường trực, nửa đe dọa nửa thách thức, không kiêng nể gì ngay cả khi người trước mặt là anh trai:

    - Chúng ta sẽ gặp nhau ở vòng chung kết đấy. Chắc chắn em sẽ thắng! Tốt hơn hết anh nên chuẩn bị cẩn thận đi.

    - Ồ! Người chiến thắng sẽ giành được một nụ hôn từ công chúa của em, vì vậy nên em mới quyết tâm giành lấy chiến thắng chứ gì?

    - Tất nhiên là không rồi! - Ceasar lãnh đạm trả lời.

    - Ha ha, nhưng thấy gần đây hai người có vẻ gần gũi lắm mà. Chẳng lẽ chỉ là tin đồn thôi sao?

    - Một người phụ nữ kinh khủng với mái tóc đỏ không phải khẩu vị của em.

    Nghe Ceasar khăng khăng bác bỏ, Cain lại càng cảm thấy em trai mình giống như đang chống chế. Anh cười lớn:

    - Em nói gì mà chẳng được... nhóc con!

    Nghe đến hai chữ "nhóc con", đầu chân mày Ceasar hơi nhíu lại một chút, rồi lại giãn ra ngay, kèm theo một nụ cười đắc ý. Anh nhẹ nhàng nhả từng chữ:

    - Anh đã bao giờ... chạm vào Louise chưa? "Chúng"... thực sự rất mềm mại, đúng không?

    Nét cười trên môi Ceasar ngày càng đậm. Hiển nhiên là anh đang nhớ tới chuyện Louise ôm mình hôm qua.

    - Mà thôi, đến giờ rồi. Chúc anh vui vẻ nhé!

    Chắc mẩm rằng mình đã chọc giận anh trai thành công, Ceasar tỉnh queo trở gót bỏ đi, để lại Cain với khuôn mặt biến hóa thoạt xanh thoạt đỏ, rồi lại âm u đáng sợ vô cùng.


    ---


    - Ồ, hoàng tử Ceasar!

    Vừa trông thấy Ceasar từ xa, vị cận thần già đã nghiêng mình kính cẩn:

    - Ngài đã sẵn sàng chưa ạ? Cô vợ đáng yêu của ngài đã xong hết cả rồi. Công chúa quả thật rất đẹp đấy ạ!

    - Ha! Akage á? Đừng làm ta buồn cười. Màu sắc tệ thật đấy, nhưng ngươi cứ thoải mái mà tâng bốc đi.

    - Không đâu ạ, thật ra...

    Ceasar chẳng thèm quan tâm đến vị cận thần ấy nói gì nữa, xăm xăm đi đến chiếc lều vải, nơi Nakaba đang ngồi đợi. Từ xa, anh đã thấy mái tóc đỏ xõa dài ấy thấp thoáng sau tấm cửa lều phấp phới.

    - Này, cô sẽ cưỡi ngựa cùng với ta đấy...

    Ceasar lãnh đạm vén cửa lều lên nói. Đột ngột anh im bặt.

    Nakaba, nàng công chúa mà anh vẫn không tiếc lời miệt thị vẫn đang ngồi đấy, nhẹ nhàng thư thái trong bộ váy dài trắng thêu hoa màu lửa và những món trang sức lấp lánh đã được các cận thần Belquat lựa chọn riêng cho nàng. Nghe tiếng anh, nàng quay lại, để lộ một dung mạo thanh thoát xinh đẹp tuyệt trần khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn:

    Suối tóc đỏ rực của nàng xõa dài, có vài lọn tóc được hớt nhẹ và đính cố định bởi chiếc kẹp hoa voan trắng muốt, đuôi tóc nàng khẽ gợn, để lộ vòng eo mảnh mai nhỏ nhắn. Phần mái phía trước được vuốt gọn, ôm lấy khuôn mặt đoan trang và chiếc cổ thiên nga trắng ngần. Đôi môi đỏ mọng như cánh đào mở hé, như quyến rũ, như mời gọi, lại như e thẹn. Nổi bật hơn cả là đôi mắt với cái màu xanh trong suốt như thủy tinh, khẽ rung rinh như mặt hồ mùa thu, vừa sâu sắc vừa bí ẩn, càng làm cho người ta có cảm giác muốn tìm hiểu con người của nàng.

