[Cảm nhận sách] Hoa Thiên Cốt - Fresh Quả Quả

Thảo luận trong 'Cảm nhận sách' bắt đầu bởi Linh Mộc Yên Vũ, 2 Tháng một 2018.

  1. Linh Mộc Yên Vũ

    Linh Mộc Yên Vũ Staff Member Biên tập viên Tác giả Collect team

    Phần lớn truyện đến với tôi cũng rất tình cờ.
    Tôi đọc ngôn tình không nhiều, nếu đếm trên đầu ngón tay thì tác giả ngôn tình nổi tiếng tại Trung Quốc, tôi chỉ biết tên vài người. Vừa hay, khi đang lướt a3, tôi thấy ba chữ ''Hoa Thiên Cốt"

    Nói thực, Hoa Thiên Cốt chính là bộ truyện mà tôi khóc nhiều nhất. Khá ám ảnh, đến nỗi tôi không dám đọc lại, vì đọc lại, chỉ sợ sự đau lòng hiển hiện trước mắt. Tôi còn nhớ rất rõ câu nói khi Hoa Thiên Cốt nói với Bạch Tử Họa:

    "Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?"

    Hoa Thiên Cốt - mang mệnh Thiên sát cô tinh. Bất cứ ai gần nàng cũng gặp phải xui xẻo. Nàng mất mẹ lúc mới sinh, không lâu sau đó cha nàng mất. Cha nàng muốn nàng lên núi Mao Sơn học nghệ, nhưng khi nàng mới đến, đã muộn.

    Thanh Hư đạo trưởng chết, trước đó người đã muốn Tiểu Cốt lên Trường Lưu bái sư học nghệ, bái Tôn Thượng Bạch Tử Họa làm sư phụ. Mối nghiệt duyên cũng bắt đầu từ đó.

    Vì muốn đáp ứng nguyện vọng của Thanh Hư đạo trưởng, nàng đã nỗ lực cố gắng để thành đồ đệ của Tôn thượng.

    Đó có phải lí do nàng muốn trở thành đồ đệ của Tôn thượng?

    Tôi nghĩ là không.

    Có lẽ, Tiểu Cốt đã động tâm với Tôn thượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng là thích và ngưỡng mộ.

    Sau khi nàng thành đồ đệ của y, cũng là lúc nàng nảy nở với y tình cảm.

    Chỉ là, tình cảm sâu nặng rồi rốt cục cũng trở thành yêu.

    Nàng ăn trộm thần khí để cứu sư phụ, nhưng ai biết được, nàng đã vô tình thả Yêu Thần.

    Nàng không nỡ giết nó - đứa bé gắn tên Yêu Thần nằm trên đài hoa sen. Có lẽ, nàng không nỡ động sát tâm với nó, quyết định dạy nó làm người tốt.

    Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến.

    Nàng bị Bạch Tử Họa phát hiện nàng mang sức mạnh Yêu Thần trên người. Nhưng y đã lẳng lặng bỏ qua tất cả, phong ấn nàng, bắt nàng chịu tội, chịu hình phạt đinh Tiêu hồn. Y chỉ muốn bảo vệ nàng mãi mãi.

    Do vậy, tôi nghĩ, đó cũng chính là lý do y không đuổi giết tuyệt cùng nàng, vẫn muốn chịu đinh Tiêu Hồn giùm nàng. Chỉ vì chữ tình quá sâu nặng.

    Nhưng tại sao, y lại nhẫn tâm chém một trăm lẻ một nhát kiếm trên người nàng?

    Sau đó nàng bị đày ra man hoang, rồi lại cho một con thú chăm sóc nàng?

    Nàng tìm mọi cách quay lại. Rồi lại gặp lại Bạch Tử Họa.

    Y vẫn, không muốn đả thương nàng chút nào, nhưng kết quả không như y mong muốn.

    Tuy nàng mang sức mạnh Yêu Thần, song vẫn bị thương, tim vẫn đau, vẫn rỉ máu.

    Lúc nàng đau đớn nhất, chính là lúc Úc Khanh tan xương nát thịt để đỡ một chưởng cho nàng.

    Là lúc bé con Nam Vô Nguyệt chết trên Kiến Mộc

    ''Chỉ trong nháy mắt, núi Côn Luân nghiêng, nước Dao Trì cạn."

    Phải đau đớn đến mức nào, có thể biến con người ta thành ra như vậy?

