[Cận đại] Sự thay đổi của nàng công chúa ác ma

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Vong Xuyên, 3 Tháng một 2018.

  1. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Sự thay đổi của nàng công chúa ác ma
    [​IMG]

    Tác giả: @Vong Xuyên
    Thể loại: Chuyển thể, cận đại

    Tình trạng: Đang sáng tác
    Độ tuổi: [K]
    Cảnh báo: Không có

    Văn án:

    Đôi lời tác giả:
    Để lại dấu chân của bạn tại đây!



    Mục lục:
     
    Last edited: 14 Tháng một 2018 lúc 05:39
  2. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 1: Nàng công chúa của ác ma
    [​IMG]

    Kagamine Rin, người con gái trị vì cả Hoàng quốc tươi đẹp này. Nàng đẹp tựa thiên nhiên, thế nhưng vẻ đẹp mà nàng đang mang lại là vẻ đẹp của một đoá hoa đầy gai nhọn. Nàng tàn nhẫn, nàng độc ác và nàng không có trái tim. Vì vậy nên cả vương quốc gọi nàng với cái tên 'người con gái của ác ma'.

    Hầu như ai cũng cho rằng nàng là một con người sung sướng và hạnh phúc nhất. Nhưng nào ai có biết đâu! Nàng từ khi lên sáu, trải qua muôn trùng khó khăn nối tiếp. Phụ vương nàng - tiên đế cũng từng mặn nồng với mẫu hậu nàng! Thế nhưng không bao lâu khi sinh hạ nàng, mẫu hậu đã ra đi vì thể trạng vốn đã không tốt! Nàng quá đỗi giống với mẫu thân của mình nên mỗi khi tiên đế ghé qua thăm hỏi liền không lưu lại quá lâu vì sợ sẽ gợi đến cho ông những kỉ niệm khi ở bên mẫu hậu nàng! Dần dần người cũng ít lưu tới điện Kaga của nàng. Nàng như chìm trong bóng đêm vô tận của sự cô đơn khi ngay cả phụ hoàng cũng dời bỏ nàng. Cho đến ngày kia, nàng gặp được anh! Chàng trai với mái tóc vàng óng mượt cùng với gương mặt là không khác nàng là mấy. Anh là con của một thương nhân lưu lạc đến đây. Thời gian hai đứa trẻ gặp nhau hạnh phúc biết mấy, vui vẻ biết mấy. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, chuyện nàng thường xuyên chốn khỏi điện của mình đi chơi cùng anh cũng đến được tai của tiên đế. Ông nhanh chóng hạ lệnh đày anh ra một nơi xa sôi cách với cung điện cả ngàn dặm. Về phía nàng thì bị giam hãm trong toà lâu đài của mình. Toà lâu đài đúng là nguy nga, đúng là đẹp đẽ, đúng là sang trọng. Thế nhưng trong suốt quãng thời gian trước khi nàng lên ngôi nàng đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, nàng luôn luôn sống trong lo sợ không biết ngày nào mình sẽ ra đi. Ngoài kia không biết bao nhiêu kẻ đang rình rập cái ngôi báu này. Nàng quyết định rồi, muốn sống tốt trong cái thế giới nguy hiểm này chỉ có duy nhất một cách, đó chính là trao đổi trái tim mình cho ác quỷ. Nơi nàng sống là nơi không có tình người, địa vị và mạng sống của bản thân mới là quan trọng. Điều đó đã thành công làm nên nàng của ngày hôm nay, đoá hồng vàng xinh đẹp mà đầy gai nhọn! Nàng sẽ không như tiên đế, nàng sẽ là một đoá hồng vàng rực rỡ mà không ai có thể đụng vào, nàng sẽ không từ thủ đoạn để có được điều mà mình mong muốn.

    Ngày đăng cơ, một người thiếu nữ khoảng chừng gần mười hai tuổi đứng vững vàng trên tấm thảm đỏ, hiên ngàng mà tiến bước, ánh mắt sắc lạnh như băng hàn khó tan. Mái tóc vàng ngang vai óng ả phiêu diêu trong gió trông thật lộng lẫy biết nhường nào. Thân ảnh được bao bởi lớp áo hoàng bào rực rỡ, với gương mặt thanh tú, nàng bước đi với dáng vẻ kiêu hãnh không chút ngượng nghịu như những nàng công chúa thông thường. Thời gian dường như đã tôi luyện cho nàng biết bao điều.

    Năm tháng dần trôi đi, nàng bây giờ đã mười bốn tuổi không còn ngây thơ, không còn tươi cười đùa nghịch, cũng không còn biết thế nào là ấm áp nữa rồi. Nàng của lúc trước khi có anh ở bên với nàng của bây giờ sao khác xa đến vậy. Ngồi phê duyệt tấu chương do các quan đại thần dâng lên. Mệt mỏi nhắm mắt thưởng trà do quản gia mới làm choang'.

    - Người nào pha trà? - Nàng gắt lên, mở choàng mắt đứng dậy. Quả thật trong khoảng thời gian gần đây, nàng đã thay không biết hết bao nhiêu tên quản gia rồi, bọn họ hầu như không bao giờ làm đúng như ý mà nàng muốn! Nhưng hơn cả, bọn họ đều là gián điệp mà những tên muốn cướp ngôi báu gài vào bên cạnh nàng. Và nàng sẽ cho những người đó thấy nàng không phải là một cô gái nhu nhược, hèn yếu.

    - Dạ... cô... công chúa là... là nô tài! - Một chàng trai khá bảnh đứng lên ấp ửng nói, có thể thấy rõ được sự sợ hãi đang bao quanh người chàng trai này.

    - Người đâu, lôi ra ngoài, giết chết cho ta! - Nàng lạnh lùng mà ra lệnh một cách quyết đoán và dứt khoát. Thật khó có thể tưởng tượng nổi với một đứa trẻ chỉ mới mười bốn tuổi mà lại có thể lạnh lùng hạ lệnh mà cướp đi sinh mạng của một con người vẫn còn đang khoẻ mạnh.