    Ceasar gần như suýt đánh mất chính mình trong đôi đồng tử trong trẻo ấy. Anh chưa bao giờ ngờ được, cô gái mà anh hay xem thường ấy chỉ cần trang điểm lên một chút lại có thể có được dáng vẻ mê hoặc đến mức ấy.

    Nakaba không nhận ra vẻ khác lạ của Ceasar. Sánh bước cạnh anh, nàng phải khó khăn lắm mới không bị vấp chân vào váy. Thật sự thì nàng chẳng thể ưa cái thể loại váy lùm xùm như thế này.

    - Khó đi quá... Này, đừng nói gì quá lên nhé! Ngài thấy thế nào?

    Ceasar ra vẻ hờ hững, khoanh tay hếch mặt sang chỗ khác:

    - Cũng tàm tạm thôi!

    - Tôi nghe thấy rồi. Đừng có gào lên như vậy.

    Lễ hội nhanh chóng diễn ra với sự háo hức và cổ vũ nhiệt tình từ phía dân chúng. Từng cặp thi đấu tiến ra sân trước tiếng hò reo vang dội. Họ thi đấu với tất cả nỗ lực, khí thế hừng hực khiến cho không khí vốn đã náo nhiệt lại càng thêm sôi nổi. Tuy nhiên, khung cảnh vui tươi ấy có vẻ như lại không khiến cho Nakaba động tâm lắm. Thấy nàng công chúa bên cạnh có vẻ hờ hững với lễ hội, Ceasar liền lên tiếng:

    - Này, tập trung xem đi! Cô sẽ phải hôn người chiến thắng đấy, nhớ không?

    Nakaba liếc mắt sang vị hôn phu một cái, lãnh đạm:

    - Thật vô vị. Thay vì tốn thời gian cho những lễ hội hào nhoáng kiểu này, ngài nên tập trung vào những việc khác thiết thực hơn.

    Nghe nàng trả lời, chàng trai bất giác bật cười, rồi chậm rãi phân tích:

    - Cô chẳng biết gì cả. Những lễ hội như thế này rất cần thiết cho người dân. Mọi người dễ cảm thấy chán nản và mệt mỏi sau cuộc chiến dai dẳng*, lễ hội rất cần thiết cho việc nâng cao tinh thần của họ. Khung cảnh được trang hoàng, quý tộc sẽ diện những bộ đồ đẹp nhất có thể, nghĩa là sẽ tăng thêm việc làm cho các thợ thủ công trong vùng và các thợ kim hoàn bán trang sức cho hoàng gia, nhờ thế mà tiền sẽ tăng rất nhanh.

    (Cuộc chiến ở đây là cuộc chiến trường kì giữa Senan và Belquat.)

    - Cô có thể tưởng tượng có bao nhiêu người sẽ được lợi chỉ từ một lễ hội này không? Thậm chí cả những cửa hàng bán thức ăn và nước uống xung quanh đây cũng thế.

    - Cô đã hiểu được sự kì diệu của các lễ hội* rồi chứ nhỉ? Chẳng lẽ đất nước của cô khắt khe đến mức không tổ chức lễ hội nào à?

    (Âm Kanji thực chất mang nghĩa là "chính trị", nhưng khi phát âm ra sẽ thành "lễ hội", Ceasar dùng với ẩn ý mang cả hai ý nghĩa.)

    Nakaba thoáng ngượng ngùng quay mặt đi. Dưới đáy mắt trong trẻo của nàng ẩn hiện nét buồn:

    - Có chứ, nhưng... tôi không được phép tham dự. Mọi người không muốn nhìn thấy một công chúa Akage. Đó là một sự sỉ nhục đối với hoàng tộc. Vì vậy... họ đã chối bỏ tôi.

    Ngập ngừng một chút, nàng tiếp:

    - Dù sao, tôi vẫn không thích như vậy. Tôi cảm thấy có lỗi với mấy con ngựa đó...

    Ceasar thở dài. Có vẻ như anh đã đầu hàng cái tính nhân hậu quá mức của cô công chúa này rồi. Mặt khác, câu chuyện của nàng dường như đang để lại chút tâm tư nơi anh.
    Nakaba vẫn tiếp tục hướng mắt xuống đấu trường. Sau những lời giải thích của Ceasar, Nakaba bắt đầu chăm chú theo dõi các trận đấu hơn. Và cũng vì thế, nàng vô tình trông thấy những vết máu khi những người thi đấu bị đả thương.