    Nhưng nàng vẫn chấp nhận theo Bạch Tử Họa, bị giam dưới đáy biển Trường Lưu.

    Nàng thiết nghĩ, tốt nhất mình không nên xuất hiện nữa.

    Cũng là lúc cá chết lưới rách.

    Niềm hy vọng cuối cùng của nàng, Đường Bảo, lại chết thảm dưới tay Nghê Mạn Thiên vì sự đố kị của ả với Đường Bảo.

    Chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì để hy vọng... Đúng như lời nàng đã nói: "Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?”

    Người gây ra lỗi lại chính là nàng. Nàng tự ngộ nhận thế.

    Nàng mang căn sao chổi, xui xẻo. Những người bên nàng đều chết.

    Đoạn trong truyện mà tôi khóc, là lúc Hoa Thiên Cốt phá hủy Thượng giới, ép Bạch Tử Họa thừa nhận yêu mình. Nàng biết, y cũng yêu mình. Nhưng y lại là một kẻ sĩ, không dám nhận, mặc dù trái tim đi ngược lại với lời nói, nàng chỉ muốn y thừa nhận, một lời thừa nhận mà thôi, nhưng sao lúc này nó lại khó khăn thế?

    Cá chết lưới rách.

    Vẫn là y ép nàng.

    Nàng tạo ra ảo cảnh, đánh lừa y; và y lại không tin nàng, y chỉ tin hai mắt của mình. Tôi không nhớ Bạch Tử Họa đã nói câu này tại chương nào, nhưng tôi nghĩ, có lẽ la khi nàng theo y về Trường Lưu chịu phạt hoặc sau đó.

    Bỏi vì y yêu nàng, nên nàng mới chọn cách trả thù nhẫn tâm nhất: ép y giết nàng.

    Nhưng y không muốn giết nàng.

    Nhưng nghe tiếng muôn dân Lục giới than khóc dưới chân, y lại nhẫn tâm đâm Hiên Viên Kiếm lên người nàng.

    Hắn thà bị chỉ trích, đẩy Lục giới vào nguy hiểm cũng chưa từng buông nàng ra. [...] Nàng là đồ nhi hắn dùng cả mạng sống để bảo vệ, nàng quan trọng hơn tất cả mọi thứ, hắn thà chết cũng không muốn thương tổn nàng chút nào.

    Nhưng cục diện đã định, sao thay đổi được?

    Lúc y nhận ra nàng dùng Vạc Thần Nông luyện hóa ảo cảnh, hắn không tin vào mắt mình. Nhưng vẫn phải tin.

    Đến phút cuối, nàng vẫn muốn y thừa nhận yêu mình, nhưng y vẫn không thừa nhận. Là vì quá quan trọng, nên không thể.

    “Nếu đã thế chàng có tư cách gì chết cùng ta?”

    “Bạch Tử Họa, ta lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa chàng, đời này kiếp này, bất lão bất tử, bất thương bất diệt!”

    Đến phút cuối, nàng cũng không biết mình vui hay buồn, là vui vì đau khổ, vui vì giải thoát hay đau buồn do chính người mình yêu nhất giết.

    Giết người mình yêu nhất, chính là day dứt đến tận tâm can, là đau khổ nhất, là kinh hoàng nhất, khi nghĩ về người mình yêu, trái tim như thủng một lỗ máu lớn. Nếu người khác giết người mình yêu nhất thì vẫn có thể trả thù, vẫn có thể dùng từng cách hành hạ, khiến kẻ đó đau đớn. Nhưng chính tay mình giết, thì sao?

    Tôi không thể cảm nhận được vì sao...

    Nàng nhẫn tâm đoạn đi quyền chết của y cũng để y tự nhớ, tự hiểu, tự gánh vác cái y gọi là "Lục giới" đầy hào nhoáng kia. Không chết được, không quên được. Cảm giác ấy thật không thể tưởng tượng nổi.

    Nàng yêu cả thiên hạ, duy chỉ hận mình hắn.

    Sao nàng có thể tàn nhẫn như thế.

    Ép ta tự tay giết nàng, rồi để lại một mình ta?

    Muốn thứ gì, nàng nói là được. Bất kể là đúng hay sai, ta đều cho nàng.

    Tình yêu cho nàng, người cũng cho nàng.

    Lục giới diệt vong thì liên quan gì tới chúng ta? Những kẻ này sống hay chết thì liên quan gì tới chúng ta?