    - Công chúa, cầu xin người, ta cầu xin người hãy để cho tên nô tài đáng trách này một con đường sống, nô tài cầu xin người! Tha cho nô tài đi mà, cầu xin người...v ...v ...! - Tiếng cầu xin của tên quản gia mới cứ vang vọng mãi, ấy nhưng nó không hề làm nàng công chúa kia mảy may mà cho hắn một chút sự thương hại. Nàng vẫn ngồi trên bàn mà phê duyệt tấu xớ như thường lệ. Chỉ có đôi môi hồng thuận là câu lên một nụ cười mị hoặc người đời. Khoảng chừng vài ba nén nhang, nàng mới từ bàn phê duyệt tấu xớ mà đứng lên, xoa nắn đôi tay đau nhức. Nàng bất giác nhớ về kỉ niệm khi xưa.
    _____ _____ _____
    Khi đó, một cô bé bảy tuổi đang ngồi viết viết một thứ gì đó, có vẻ rất dài mà cô bé có vẻ đang vô cùng khó chịu. Thì từ bên ngoài cửa sổ, một cậu nhóc nhảy vào. Dưới sự ngạc nhiên của cô bé, cậu nhíc đưa tay lên môi ra hiệu cho cô bé im lặng. Cô bé gật đầu, nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi. Cô bé chạy lại bên cậu nhóc, giọng nói vui vẻ cất lên:

    - Sao anh lại vào đây được? Không phải bên ngoài phụ vương cho canh gác khá chặt sao?

    - Cô bé ngốc! - Cậu nhóc đưa tay lên xoa đầu cô bé mà trên môi nở nụ cười vui vẻ.

    - Rin không ngốc mà! Nhưng sao lần nào đến anh cũng xoa đầu em hết vậy? - Cô bé ngước lên nhìn cậu nhóc, ngây thơ mà hỏi.

    - Bởi vì Rin rất ngốc! - Cậu nhóc vẫn không ngừng xoa đầu cô gái, cười cười nói nói.

    - Rin không có ngốc mà! - Cô bé chu đôi môi xinh xắn lên nói.

    - Rồi thì Rin không ngốc có được không nào! - Cậu nhóc nhìn thấy biểu hiện của cô bé mà không biết lúc nào mặt liền phủ một lớp phấn hồng.

    - Len ủa anh đang đỏ mặt, anh ốm sao? - Cô bé nhìn nhìn cậu nhóc rồi đưa trán mình áp vào trán cậu nhóc: - Không có, anh đâu có ốm!

    Cậu nhóc mặt càng đỏ hơn, đẩy cô bé ra ngoài. Đôi môi cậu ấp úng nói:

    - Ri... Rin em đ... đang làm gì vậy?

    - U hu hu hu, Len ơi, phụ vương phạt em phải ngồi chép cái này đúng đủ năm mươi lần a! Nhưng em mỏi tay quá! - Cô bé bất chợt khóc lên khiến cho cậu bé một phen sợ hãi.

    Cậu nhóc cầm tay cô bé lên xoa xoa mấy cái rồi thổi thổi, cậu nói tiếp: mệt mỏi ơi mau mau tan biến để Rin dễ thương của anh hết buồn nào!
    _____ _____ _____

    - Mệt mỏi ơi mau mau tan biến để Rin dễ thương của anh hết buồn nào! - Nàng lẩm nhẩm nhắc lại câu nói của cậu nhóc khi xưa, thoang thoảng quanh nàng hình như vừa có chút ấm áp nhưng rồi liền biến mất như không hề có.

    Thảo luận và góp ý: Đây
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
  3. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 2: Nàng công chúa của ác ma (2)
    [​IMG]
    Vẫn như mọi ngày, cuộc sống của nàng chỉ như một vòng luẩn cuổn mãi không biết đến khi nào thì có hồi kết. Nhưng đối với nàng chỉ cần có vậy thôi cũng đủ lắm rồi. Chỉ cần tất cả các quan đại thần cùng dân chúng e sợ trước nàng, phục tùng nàng là đủ rồi. Cuộc sống chỉ cần có nhiêu đây thôi. Phải nàng không cần có hạnh phúc. Không, phải nói rằng một người bán trái tim cho quỷ dữ như nàng thì lấy đâu ra mà nhận được hạnh phúc kia chứ. Cuộc sống như những mắt xích chúng liên kết với nhau còn nàng thì như chiếc mắt xích kì lạ không thể nào mà cùng những chiếc mắt xích kia mà liên kết lại thành một được. Nàng biết chứ, cái gì thì nó cũng có cái giá của nó, thế nhưng bây giờ đây nàng đã tiến quá xa, không còn cơ hội để quay đầu nữa rồi, bản thân đã mắc quá nhiều sai lầm. Nhưng làm sao đây, rồi ai sẽ là người đưa nàng thoát khỏi cái thứ luẩn cuổn của cuộc đời này chứ?

    - Công chúa, công chúa, công chúa đã đến giờ thiết triều rồi ạ! - Một nữ nô tỳ sợ hãi tiến vào phòng mà run rẩy gọi nàng, trông cô ta không khác nào một người bị cảm lạnh, cơ thể run lên nhè nhẹ.

    Như giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ kia, nàng thu hồi điệu bộ phân tâm khi nào. Đứng lên chỉnh lại vạt áo rồi cất bước đi về phía đại điện. Vẫn dáng đi đó, kiên định, và vô cùng dứt khoát. Có đúng đây là nàng cống chúa mười bốn tuổi không? Sao nàng có thể lạnh lùng và nhẫn tâm đến vậy?

    Chỉ đáng thương cho nữ nô tỳ vừa rồi, khi thấy nàng giật mình thì tim cô ta như muốn nhảy dựng lên và hiện tại cô ta vẫn chưa có thể đi đứng đàng hoàng được bằng đôi chân đang run rẩy kia.