    Ngay lập tức, đôi mắt vốn trong trẻo của nàng bị máu ám thị, khiến cho màu mắt biến đổi, ngày càng đậm hơn, đỏ hơn. Nàng mở to mắt, gương mặt tái đi vài phần. Cảnh quan trước mắt nàng dường như không thay đổi nhiều lắm: vẫn là lễ hội ấy, đấu trường ấy, vẫn là những đấu thủ đang thi tài với nhau, chỉ là hai đấu thủ kia hình như là hai người khác. Bất ngờ, một ngọn giáo nhọn hoắt vô tình đâm vào lưng một người khiến Nakaba kinh hãi vô cùng. Chợt, nàng cảm thấy tóc mình bị một lực hung hăng kéo lên:

    - Này, cô lại sắp ngất đấy à? Tiếp theo là trận đấu giữa ta và anh trai. Cô nhất định phải xem đấy!

    Nói xong, Ceasar thản nhiên bỏ đi.

    - Khoan... khoan đã. Anh không thể đi được!

    Đột nhiên chiếc áo choàng đen của anh bị giữ ghì lại. Ngạc nhiên quay nhìn, anh bắt gặp ngay ánh mắt hoảng hốt lẫn sợ hãi của Nakaba.

    Hình ảnh ban nãy mà nàng thấy, rõ ràng là có người bị giáo đâm trúng. Người đó trông quen lắm. Nakaba không trông rõ mặt anh ta, nhưng cái kiểu tóc ấy, tướng mạo ấy... giống hệt Ceasar.

    Nàng không biết bản thân mình vừa làm cái gì nữa, nhưng... nàng có một linh cảm rất xấu.

    Sau thoáng ngạc nhiên, Ceasar liền nở một nụ cười tự tin trấn an người con gái vừa túm áo mình không chút kiêng nể:

    - Đừng lo, công chúa Akage. Ta sẽ cho cô thấy, lễ hội của Belquat là như thế nào!

    Ceasar đầy tự hào, hớn hở bước đi. Tuy nhiên, cả anh và Nakaba đều không biết, sự việc vừa rồi đã rơi vào tầm mắt một người…

    Vua Guran vẫn ngồi đó.


    Trầm tĩnh, lạnh lùng…

    Chẳng ai có thể biết được trong ánh mắt nghiêm nghị ấy đang chất chứa những điều gì…
     
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  6. SuShii

    SuShii Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 3

    Nhìn theo bóng lưng Ceasar ngày càng khuất xa, Nakaba lại càng cảm thấy lòng mình rối bời. Nàng thật sự không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy lo lắng cho người đó, cái người không hề bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để mỉa mai, thậm chí là đe dọa nàng. Nàng cứ mãi chìm vào mớ rối rắm trong đầu mà không hề biết rằng, ở phía xa xa kia, kẻ vừa khiến cho nàng lo lắng không yên đang nhếch môi cười tự mãn, tay mân mê tấm áo choàng đen của mình. Anh đang nhớ vẻ mặt lo lắng đầy sức mị hoặc đó...

    "Hm... Khuôn mặt của cô ta đầy sự sợ hãi..."

    "Và cả đôi mắt nữa... Kể ra cũng không tệ."

    "Mình sẽ cho cô ta thấy... một cuộc chiến đích thực giữa các chiến binh Belquat!"

    Ceasar lao ra trận đấu với khí thế mãnh liệt nhất, hung hăng ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn xác, mặc cho đối thủ chính là anh trai của mình. Cain cũng không hề thua kém. Cưỡi trên chiến mã trắng muốt, hai tay anh linh hoạt vô cùng, thoăn thoắt phòng thủ và ra đòn liên tục trong khi cố gắng phong tỏa tất cả các điểm yếu nhược của bản thân. Tiếng binh khí gắt gao va vào nhau xen lẫn với tiếng ngựa hí cứ vang lên không ngớt. Trận quần thảo kéo dài của hai anh em hoàng tộc khiến cho dân chúng không khỏi trầm trồ:

    - Quả không hổ danh là ngài Cain và ngài Ceasar. Quả là một trận thư hùng!