    Ta đưa nàng đi, đi đâu cũng được, nàng muốn thế nào cũng được.

    Nhưng xin nàng đừng rời bỏ ta…


    Đến lúc ấy, y mới hối hận, nhưng nào còn kịp nữa. Tiểu Cốt mà hắn yêu, ra sức bảo vệ đã chẳng còn. Trên đời này, không còn cái gọi là Yêu Thần nữa.

    Cả lục giới vui vẻ hân hoan, nhưng chỉ mình y đau đớn.

    Đọa Tiên.

    Y muốn giết tất cả mọi người, nếu như vậy, Tiểu Cốt sẽ quay về.

    “Tuy hết lần này tới lần khác nàng bị ngươi hại, bị ép từng bước trở thành Yêu Thần, nhưng thật ra nàng chưa từng thay đổi, thậm chí còn không hề trách ngươi. Ngay lúc Nghê Mạn Thiên chết, nàng đã quyết định bỏ qua tất cả, bắt đầu luyện hóa thần khí, muốn dùng đá Nữ Oa để khôi phục tái sinh lại tất cả, để Lục giới trở lại hòa bình như trước khi Yêu Thần xuất thế, nàng cũng muốn chết để giải thoát. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới việc ép ngươi tự tay giết nàng, mượn điều này để tổn thương ngươi. Có điều cuối cùng, ngươi lại buộc nàng hận ngươi.”

    “Thật ra nàng vẫn luôn cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không chịu đối mặt, không chịu tin. Dù tới phút cuối, thiên hạ và nàng, ngươi chọn nàng, không chịu giết nàng, nàng cũng sẽ tự tuyệt như thế, để ngươi tình nghĩa vẹn cả đôi đường. Điều ấy thực ra trong tiềm thức ngươi cũng biết, nhưng ngươi lại không dám cược, không dám tin nàng, không dám mạo hiểm Lục giới, thà chọn đồng quy vu tận với nàng. Nhưng nàng lại không chịu làm như ngươi mong muốn, ép ngươi phải sống, gánh vác tất cả hậu quả mà ngươi đã chọn. Chết thì có gì khó, sống trong cô đơn day dứt mới là điều đáng sợ nhất.”

    “Phụ nữ thật buồn cười đúng không? Thà hy sinh tất cả chỉ để chứng minh ngươi yêu nàng. Càng đáng thương hơn là Hoa Thiên Cốt đã biết rõ kết quả, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện bị ngươi thương tổn lần nữa, chỉ vì muốn xem trong lòng ngươi, nàng quan trọng tới nhường nào. Thật ra ngươi nào có chút từ bi và cảm thông với nàng? Ngươi đau lòng hay day dứt, nhưng mấy năm nay cũng chỉ cố chấp làm điều ngươi cho là đúng, chưa từng đặt mình vào địa vị của nàng mà suy nghĩ. Bây giờ, ngươi cứ trân trọng, cứ bảo vệ cái thế giới mà người ngươi yêu nhất đã dùng cả tính mạng để đổi lấy đi.”


    Lời của Trúc Nhiễm dường như bao quát hết toàn bộ ý nghĩ của tôi. Hắn nói xong, cũng quyết định đánh đổi hồn phách của mình để lưu lại một phách duy nhất cho nàng.

    Nàng có thể hồi sinh, nhưng không ai biết sau này nàng còn yêu hắn, còn hận hắn như bây giờ không?

    Thật may vì cái kết là HE. Chòi má, lúc đọc đến chỗ Tiểu Cốt chết, mình khóc sướt mướt luôn :)))


     
    Last edited: 6 Tháng hai 2018
  2. Nam Giang James Dylan

    Nam Giang James Dylan Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    truyện này anh có xem phim, rất hay, ngôn tình đau khổ, éo le, khổ thân người xem. hihi.
     
  3. Linh Mộc Yên Vũ

    Linh Mộc Yên Vũ Staff Member Biên tập viên Tác giả Collect team

    Hi, em còn chưa viết xong cảm nhận nữa ạ :(
     
  4. Diva Điệp Tử

    Diva Điệp Tử Lu Lùn Lu Hay Bị Khùng Converter Tác giả

    Hay quá tỷ ơi, nhưng khúc cuối phim hình như bị cut mất một phần, nghe nói phần 2 sẽ có nhưng nam chính đóng phim lại là anh chàng dạ hoa trong phim tam sinh tam thế :10.jpg:
     

Chia sẻ trang này