    Đến đại điện, vẫn bộ dạng đường hoàng, nàng bước vào. Chúng quần thần đang nháo loạn bỗng dưng im bặt khi trông thấy nàng. Đơn giản là vì nàng vốn ghét chốn ồn ào, láo loạn. Nơi mà nàng đến sẽ là những nơi yên tĩnh, vắng lặng. Nhẹ nhàng gật đầu, những vị quan trong triều dường như hiểu ra điều gì, một người cất tiếng:

    - Thưa công chúa, ngân khố đang có hiện tượng thuyên giảm. Lượng ngân khố ngày càng ít đi, số lượng chi tiêu quá nhiều.

    Khi vị quan kia vừa ngứt lời thì một vị nữa lại cất tiếng:

    - Dạ đúng vậy, việc sửa trữa lại cung điện có vẻ là nên tạm ngưng ạ. Ngân khố thiếu thốn, cần bù đắp lại mới...

    Nàng liếc mắt nhìn hai vị quan kia như vật thể cần được loại bỏ. Đứng lên, cầm chiếc dao nhỏ bên cạnh, nàng tiến tới đứng trước mặt hai vị quan, đưa con dao nhỏ bé mà vô cùng sắc bén lên, thả tay. Con dao cứ thế mà rơi và cắm sâu trên tấm bản đồ. Nàng lạnh lùng cất giọng:

    - Nếu ngân khố hết, hãy lấy từ bọn dân đen! "Chỉ có một bông hoa sáng rực trên bầu trời, những thứ còn lại chỉ để bảo vệ và nâng đỡ cho bông hoa kia mà thôi!"

    Hai vị quan kia thấy lượng hàn khí toả ra xung quanh nàng vô cùng nhiều khiến cho cơ thể không tự chủ mà run lên từng hồi trông vô cùng 'mất hình tượng' của một người 'nam nhân'. Thấy vậy, nàng cười nhạt, nụ cười mỉa mai rồi tắt hẳn. Nàng quay lại chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng mà hạ xuống. Đưa đôi tay đặt chéo trên đùi trông vô cùng hiền dịu và lịch thiệp biết bao. Nàng tiếp tục cất tiếng; giọng hát của nàng cao, ổn định:

    - Nếu kẻ nào kháng lệnh, giết chết không tha! Bãi triều! - Nàng đứng lên, đưa ánh mắt nồng đậm sát khí về phía đám quan lại, triều thần phía dưới. Ánh mắt ám chỉ điều gì đó vô cùng sâu xa, gần như kiểu: ta không phải đứa nhóc miệng còn hôi sữa nên hãy thận trọng!

    Ra bên ngoài đại điện, nàng không thèm nán lại quá lâu. Cất tiếng nàng nói:

    - Như mọi khi bánh burioch!

    Khi nàng đã khuất bóng, đám quan đại thần ai nấy cũng nhìn nhau lắc đầu mà thở dài ngao ngán.

    - Công chúa thật khác biệt so với tiên đế!

    - Thật là độc ác!

    - Thật tàn nhẫn! "Đứa con của ác quỷ."
    ...v ...v ...

    - Hắt xì! Hình như mình bị ốm! Nào có a! - Nàng đưa tay lên sờ trán mình và nói.

    - Công chúa, quản gia mới của người đã đến! - Một nữ nô cất giọng.

    - Rồi rồi! Thật phiền phức! Ta biết rồi! Mau kêu hắn pha trà đi! - Nàng vẫn chăm chú đọc cuốn sách trên tay mà không ngước lên nhìn lấy một cái!

    - Công chúa, ta đến đây để giúp người thực hiện nguyện ước đây! - Tên quản gia mới tiến vào và cất tiếng.

    Giọng nói này, cái giọng nói này sao mà thân quen đến vậy? Sao người quản gia không sợ hãi khi đứng trước mặt nàng? Con người này tại sao lại quen thuộc đến thế? Ngẩng lên nhìn, nàng vô cùng ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên mới phải. Là... phải chính xác rồi! Nàng sẽ không nhận lầm được đâu! Người chỉ có thể nói chuyện xưng ta với nàng chỉ có một người, phải rồi là người ấy...

    Người đến đây là để thực hiện lời hứa khi nao có phải không? Người vẫn thế, vẫn rất tốt với nàng. Nàng cảm nhận được từng ấm áp bấy lâu nay lại một lần nữa ùa vào trái tim vốn đã lạnh buốt rồi. Phải rồi và người ấy là...

    Thảo luận và góp ý: Đây
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
  4. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 3: Chàng quản gia vừa ý!
    [​IMG]
    Là anh, anh đã quay lại như lời hứa năm xưa. Phải anh đã quay trở lại. Phải chính là anh - Kagamine Len! Nàng chạy đến, ôm chầm lấy thân ảnh của chàng trai với gương mặt y chang mình. Nếu cô nô tỳ vừa nãy ở đây ắt hẳn sẽ rất ngạc nhiên vì biểu hiện khi này của nàng. Nàng đang khóc, phải đây là lần đầu tiên nàng khóc kể từ khi anh phải rời đi! Nàng thật sự đang khóc, nàng bây giờ chỉ muốn mãi như thế này và không buông anh ra mà thôi! Kỷ niệm khi nào lại ùa về một lần nữa, dẫu thời gian có tàn nhẫn đến đâu nhưng nàng vẫn không thể quên cái khoảnh khắc đó.
    _____ _____ _____

    Hai đứa trẻ đang hạnh phúc vui đùa với nhau trên một ngọn đồi với thảm cỏ xanh mượt. Cô bé, đưa tay ra nhéo má cậu nhóc nói:

    - Mãi như vậy Len nhé!

    - Á à, Rin nhéo má anh đó à? - Cậu nhóc đưa tay lên xoa má mình và quay sang nhìn cô bé.

    - Nếu Len hổm thích thì thôi vậy! Em đâu có ép Len đâu! - Cô bé nhìn ra một khoảng không, ánh mắt như không có tiêu cự.

    - Cô nhóc này! Bớt linh tinh đi, suốt đời này anh sẽ bảo vệ em! Anh sẽ là người thực hiện nguyện ước của em! - Cậu nhóc đưa tay cốc đầu cô bé nói.