    Ngồi quan sát cuộc đấu đầy kịch tính của hai hoàng tử, trong lòng Nakaba cứ thấp thỏm không yên. Có lẽ đây là trận đấu khiến nàng tập trung quan sát nhất tính đến thời điểm này.

    - Gyah!!!

    Ceasar gầm lên rồi dũng mãnh bổ thương xuống, khiến cho vai Cain bị rách một đường làm cho Nakaba giật thót cả lên. Gương mặt điển trai dưới mái tóc vàng đã rịn mồ hôi lạnh. Cain ôm bên vai bị thương của mình, mỉm cười:

    - Hôm nay em có vẻ hăng hái nhỉ, Ceasar? Có phải vì cô công chúa Akage của em đang quan sát không?

    - Gì chứ? Anh nên tập trung đi...

    - Em... không nghĩ rằng có một thứ gì đó bí mật giữa cô công chúa của em và tên á nhân đó sao?

    Cain vẫn không có ý định ngưng nói. Nét cười trên môi anh ngày càng đậm:

    - Thấy họ suốt ngày ở bên nhau... Dù gì thì họ cũng vẫn còn trẻ mà. Ah, em cũng tốt thật đấy, để cho tên á nhân đó được chạm vào công chúa...

    - Anh!!!

    "Keng."

    Một tiếng đanh thép vang lên. Cain thế mà không chịu nổi lực đánh của Ceasar, rớt luôn xuống đất. Tiếng thông báo dõng dạc vang lên:

    - Trận đấu kết thúc. Phần thắng thuộc về hoàng tử Ceasar.

    - Khỉ thật! - Cain cắn răng lầm bầm, tay giữ chặt vết thương trên vai.

    Một bóng người ngựa bước tới bên cạnh, Ceasar tiêu tiêu soái soái trên lưng chiến mã, lạnh lùng nhìn anh trai bằng nửa con mắt:

    - Em đã nói với anh là phải tập trung vào mà!

    Nakaba lúc này đã rời khỏi chỗ ngồi, len lỏi tới sau lưng Venas:

    - Ưm... xin lỗi...

    - Vâng? - Venas ngạc nhiên quay lại.

    - Vừa rồi có phải là một chiến thắng hợp lệ không vậy?

    - Luật lệ rất đơn giản thưa công chúa. Hoàng tử Ceasar đã giành chiến thắng.

    - Vậy sao?

    Cuối cùng Nakaba cũng đã có thể thở phào. Có lẽ nàng đã lo lắng thái quá rồi. Hình ảnh ban nãy chắc chỉ là ảo giác mà thôi. Tuy nhiên, ngay lúc nàng ngỡ là có thể nhẹ nhõm quay về chỗ của mình thì tiếng Ceasar lại tiếp tục vang lên:

    - Thế nào? Có ai đủ dũng cảm để thách đấu với ta không?

    Oai phong lẫm liệt ngồi trên lưng ngựa, Ceasar cao giọng rồi giơ giáo lên thách thức, khiến cho dân chúng được dịp xôn xao hết cả lên.

    - Cái gì? Chẳng phải anh ta đã thắng rồi sao? Đáng lẽ phải kết thúc rồi chứ? - Nakaba lo lắng hỏi Venas.

    - À vâng... kết thúc rồi ạ. Một lời thách đấu sẽ được đưa ra theo như nghi thức...

    - Hoàng tử Ceasar...

    Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên cắt đứt mạch giải thích của chàng cận vệ tóc vàng.

    Từ đâu, một chú ngựa chiến phi như bay tới, khiến người dân Belquat một phen hoảng hốt. Vó ngựa dũng mãnh phi thẳng vào giữa đấu trường mới dừng lại, để cho người ta có thể trông rõ chân diện của kẻ vừa lớn gan lớn mật gây náo loạn buổi lễ hội: một á nhân cực kỳ thanh tú với đôi tai và đuôi sói trong bộ trang phục truyền thống của Senan. Chàng trai dõng dạc thách đấu đệ nhị hoàng tử:

    - Xin hãy đấu với tôi!

