[Cảm nhận sách] Lỗi - Eror 404

Thảo luận trong 'Cảm nhận sách' bắt đầu bởi Shiyen, 2 Tháng mười 2017.

  1. Shiyen

    Shiyen Member

    Shi đăng bài cảm nhận này lên đây vì hôm nay là một ngày buồn.

    Chị Plaaastic, tác giả của cuốn sách đã chết, chị ấy chọn tự tử để kết thúc cuộc đời mình. Shi đã đọc cuốn sách của chị cách đây mấy tháng và thực sự khá shock khi nhận được tin tức về sự ra đi của chị. Cảm giác giống như một người bên cạnh, mới hôm qua còn thấy gần nhau qua con chữ thì hôm sau đã xa cách nhau đến cả một khoảng không khó nối gần. Shi muốn chia sẻ cuốn sách của chị, dù bây giờ đọc có lẽ sẽ rất buồn, vì giờ mọi điều chị viết đã chân chính trở thành quá khứ. Có thể 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa, Shi sẽ không còn nhớ rõ về chị, hay sẽ không hụt hẫng như lúc này. Nhưng cuốn sách của chị Plaaastic, có lẽ sẽ là một cuốn sách "trung thực" hiếm hoi trong xã hội Việt Nam.

    Bài cảm nhận này Shi đã viết khi đọc xong cuốn sách mấy tháng trước, đăng trên blog của Shi nên Shi sẽ để tách riêng cho những cảm nhận Shi viết thêm lúc cuối.

    ---------
    Đây có thể cho là một bài review về cuốn sách Error 404 – Lỗi của tác giả Plaaastic, nhưng thực ra, nó chỉ đơn thuần là cảm xúc của một người trong cuộc sau khi đọc câu chuyện của một người trong cuộc khác.

    “Lỗi” là một cuốn sách bạn nên đọc nếu bạn là người đã trầm cảm, đang trầm cảm hay bạn nghĩ bạn sẽ trầm cảm. Tôi không khuyến khích những người có người quen đang trầm cảm và muốn đọc, để hiểu người kia hoặc cố gắng giúp họ thoát khỏi căn bệnh “nhảm nhí” này. Bởi vì “Lỗi” thuần tuý là một cuốn nhật kí được chọn lọc. Nó sẽ không nói bạn nghe cách chữa bệnh trầm cảm (và tôi cho rằng những ai nói trầm cảm có thể chữa thực buồn cười), nó chỉ kể bạn nghe chính xác những cảm xúc một con người trầm cảm trải qua, bao gồm cả việc chịu đựng sự “quan tâm” của những người ngoài cuộc. Vậy nên có lẽ đó là lí do cuốn sách này đã phải chịu rất nhiều khó khăn để được xuất bản chăng?


    [​IMG]
    Nếu nói trung thực cảm giác của tôi sau khi đọc cuốn sách, tôi thực sự cảm giác mình đã lạc vào một câu chuyện hoang đường. Sẽ rất khó khăn để tưởng tượng một người con gái chưa 25 tuổi đã trải qua đủ mọi thứ bòng bong mà rất có thể một ai đó đã 60 cũng chưa từng trải qua. Bạn có thể nói, không phải ai cũng nghiện thuốc. Tôi thì cho rằng mọi sự nhìn nhận đều chỉ là một cách ước đoán, như việc tôi nghiện ngủ hay nghiện ăn vặt đây có khác gì với nghiện thuốc? Nó chỉ khiến tôi chết chậm hơn và ít bị xã hội phán xét hơn thôi đúng không?

    Tôi có đọc vài bài review về cuốn sách của chị, họ đã nói muộc cuốn sách buồn mà không buồn. Tôi thì không cho là vậy. Tôi không nghĩ “Lỗi” viết về nỗi buồn. Giống như cách chị P nói trong cuốn sách miêu tả cái khát vọng được chết của chị. Mọi thứ đều chỉ là sự bình thản và chấp nhận, kể cả cái chết.

    Sẽ rất lâu để có thể hiểu trọn vẹn cuốn sách này và cực kì khó để hiểu chính xác những gì chị P viết nên, bởi tôi có thể mường tượng chị đã khóc nhiều bao nhiêu khi ngồi kể lại mọi câu chuyện của mình. Tôi thấm thía nhất những đoạn đầu, khi chị kể về gia đình, về Cha và Mẹ. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ mình có cái kết thúc cho suy nghĩ bát nháo về kí ức tuổi thơ.

    Có nhiều người có lẽ từng thắc mắc về lí do người trầm cảm quá mức bi quan về mọi thứ. Tôi luôn tự hỏi là: Ai đang là những người tỉnh táo nhất? Giống như việc người ta hay nói kẻ điên không bao giờ nói mình điên. Ồ vậy nếu chúng ta đang đứng đây mới thật là những người điên, một “xã hội” điên, còn những người đang gào thét ngoài kia hoá ra lại đang tỉnh thì làm sao? Ai ở đây có thể có một vị thế công bằng, là công bằng tuyệt đối trên mọi mặt để đứng ra phân xét cho vấn đề này?

    Nên khi đọc cuộc sống chị Pla, tôi bỗng rõ rất nhiều mỗi lần chị nhắc những câu rằng chị đang viết vậy thôi, vì chị cần tiền, cần viết, vì chị đã hạnh phúc một phần nào đó chứ không mưu cầu bất kì sự hâm mộ nào hay khi chị nói ngắn ngủi, kẻ nghiện sẽ luôn biện minh cho mình (như xã hội hay gào lên). Tôi đôi lúc đã muốn nói tôi hiểu cảm xúc của chị vào lúc đó nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo hiểu rằng, không, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể và tôi thực ra mong bất kì ai đọc “Lỗi” sẽ đừng nói những điều như vậy. Đến lúc nào đó (hoặc không bao giờ) có thể bạn sẽ nhận ra, việc được ai đó nói hiểu, cũng là một sự phiền chán.

    Kết thúc cuốn sách là tấm ảnh trên instagram chụp chị và người yêu đã kết hôn với một hình xăm ngay ngón áp út thay cho nhẫn cưới. Tôi mừng vì chị đã tìm thấy hy vọng của mình hay những người đã khiến chị tìm được nơi để trở về.

    Còn tôi hay chúng ta hãy cứ tiếp tục hành trình thôi….


    --------

    Thực ra sau khi cuốn Lỗi được xuất bản, chồng cũ của chị Plaaastic đã ly dị chị và quen một người khác. Shi đã nghĩ rằng: mong cho chị ấy một lần được tìm thấy hạnh phúc thực sự. Để rồi sau đó, theo dõi facebook của chị, tin chị đăng về việc chị bị người ta đánh ngoài đường chỉ vì mặc đồ punkrock ở Hà Nội. Hay lúc tin cái chết được đăng thông báo, có vài người vào nói chị đang tạo sự chú ý. Shi đã nghĩ, có lẽ việc chị Plaaastic viết cuốn sách này đây, chính là lời chào tạm biệt tất cả. Chị ấy mỉm cười và ra đi. Chị ấy tin rằng cái chết của chị là một điều hiển nhiên chẳng cần bàn cãi. Shi thì chỉ muốn nói lời cuối với chị là, chị ơi, có đôi khi những người lạ lại dễ hiểu và nhớ đến nhau nhiều hơn biết bao.

    Shi mong chị tìm thấy bình an của riêng mình. Mong chị hạnh phúc, dù cho ở một nơi rất rất xa...
     
    Last edited: 2 Tháng mười 2017

Chia sẻ trang này