    Cô bé chỉ ôm đầu chu mỏ rồi nhìn cậu nhóc mà cười. Hai đứa trẻ cứ như vậy mà nô đùa vui vẻ bên mỏn đồi của riêng chúng.
    _____ _____ _____

    - Rin cười nên anh xem nào! - Anh đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên gương mặt thanh tú của người thiếu nữ đang ôm lấy mình. Đã tám năm, tròn tám năm rồi, nàng vẫn không thay đổi vẫn mít ướt khi thấy anh. Nàng vẫn như khi xưa thường ôm lấy anh mà khóc.

    - Anh phải hứa với Rin sẽ không bao giờ rời xa Rin nữa nhé! - Nàng là một con người cô độc giữa hàng ngàn người. Chỉ có anh là người bạn đầu tiên khiến nàng tin tưởng. Dẫu thời gian hai người cách xa có dài đến đâu nhưng chỉ cần như lời ước hẹn, anh quay về bên nàng thì nàng vẫn sẽ tin tưởng ở anh.

    - Anh hứa! Rin nè, em trị vì cả vương quốc bằng kiểu mít ướt này đó hả? - Anh cốc đầu nàng nói.

    - Ai biểu anh thế, linh tinh không hà! - Nàng đứng lên, phủi bụi trên áo xuống. Mặt đỏ bừng" còn không phải tại ai chứ"

    - Khì! - Anh không nói gì chỉ đứng một bên nhìn nàng mà cười.

    - Anh còn cười được? - Nàng phồng má, khoanh tròn hai tay và quay ra chỗ khác.

    Anh tiến tới đứng trước mặt nàng, cầm tay nàng lên, quỳ một chân xuống đất nói:

    - Dù cả thế giới này luôn nghĩ suy rằng em là người mang thương đau, người mang đến bao tai hoạ, thậm chí họ có quay lưng lại với em thì yên tâm rằng đã có anh ở đây! Vì vậy hãy cứ để anh thấy được nụ cười của em, Rin nhé!

    Nàng mỉm cười hạnh phúc, nói :

    - Em luôn tin ở anh, Len à! Len em muốn thứ đó.

    - Tất nhiên rồi công chúa của tôi! - Anh đứng lên cười và bước đi. "Sẽ không bao giờ anh quên được thứ mà em thích!"

    Nàng đứng nhìn anh bước đi, ánh nhìn trở lên xa xăm không thấy điểm dừng. Khi anh đã khuất xa, nàng mới từ từ hồi thần và tiến tới ngồi trên chiếc ghế cao sang mà mình mới đặt làm hôm nao. Ước chừng một nén hương sau, anh bước đến, nói:

    - Burioche và trà chiều đã chuẩn bị xong, mời công chúa dùng!

    - Len làm là ngon nhất! - Nàng cười tươi tiến đến đón nhận khay đồ trên tay anh. Phải chỉ có một mình anh mới làm ra được hương vị ngọt ngào của chiếc bánh này thôi, và chỉ có anh mới tạo ra được hương đậm đà của trà này. Anh là người tài ba nhất.

    Thực chất, muốn làm quản gia của công chúa thì cần rất nhiều điều kiện, đầu tiên là kiến thức vừa sâu mà phải vừa rộng. Sau đó là các khả năng về võ để có thể bảo vệ công chúa. Và cuối cùng là khả năng vào bếp, muốn công chúa vui vẻ thì tài nấu nướng của người quản gia phải hết sức giỏi. Chỉ cần qua được ba vòng thi là người kia được làm quản gia. Và anh chính là người đó. Trong suốt tám năm xa cách, anh đã cố gắng học tập bao nhiêu thứ để đến hôm nay, nắm chắc khả năng rồi anh mới có thể đến được bên cạnh nàng. Anh đã từng thề rằng chỉ cần anh sống nguyện sẽ bên nàng che chở bào vệ nàng dù bất cưa giá nào! Và hôm nay anh đã và đang thực hiện lời thề đó. Nhìn người con gái mà mình trân trọng đang vui cười một cách ngây thơ, anh cảm thấy trái tim như phần nào ấm áp.

    Nàng ngồi trên ghế thoải thoải mái mái mà ăn xế. Trên khoé miệng cứ cười trông đến đáng yêu vô cùng. Nhìn nàng, anh cũng không tự chủ mà cười theo. Ngồi xuống kế bên, chống cằm anh nói:

    - Rin này, em có mệt lắm không?

    Nàng dừng tay ngước lên nhìn anh rồi nói:

    - Mệt... đã từng nhưng bây giờ thì đã ổn rồi! Em đã quen với việc này rồi!

    - Anh xin lỗi! - Thấy nàng trầm tư, anh cúi đầu nói.

    - Len anh kì nha, rõ là đâu phải lỗi ở anh đâu!

    Nàng đứng dậy cú đầu anh rồi ngồi xuống ăn tiếp.

    - Hu ra, bánh của Len là tuyệt vời nhất!

    - Rồi anh sẽ mỗi ngày làm nó cho em được chưa!

    - Dạ!

    Nàng cười hạnh phúc, mông lung nghĩ "Bây giờ, Len sẽ là của mình Rin thôi!"

    Thảo luận và góp ý: Đây
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
  5. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 4: Tạm biệt tất cả.
    [​IMG]
    - Rin, Rin em còn tính ngủ đến khi nào đây?

    Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang lay vai một cô gái nhỏ vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn mà say giấc. Cố gắng lay thêm một lần nữa, chàng trai nhẹ nhàng nói:

    - Rin, dậy đi nào em!

    - Này ai cho phép ngươi gọi thẳng tên ta vậy hả?

    Nàng ngồi dậy, mơ màng dụi mắt. Ánh mắt mờ ảo nhìn ra phía người đang đứng trước mặt mình. Dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, nàng nói:

    - Ai vậy?

    Anh đơ ra nhìn người con gái đang đứng à nhầm ngồi trước mặt mình "không lẽ em lại quên anh nhanh đến vậy sao? Mới có qua một khoảng thời gian ngắn thôi mà!"

    Nàng cúi xuống, ôm bụng, vai run run.