    Nakaba tròn mắt kinh ngạc. Người kia nếu không phải Loki thì còn là ai được nữa. Quân lính hoàng gia đứng cạnh đức vua Guran vừa trông thấy một người một ngựa phóng lên đấu trường liền sửng sốt không thôi:

    - Tên á nhân đó... Chúng ta có nên bắt hắn ngay không ạ?

    - Khoan đã! -

    Vua Guran trầm giọng. Khung cảnh náo loạn vừa rồi dường như vẫn không đủ quấy nhiễu vẻ trầm tĩnh một cách uy nghi của ông:

    - Nói đi, tên á nhân kia, nguyện vọng của ngươi là gì?

    Loki hướng ánh mắt về phía nhà vua quyền lực đang ngồi, không quá cung kính và cũng không quá vô phép trả lời:

    - Nếu... nếu thần chiến thắng hoàng tử Ceasar, xin hãy xá tội cho thần, để thần có thể... một lần nữa ở bên cạnh công chúa Nakaba.

    Đức vua thoáng im lặng trầm ngâm. Cuối cùng ông hạ quyết định:

    - Tốt lắm! Cứ làm theo ý ngươi.

    Nhận lấy cây thương dài từ tay một quân lính, Loki hiên ngang bước vào trận đấu.

    Ceasar nhíu nhíu mày:

    - Này, áo giáp của ngươi...

    - Không cần đâu!

    Mí mắt chàng á nhân hơi sụp xuống, giấu đi một thứ cảm xúc khó tả trong đôi đồng tử tim tím sâu thẳm:

    - Cuộc sống của tôi... cũng chẳng còn nữa rồi. Dù gì thì...

    - Loki! - Tiếng Nakaba gọi vọng ra - Đừng, anh có thể bị thương đấy!

    Loki quay lại, bắt gặp ngay ánh mắt lo lắng của nàng công chúa đáng yêu. Khóe môi anh cong nhẹ, vẻ cô đơn vừa rồi nhanh chóng tiêu biến, ánh mắt anh huyễn hoặc đầy tự tin:

    - Không sao đâu! Thần sẽ xong nhanh thôi.

    Ánh mắt đó của chàng á nhân vừa trấn an Nakaba, nhưng dường như cũng vừa khiến ai đó tức đến giật giật khóe miệng.

    - Kyah! Đỡ lấy, tên người thú kia!

    "Keng".

    Ceasar lao đến vung thương cực kỳ dứt khoát và dũng mãnh. Loki cũng nhanh như cắt đưa vũ khí đỡ đòn.

    Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu như thế.

    Một dũng mãnh... Một điềm nhiên.

    "Thị giác...

    Thính giác...

    Khứu giác...

    Vị giác...

    Xúc giác...

    Á nhân là những kẻ được sinh ra với những giác quan siêu phàm."

    "Hàm răng mình nghiến chặt. Thậm chí mình đã dốc toàn bộ sức lực, hắn vẫn đánh bại mình một cách nhanh chóng."

    Đây là lí do vì sao ta căm ghét chúng!

    Trận chiến đó, Ceasar sẽ khó mà quên được. Chỉ trong chớp mắt, anh đã bị đánh đến rớt khỏi lưng ngựa, còn tên á nhân mà anh biết rõ vẫn còn bị thương chưa khỏi ấy vẫn không rơi lấy một giọt mồ hôi. Hắn thản nhiên như thể trận đấu vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn. Hắn thậm chí đã biết trước kết quả ngay khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Thanh danh của anh, hình tượng lẫm liệt của anh, thế mà lại bị hắn hạ bệ trong thoáng chốc, một cách thật dễ dàng, trước mặt bao nhiêu bàn dân bá tánh Belquat...

    Chỉ bởi một tên người thú.

    Anh... ghét hắn.

    Anh ghét á nhân.

    - Ah... người thách đấu đã chiến thắng.

    Thông báo kết quả trận đấu cuối cùng cũng đã được đưa ra trong sự xôn xao bàn tán của người dân tham dự lễ hội.

    Ceasar cụp mí mắt xuống, lặng lẽ rời khỏi đấu trường. Tâm trí chàng trai chợt loáng thoáng nhớ về những ngày tháng xưa kia, khi anh mới chỉ là một cậu bé...