    Thấy vậy, anh hốt hoảng lắc vai nàng mà nói:

    - Rin, Rin em làm sao vậy? Này nói gì đi chứ!

    - Ha ha ha, Len à! Anh thật là ngốc quá đi! - Nàng cười nhiều đến nỗi nước mắt cũng tràn cả ra, tiếp tục, nàng nói: - Len! Đương nhiên là em nhớ rồi! Anh là đồ baka!

    Nhìn nàng như vậy, anh lắc đầu cười nhẹ.

    - Len, ra ngoài! Hôm nay em không được khoẻ cho lắm! Mọi việc anh thay em làm hết nha! Chỉ trong ngày hôm nay thôi! Vì chúng ta giống nhau mà phải không!

    - Ukm! Nếu Rin muốn điều gì anh cũng sẽ thay em làm hết!

    Anh gật đầu cười, nhìn nàng một lúc rồi cất bước li khai khỏi gian phòng của nàng.

    Khi anh đã ra khỏi, nàng ngồi trầm tư suy nghĩ. Nàng nhớ lại lời nói của thầy bói hôm nọ: "Giấc mơ chân thực nhất sẽ tái hiện phần nào hình ảnh của tương lai! Hãy cố gắng đừng lặp lại như giấc mơ không điều khủng khiếp sẽ xảy đến!" "Thế nhưng có đúng là sẽ như vậy? Thật không thể tin nổi mà!"

    Chẳng mấy chốc, nàng liền chìm ngay vào giấc ngủ say.

    - Rin, mau dậy, mau dậy đi!

    Nàng mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía bên người đang đứng đối diện trước mặt mình mà nói:

    - Ưm em chỉ là mới ngủ thôi mà!

    Anh lay vai nó thậy mạnh, trên gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng đến tột cùng. Vừa lay vai nó anh vừa nói:

    - Rin, em hãy mau tỉnh táo lại đi! Anh xin em đấy!

    - Ukm có chuyện gì vậy Len?

    Nàng mơ màng mở mắt, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi. Nàng không hiểu anh đây là đang có chuyện gì xảy ra mà lại hốt hoảng đến vậy.

    Gương mặt anh trông xuống sắc quá, đôi mắt có cuồng thâm nhạt, dáng mặt cũng hao gầy, thật không giống với anh.

    - Rin, em làm sao vậy! Mau rời khỏi nơi này đi! Nó quá nguy hiểm rồi...

    Anh cầm vai nó lắc mạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó thật sự rất khó hiểu.

    - Len, anh bình tĩnh lại cho đi nào! - Nó cầm vai anh, cố trấn an anh rồi tiếp tục nói: - Len à, nào giờ kể cho em ruốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra!

    Anh hít một hơi thật sâu, từ từ kể lại câu chuyện cho nàng nghe. Nàng nghe rõ, không sót dù chỉ là một từ. Anh nói, vương quốc màu lục đã bị xoá sổ bằng mệnh lệnh do chính nàng ban hành. Còn tể tướng Sakine vì quá phẫn lộ lên đã đứng lên phản đối, và nàng, một cô con gái mới chỉ tròn mười bốn tuổi đã thẳng tay giết chết người luôn trung thành với mình. Quá phẫn nộ, sự chịu đựng quá đủ rồi, dân chúng đã đứng lên và người đứng đầu không ai khác là Kaito, người mà nàng luôn nghĩ là vị hôn phu tương lai của mình cùng với Meiko, đứa con gái tài ba của tể tướng... Nghe một hồi nàng cười nói:

    - Len, đây là vương quốc của em! Hãy dẹp loạn đi!

    Anh nhìn nàng, lắc đầu, cười buồn nói:

    - Rin đây không phải loạn! Đây là một cuộc cách mạng! Và không có cơ hội thắng!

    Nàng nhìn anh, ánh mắt tối sầm lại, nàng ôm đầu nói một cách điên cuồng:

    - Không, không phải là như vậy! Không, Rin không muốn!

    - Rin, nghe anh đi! - Anh tiến lại đem nàng ôm vào trong vòng tay ấm áp của mình.

    Nàng ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt ngấn lệ, nàng nói:

    - Len, chuyện này... là không thể, đây là vương quốc của em, hà cớ gì phải chạy trốn kia chứ!

    - Rin... - Anh ôm nàng vào lòng, từng giọt nước mắt cứ kéo dài trên hàng mi. Đau quá, hiện tài nàng cảm thấy rất đau, nơi lồng ngực như muốn vỡ tung ra.

    'Rầm' Cửa hé mở, hai thân ảnh bước vào, một nam, một nữ. Chàng trai kia... nàng có biết, là chàng - kaito của vương quốc biển cả, người mà nàng đã thầm thương trộm nhớ. Còn người con gái kia, nếu nàng nhớ không nhầm thì là con của tể tướng... Là bọn họ đến đây để trả thù hay sao?

    Từng bước, hai người đó tiến lại. Đứng đối diện với nàng và anh, ánh mắt đầy sự phẫn lộ đến tột cùng. Nhìn họ thôi cũng có thể đủ khẳng định họ hận cô đến nhường nào. Anh thấy vậy, hốt hoảng nói nàng nên chạy đi.

    Có vẻ như đã biết được rằng cô sẽ chạy đi, một trong hai người họ tiến lại, đưa kiếm lên chuẩn bị hạ một nhát. Đường kiếm sắc bén mà lạnh lùng rơi xuống. Máu đỏ tươi xối xuống theo miệng vệt máu... chuyện này như thế nào lại thành ra như vậy?

    Nàng ôm lấy thân ảnh của anh, ra là anh đã đỡ cho nàng lưỡi kiếm tử thần ấy. Trên người anh loang lổ những máu là máu. Ánh mắt sợ hãi cùng đau khổ, nàng nhìn anh, cố gắng cầm máu cho anh. Nhưng khoé miệng của anh vẫn không ngừng nói, những câu nói tha thiết tựa đáy lòng:

    - Rin, kệ anh... mau... mau đi đi!