    ---


    - Ngài Ceasar, cái kiếm đó nguy hiểm lắm!

    Một cậu bé có mái tóc vàng dài ngang vai lo lắng lên tiếng ngăn cản trong khi cậu bé tóc đen vẫn bướng bỉnh giữ chắc thanh kiếm bự chảng.

    - Im đi, Venas! Im lặng một chút đi! Ư... nặng quá! Kyah...

    Lưỡi kiếm miễn cưỡng phang vào cây cột gỗ cao tầm mét rưỡi.

    "Cốp".

    Ceasar chợt nghe đầu choáng váng, mắt nổ cả đom đóm. Cả người cậu lắc lư, tay thì rền rĩ. Cảm giác ê buốt nhanh chóng hạ gục cậu.

    "Keng".

    Quăng thanh kiếm lăn lóc sang một bên, Ceasar xăm xăm trở gót:

    - Hứ, quá khó đối với trẻ con. Bỏ đi bỏ đi!

    Venas thấy thế cũng lót tót theo sau hoàng tử của mình.

    Lúc đi ngang qua một đoạn hành lang có những song kim loại được chạm khắc tinh xảo nằm chéo lên nhau của cung điện, Ceasar chợt hướng mắt nhìn ra. Ngoài đó, có một đứa trẻ á nhân trạc tuổi cậu có đôi tai nhọn như tai yêu tinh đang giơ cao thanh kiếm lớn lên rồi chém xuống.

    "Bụp".

    Cột gỗ trước mặt cậu ta gãy đôi. Hai cô bé á nhân tai thỏ và tai mèo đứng bên cạnh tròn mắt reo lên:

    - Oa, Robin, gãy rồi!

    - Dễ thôi mà! - Á nhân tai yêu tinh tự tin cười toét - Mà tớ có được huấn luyện đàng hoàng đâu!

    Nhóm trẻ á nhân đó vô tư cười đùa với nhau thật vui vẻ mà không hề biết rằng, có một cậu bé cao quý đang dõi theo họ với đôi mắt chất chứa đầy những cảm xúc phức tạp...

    Cho đến lúc ánh ráng vàng của hoàng hôn chấm dứt và bóng tối dần dần nuốt chửng tòa lâu đài Belquat lộng lẫy, tiếng cậu bé hoàng tử kiên cường luyện tập vẫn vang lên đều đặn. Cậu cứ chém, rồi lại ngã xuống, lại đứng dậy, lại chém...

    - Kyah...

    "Kịch".

    Cột gỗ vẫn vô tình đứng trơ trơ, còn Ceasar thì ngã khụy xuống.

    - A, đau quá...

    Cậu xuýt xoa lật vạt áo ra. Đầu gối của cậu bị thương đến rỉ máu, hai bàn tay cũng chẳng khá gì hơn, lớp da trắng mỏng manh của cậu bị trầy xước không ít, nhiều chỗ còn phồng rộp lên cả. Xem chừng cậu khó có thể luyện tập thêm nữa.

    Ceasar ngơ ngẩn nhìn những vết thương của mình, bất giác đôi đồng tử trong trẻo của cậu rưng rưng. Những giọt nước mắt ấm ức thi nhau ùa ra xóa nhòa tầm nhìn của cậu hoàng tử bé con...


    ---


    - Ceasar, ta nghe nói con vừa tập kiếm xong.

    - Vâng, thưa mẫu hậu.

    Ceasar tiu nghỉu cúi đầu trả lời, đằng sau là Venas đứng trầm ngâm một chỗ.

    - Nhìn tay con đi, quấn đầy băng. Con không cần phải đi xa đến thế đâu.

    - Nhưng... bọn trẻ con á nhân có thể dễ dàng...

    - Ceasar!

    Hoàng hậu cao quý chợt cao giọng, cắt ngang lời nói của con trai:

    - Thế là thế nào? Bọn chúng là lũ người mạt hạng.

    - Mẫu hậu...

    - Con là người của hoàng tộc, không cần phải lãng phí sức lực như vậy. Đừng có tự hạ thấp bản thân mình như thế! Hãy sử dụng chúng cho những gì xứng đáng với chúng. Hoàng tộc có quyền làm điều đó. Con đứng trên chúng nó cơ mà...

    Con đứng trên chúng nó cơ mà!