    - Việc này là không thể! - Kaito nhanh hơn, rút kiếm đang nằm trong bụng Len. Máu theo nhát kiếm mà ứa ra ngoài, máu phun một màu đỏ thẫm đến thê lương. Không kịp để nàng kịp phản ứng, chàng một nhát dao hạ thẳng xuống...

    'Keng... keng... keng' Thanh kiếm rơi trên nền đất lạnh giá cùng với những vết máu kéo dài.

    - Dù bất cứ giá... phụt... tôi vẫn sẽ... sẽ... bảo vệ em... th...thật... tốt!

    Len đã đứng ra, lấy chút sức lực yếu ớt của mình để hất thanh kiếm kia đi. Khi thanh kiếm chạm đất, câu nói của anh vừa kết thúc... thì... cơ thể anh như không chút sức lực mà ngã xuống nền đất lạnh căm.

    Khi đó, nàng đã theo lối đường mà anh đã bí mật xây dựng lên cho nàng... cứ ngỡ đâu rằng không cần đến... nhưng cuối cùng vẫn là cần đến nó. Khi thoát khỏi nơi đó, nhớ lại cảnh tượng khi ấy, trái tim nàng lại quặn đau.

    Thảo luận và góp ý: Đây
     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
  6. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 5: Khởi đầu mới
    [​IMG]
    Khi thoát ra khỏi nơi đó, nơi trước kia vốn dĩ thuộc về quyền sở hữu của nàng. Nhưng bây giờ nơi đó đã trở thành nơi mà anh đã ra đi. Trái tim như thắt lại từng hồi đau đớn, cảm giác như bị hàng ngàn con giao sắc nhọn đâm xuyên qua vậy. "Len, em xin lỗi!" Hai hàng nước mắt rơi trong ân hận, niềm đau như dày xéo tâm can... là anh, người đã vì nàng mà làm bao nhiêu thứ; đổi lại thứ anh được là gì kia chứ?

    Trời đột nhiên đổ mưa, giọt mưa lạnh giá như thấu vào da thịt của người con gái kia. Người con gái tuyệt sắc khoác trên mình chiếc áo choàng che kín mặt...

    Xung quanh chẳng còn ai, cũng chẳng còn gì... cô đơn giữa muôn vàn người. Cuối cùng thì vẫn là chỉ có một mình nàng... cô độc, lẻ loi, hiu quạnh... "Len, em rất xin lỗi anh!" Nước mắt vẫn không ngừng rơi, mỗi giọt nước mắt là một lần ân hận, một lần tự trách bản thân nàng thầm nhủ: "Sẽ không có lần sau." Nhưng chắc là đã quá muộn rồi, hiện thực quá phũ phàng.

    Một mảng kí ức xuất hiện, hình bóng chàng trai và cô gái với mái tóc vàng óng nô đùa trên mặt biển xanh; những câu nói không biết từ đâu lại ùa về:

    - Rin, anh sẽ là người thực hiện điều ước cho em!

    - Anh nhớ đó...

    - Anh sẽ ghi nhớ dù là chi tiết nhỏ nhất!

    - Thật nha!

    Đầu nàng như muốn nổ tung ra, đau quá. Ôm đầu quỵ gối xuống, nàng như ngất lịm đi...

    - Rin, Rin... dậy, dậy mau!

    Một tiếng nói quen thuộc vang lên, cảm giác ấm áp xộc thẳng vào tâm can. Chính nó đã đánh thức nàng... thì ra nàng vốn là đang mơ. Mở mắt, tỉnh dậy không suy nghĩ nhiều, nàng ôm chầm lấy anh. Ngơ ngác, khó hiểu anh không biết nàng là bị làm sao nữa... mắt anh sáng lên, đưa tay vỗ lưng nàng nói:

    - Rin ngoan, ác mộng ơi hãy mau tan biến để Rin quay lại xinh đẹp như xưa nào!

    Nàng vẫn cứ một mực ôm chặt lấy anh không buông. Không biết là vì lí do gì mà anh cảm thấy rất ấm áp, cái cảm giác khi nàng ôm anh như này thật không giống với trước kia cho lắm, nhưng... đó là cái cảm giác gì thì anh vẫn chưa thể khẳng định được.

    Qua một khoảng thời gian, nàng mới bất giác buông anh ra. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại dưới khoé mi. Nàng quay mặt đi, không dám đối diện với anh. Không hiểu sao khi nhìn anh, cái cảm giác nhói nơi lồng ngực lại ùa về... đau lắm... khó chịu lắm.

    Nhìn nàng, anh cũng không tự chủ mà quặn đau... anh cũng như nàng, cũng đau đâu có kém gì nàng. Anh thật sự rất muốn ôm nàng mà nói với nàng hãy yên tâm vì luôn có anh ở bên để nàng bớt lo lắng sợ hãi. Và hiện tại, anh thật chỉ muốn cơn ác mộng đó hãy để anh chịu thay... nhưng đó vẫn là không thể.

    - Len, em chỉ ví dụ... ví dụ thôi... nếu như... như...

    - Em nói đi, anh nghe! - Thấy nàng ấp úng, anh lên tiếng.

    Nàng tiếp tục nói:

    - Được... Len nếu như m...một n...ngày, vương quốc này sụp đổ! L...en s...ẽ làm nh...ư nào? Em chỉ là nếu như thôi, nếu như!

    Anh cốc đầu nàng, cười trìu mến:

    - Ngốc! Sẽ không có chuyện gì đâu! Anh hứa sẽ vì Rin làm tất cả, dù là phải hy sinh cả mạng sống của mình!

    - Không, đừ....đừng làm vậy! Đừng mà! - Nàng ôm đầu đau đớn nhớ về giấc mơ vừa xảy ra, hình ảnh nam nhân tóc vàng gục trên vũng máu tươi còn chưa kịp khô - hình ảnh một nam nhân lao mình ra đỡ kiếm cho nàng. Thêm lần nữa, nàng lại có cảm giác đau nhói. Trái tim như bị ai nó dày xéo, trà đi sát lại đau đớn vô cùng.

    Tiến lại gần hơn, đem nàng ôm vào lòng, anh nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Rin ổn rồi chỉ là mơ thôi! Ổn rồi!