    Lời giải thích đó của bậc mẫu nghi thiên hạ không khai tỏ được tâm trí của Ceasar mà lại càng khiến cho chàng trai cảm thấy mờ mịt.

    Lúc ấy, anh cảm thấy rất bối rối...

    Tại sao những kẻ dưới quyền ta lại mạnh hơn ta?

    Á nhân thực sự rất mạnh, nhưng ngay cả sức mạnh đó, dường như cũng không đủ...


    ---


    - Loki!

    Vừa trông thấy anh chàng á nhân, Nakaba mừng rỡ bước nhanh trên con đường trải đá cuội nằm trong khuôn viên của một khu vườn xinh đẹp thuộc cung điện Belquat:

    - May quá, anh vẫn an toàn. Anh không bị thương chứ?

    - Thần không sao. Xin lỗi vì đã làm người lo lắng.

    Loki cúi đầu, trông ra thì thái độ của anh với nàng công chúa này còn kính cẩn hơn nhiều khi đứng trước mặt đức vua quyền uy của Belquat. Nakaba mỉm cười, không giấu được vẻ ngưỡng mộ trong đôi mắt:

    - Loki, anh mạnh thật đấy!

    - Không, hoàng tử cũng rất mạnh. Ngài ấy cố tình thua để giữ lời hứa của mình.

    - Vậy... sao?

    Nakaba chớp mắt ngạc nhiên. Sao nàng không nghĩ tới điều này nhỉ? Vậy ra, phu quân của nàng cũng không đến nỗi ha...

    - Nhưng... công chúa Nakaba...

    Chàng trai nhẹ nhàng buông từng chữ, bất giác quỳ một chân xuống đất, đôi mắt tím sâu thẳm của anh dịu dàng hướng tới gương mặt xinh xắn của nàng công chúa Akage:

    - Người có thể... ban cho thần một nụ hôn không ạ?

    Nakaba thoáng ngẩn người, cố tiêu hóa lời mà Loki vừa nói.

    Hôn? Một nụ hôn?

    Khuôn mặt kiều diễm của nàng đỏ ửng. Nàng bối rối ngập ngừng:

    - S... sao?

    - Sự có mặt bất ngờ của thần có thể đã gây ra náo loạn và rắc rối, nhưng người chiến thắng sẽ nhận được một nụ hôn từ cô dâu. Công chúa Nakaba, thần đã thắng.

    Nói đến câu cuối, chàng trai nở một nụ cười đẹp đến mê hoặc khiến Nakaba càng ngượng ngùng hơn. Đúng là nàng đã nghe quy định này từ miệng Ceasar, chắc chắn không phải là giả, như vậy, nàng sẽ phải hôn người thắng cuộc, là Loki đang khẩn thiết quỳ trước mặt nàng đây.

    - Nụ hôn... À đúng rồi. Vậy thì... anh mau đứng lên đi, Loki...

    Ngay lúc đó, Ceasar đang xăm xăm đi đến khu vườn nhỏ ngó ngang ngó dọc, miệng buông mấy lời bực bội:

    - Ah, cô ta đi đâu vậy chứ?

    Và, khi anh xoay người, ánh mắt anh vô tình trông thấy cảnh tượng ấy, một cách rõ ràng nhất:

    Nakaba, người vừa trở thành vợ anh, đang hôn một người con trai khác... chính là tên á nhân người sói ấy... Tên á nhân đã khiến anh phải bẽ mặt trước toàn dân Belquat.

    Ceasar sững người trong phút chốc. Một cơn sóng phẫn nộ trào dâng trong lòng...

    Cuối cùng, phụ nữ...

    Luôn bị quyến rũ bởi người đàn ông mạnh hơn.

    Sở thích của họ vì thế mà cứ thay đổi liên tục...

    Và biến thành một thứ gì đó thật phiền phức...

    Cô ta cũng không phải là ngoại lệ.

    - A...

    Vừa buông Loki ra, Nakaba đã trông thấy chồng của nàng quay lưng phẫn hận bước đi không nói một lời. Nàng vội chạy theo sau gọi anh:

    - Này... Chờ... chờ đã.

    Ceasar vốn định làm lơ nhưng thấy không ổn, anh cố làm mặt tỉnh mà quay lại:

    - Gì thế?