    Dường như đã phần nào ổn định, nàng buông thõng tay ra không ôm đầu nữa. Ngước lên nhìn anh, rồi nhìn khắp mọi nơi trong gian phòng của mình. Căn phòng này, mọi chi tiết đều giống y chang như giấc mơ, không khác một chút nào... à khác chỉ là ở chỗ trên kệ sách trong giấc mơ có một lọ thuỷ tinh mà thôi. Mệt mỏi, nàng lên tiếng:

    - Len, em muốn ra ngoài một chút!

    Anh không nói gì, chỉ nhìn rồi xoa đầu nàng âu yếm. Đi đến bên tủ đồ, anh mở ra lấy một bộ váy đơn giản đặt trên giường cạnh nàng và rời đi, trước khi đi anh nói:

    - Thay đồ xong và gọi anh!

    Ngồi lặng trong căn phòng một lúc lâu, nàng thấy rất sợ hãi. Lời bà thầy bói nói liệu có xảy ra? Nàng rất sợ, biết đâu nếu một ngày anh không còn bên nàng nữa, liệu nàng sẽ ra sao? Mặc dù không muốn nhớ càng không muốn nghĩ tới nhưng tại sao khoảnh khắc đáng sợ khi anh rời nàng nàng vĩnh viễn cứ hiện lên trong tâm trí nàng. Từ trước đến giờ nàng chưa lần nào sợ đến mức này, không hẳn chỉ có sợ hãi thôi, nàng còn cảm thấy có gì đó rất lạ lạ mà vốn từ trước không hề có.

    Cố gắng áp chế sự sợ hãi chết tiệt kia, đứng lên, lấy lại dáng vẻ ban đầu của một nữ vương vốn có. Nàng nhanh chóng dấu thật sâu tâm trạng rối loạn của mình, bây giờ trông nàng mới đích xác là nữ vương lạnh lùng hồi trước... Nói thế nhưng thực ra tâm tư nàng nào có được yên ổn đâu. Thay trang phục mà anh đã chuẩn bị từ trước đó, nàng mở cửa tiến ra ngoài. Anh trộm liếc nhìn nàng một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm:

    - Rin, đi với anh chứ?

    - Đi đâu? - Nàng khó hiểu nhìn anh, nhưng hình như mắt nàng vẫn còn đỏ vì 'trận khóc' vừa rồi.

    - Đi đến một nơi bí mật!

    Anh mỉm cười kéo tay nàng đi. Phía đường kia, thật nhiều chông gai đối với nàng... nhưng chắc sẽ không lo đâu nhỉ vì bên cạnh nàng có chàng quản gia trung thành là anh đây!

    Thảo luận và góp ý: Đây
     
    Last edited: 14 Tháng một 2018 lúc 05:40
  7. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 6: Nơi bí mật của Len
    [​IMG]
    - Len ruốt cuộc là đi đâu vậy? - Bị anh kéo đi, nàng thật rất tò mò.

    Anh cười trừ, đưa tay lên miệng ra ám hiệu giữ im lặng rồi nói:

    - Bí mật thì đâu thể nói ra!

    Nàng phồng má, nhìn anh một cách uỷ khuất, trên mặt hiện rõ thái độ giận dỗi. Trông nàng thập phần đáng yêu. Anh đang cố tỏ ra bí ẩn, nhưng khi nhìn vào bộ dạng đó của nàng khiến anh rất muốn tiết lộ ra bí mật kia của mình. Anh vẫn là có ý chí mạnh hơn, lắc đầu anh thầm nhủ: "Không được!"

    - Len...

    Thấy anh đưa chú ngựa bạch Josephine yêu quý của mình ra, nàng lại càng tò mò hiếu kì hơn bao giờ hết. Nàng nghĩ bụng chắc hẳn là sẽ xa lắm nên anh mới đem chú Josephine ra chứ. Ngó đầu, cười, nàng hỏi anh:

    - Chắc là phải xa lắm đúng không?

    - Anh sợ Rin mệt thôi! - Anh thản nhiên đáp lại... thật vô tư.

    - Len thấy em bất tài vậy sao? - Nàng đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía anh, theo kiểu: Anh mà nghĩ như thế thì chết với em.

    Nhưng ánh nhìn này chả nàng khi phản chiếu lại dưới con mắt của anh là sự hờn dỗi vô cùng đáng yêu. Xoa đầu nàng anh nói tiếp:

    - Ngốc! Đi thôi!

    Nàng chu mỏ lên nhìn anh oán thán. Bộ dạng này của nàng thật sự vô cùng đáng yêu. Lần này anh quay mặt đi nơi khác, lẩm bẩm nói thứ gì đó mà thật sự không thể nghe thấy.

    Đi được một đoạn khá xa, anh nhìn nàng cười nói:

    - Rin... nếu như, chỉ là nếu như thôi đấy... một ngày kia anh không thể ở bên em, em sẽ như nào?

    - Không được, anh nhất định, nhất định ở bên em! Không có nếu như ở đây! Không có! - Giấc mơ lúc trước lại một lần ùa về trong tâm trí nàng, hình ảnh chàng trai mà nàng thương yêu đang nằm trên mặt đất với vũng máu loang nổ khiến trái tim nàng quặn lại đau đớn. Lồng ngực lại có cảm giác như ai cấu xé ra thành từng vụn nhỏ, đau đớn không xiết.

    Thấy nàng kích động vậy, anh cũng mang vài phần hoảng sợ, người con gái anh hết lòng bảo vệ như vậy, anh mới vội nói:

    - Rin ngốc, đương nhiên chuyện đó là không thể xảy ra rồi! Như đã nói anh sẽ luôn bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra! Vì Rin mãi là người mà anh yêu thương nhất!

    Anh quay lại nhìn nàng cười, nụ cười của anh vạn phần ấm áp, trái tim nàng lại một lần nữa được sưởi ấm. Anh quả thật rất đáng yêu, anh cũng là người mà nàng tin tưởng nhất, nàng có thể trao trọn phần trách nhiệm nặng lề trên vai mình cho anh mà không mảy may lo sợ bị phải bội. Vì như anh đã nói: dù cả thế giới này có quay lưng lại với nàng thì anh vẫn sẽ là người bảo vệ, chăm sóc và yêu thương nàng, anh nguyện làm một con quỷ vì nàng mà!

    Mỉm cười nhìn lại anh, nàng nói:

    - Phải rồi, vì Len là của Rin mà!

    (P/s: Khụ khụ, Rin đang đánh dấu chủ quyền sở hữu, vậy có lẽ mình hết hy vọng với Len rồi!)

    Không lâu sau, anh đã đưa Rin đến phía cảng biển. Trước mắt nàng là khung cảnh vô cùng bắt mắt, sóng biển rì rào thi thoảng được ánh nắng chiếu xuống long lanh như được dát bạc. Thật sự là rất đẹp, đối với một người rất hiếm khi ra khỏi cung điện như nàng thì đây là một nơi thật sự rất lí tưởng để giải toả tâm trạng. Nơi này vừa mát mẻ, vừa đẹp, lại còn yên tĩnh nữa kia chứ. Nàng thật sự rất thích điều này. Phát hiện mục tiêu, phía trước nàng đó là thứ gì thật sự nàng chưa bao giờ thấy. Hướng nàng như đang định nói gì, bỗng anh bắt gặp được ánh mắt hiếu kì kia của nàng, anh thật sự rất muốn tiến lại để hỏi... đây cũng là lần đầu tiên anh thấy nàng có bộ dạng hiếu kì này kể từ khi anh và nàng tái ngộ đó.

    - Len, Len... đây là cái gì vậy?

    Thứ đó là lần đầu tiên nàng thấy. Mà đúng thôi nàng rất ít khi ra ngoài mà!

    - Đó hả? Người ta thường gọi là chòi đấy. Có thể có người sống trên đó!

    - Sống trên đó? - Nàng nhìn anh khó hiểu: "Sống tại một nơi bé như thế này thôi sao? Chưa bằng phòng tắm của mình!"

    - Phải, có nhiều ngư dân họ sống qua ngày bằng nghề chài lưới nên để tiện họ mới sống ở đó! - Anh đăm chiêu nhìn ra xa, lại tiếp tục nói:

    - Anh cũng đã từng sống tại đó... mà thôi Rin đợi anh một chút!

    Nàng nhìn anh nhẹ gật đầu. Như thấy sự đồng ý đó, anh nhẹ nhàng tiến lại bế nàng đặt lên đầu của một mạn thuyền nhỏ rồi đưa tay vào trong áo lấy ra một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ bên trong có một cuộn giấy be bé. Lọ thuỷ tinh được anh bụm lấy miệng một cách chu đáo như sợ chẳng may nước có lọt vào thì sẽ làm tờ giấy bên trong hỏng mất vậy. Thấy anh xắn quần bước xuống biển, nàng tò mò chờ xem biểu hiện của anh khi này.

    Khi xuống nước biển như gần đến đầu gối, anh mới đem chiếc lọ thuỷ tinh kia thả xuống. Lọ thuỷ tinh theo dòng nước cuốn ra khỏi bờ biển rồi tiến lên trên con đường đầy gian nan của sóng biển. Nàng bấy giờ nhịn không nổi tò mò mà hỏi anh:

    - Len, anh làm gì vậy? Không phải lọ thuỷ tinh kia anh đã trang trí khá đẹp sao? Sao lại thả nó đi vô ích như thế?

    - Rin à, không vô ích đâu! Từ rất lâu, người ta nói: nếu như bạn viết một điều muốn được thực hiện nó thì hãy viết nó vào một tờ giấy gửi nó đến với nơi đại dương bao la kia, mong ước kia của bạn sẽ thành hiện thực!

    Anh ân cần, dịu dàng nói cho nàng nghe, ánh mắt nhìn ra nơi chiếc lọ thuỷ tinh đang bơi ra ngoài khơi kia: "Điều ước của anh đã thành sự thật rồi, anh đã gặp lại được em, Rin à!"

    Nàng khoanh tay vào, hướng anh nói lại:

    - Thật lòng mà nói, anh siêng quá đó Len à! Chẳng bao giờ một việc như thế này có thể biến mong ước của anh thành sự thật đâu!

    Anh cười trừ hỏi lại nàng:

    - Công chúa có muốn thử không?

    Nàng khoanh tròn tay, nói một cách thản nhiên:

    - Một việc như vậy chẳng đáng để em thử đâu!

    Anh cười buồn lại nhìn ra phía chiếc lọ thuỷ tinh đã bơi ra xa kia. Nàng lại tiếp tục vô tư mà đặt tay sau lưng, quay lại nói:

    - Ý em là... anh sẽ thay em làm việc đó, phải không Len?

    Thế là anh nhìn nàng cười tươi. Bóng của hai người in trên bờ cát đầy thơ mộng làm sao.

    Bất chợt, nàng chống cằm trên mạn thuyền quay ra hỏi anh:

    - Len, anh ước điều gì vậy?

    - Anh muốn ngực của công chúa to ra một chút! - Anh nhìn nàng, âm hiểm cười.

    - Len! - Nàng nặng giọng nói pha chút đáng yêu của một cô gái đang thẹn thùng.

    - Hửm... anh đùa thôi! - Anh trầm tư, miệng cứ ngây ngốc mà nở cười, trong lòng thầm nhắc lại điều ước vừa rồi: "Anh ước chúng ta sẽ mãi như thế này!"

    - Len... Len... nói em biết đi! - Nàng nhõng nhẽo đến bên anh mà nài nỉ, trông thật không giống với một nữ vương ác bá chuyên quyền mà mọi người vẫn hay đồn ầm rằng nàng là đứa con của quỷ một chút nào. Dáng vẻ vô tư hồn nhiên, không chút tạp niệm. Đáng tiếc là chỉ có bên anh mới thấy được nàng như vậy mà thôi...

    Thảo luận và góp ý: Đây
     
    Last edited: 14 Tháng một 2018 lúc 05:40

Chia sẻ trang này