    Miệng chỉ buông có hai từ, nhưng trong đầu anh đang phải cố gắng đấu tranh để sắp xếp những ngôn từ tiếp theo một cách khổ sở.

    "Hm, ta phải trả lời sao đây? Làm ra vẻ người lớn một chút à?"

    Trái với dự kiến của anh, Nakaba lại chạy đến trước mặt anh, tỉnh queo:

    - Ngài cố tình thua đúng không?

    - Cái gì? - Tóc tai chàng hoàng tử sửng sốt dựng ngược.

    Nakaba nở một nụ cười tươi tắn, Nàng hoàn toàn biết ơn vị hoàng tử trông có vẻ như khá lạnh lùng này.

    - Ngài đã mang Loki trở lại. Cám ơn vì đã giữ lời hứa. Ceasar.


    Ceasar...

    Hàng mi thanh tú của chàng trai hơi nhướng lên...

    Nàng... vừa mới gọi thẳng tên anh.

    Không chút do dự... không chút ngại ngùng.

    - Gì thế? Tôi nói sai gì à? - Nakaba vẫn vô tư tròn mắt khi vừa trông thấy thái độ kì lạ của Ceasar - Loki nói với tôi như thế mà.

    Nói xong, nàng quay mặt về phía mà chàng cận vệ đang nhẹ nhàng bước đến. Loki có vẻ nhìn thấu được cảm giác của hoàng tử Belquat. Anh cười nhẹ:

    - Xin đừng giận dữ như thế. Đó chỉ là một nụ hôn chúc phúc từ công chúa Nakaba thôi mà.

    Ceasar nhíu mày, thoáng im lặng rồi quay mặt đi:

    - Ta không quan tâm. Đơn giản là ta đã thua. Chẳng liên quan gì đến lời hứa cả. Ta đã cố gắng hết sức rồi đấy!

    Nói đến câu cuối, chàng trai cao giọng rồi trở gót toan bỏ đi. Trong ý niệm của anh chỉ còn tồn tại một sự thật tàn nhẫn:

    "Mình đã thua!"

    Đó là điều không thể chối bỏ.

    Đôi mắt trong trẻo của Nakaba tròn xoe, nàng vô tư:

    - Thật sao? Nếu vậy, lần sau hãy giành chiến thắng nhé!

    Ceasar thoáng khựng lại. Anh quay nhìn cô công chúa tóc đỏ:

    - Lần sau?

    - Nếu ngài cố gắng, lần sau ngài sẽ chiến thắng... Không phải sao?

    Lại một thoáng im lặng trôi qua. Chàng hoàng tử dường như cảm thấy lòng mình có cảm giác gì đó... thật khác lạ... Và phức tạp...

    Anh... đã luôn muốn nghe thấy những lời nói này.

    Lúc đó, bà ấy đã nói rằng những cố gắng của anh là vô nghĩa.

    Anh sẽ không bao giờ sánh bằng... Vì thế, anh đã đầu hàng...

    Nhưng người con gái này...

    Cô ấy đã bảo anh hãy cố gắng hết sức.

    - Cô… có nghĩ là lần sau ta sẽ thắng không?

    Nakaba cười nhẹ. Đôi mắt nàng trong trẻo xanh biếc…

    Một màu xanh của hi vọng.

    - Ai biết đâu được chứ…

    Không phải là không, cũng không phải là có…

    Khuôn mặt thanh tú của Ceasar bất giác cảm thấy ấm lên. Một cỗ ấm áp trào dâng trong cõi lòng vốn đã nguội lạnh từ lâu, dễ chịu đến lạ…

    Dường như có một nút thắt rối bời vừa được gỡ bỏ, khiến anh cảm thấy…

    Tâm hồn mình trở nên thật nhẹ nhàng… hơn bao giờ hết.

    Bất giác, đôi tay anh vươn ra, gắt gao ôm chầm lấy thân ảnh mảnh mai của nàng công chúa Akage…

    “Người con gái này… cô ấy đã mở rộng thế giời của tôi… bằng cùng một cách…”

    Liệu cô ấy có thể nào ở bên cạnh mình mãi được không?
     
    Last edited: 17 Tháng hai 2018 lúc 18:58
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.

Chia sẻ trang này