Thơ Bắt đầu

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - tâm sự - thơ sưu tầm' bắt đầu bởi Hồ Lê Minh Thạch, 23 Tháng mười 2018.

  1. Thu đến, lung lay lá trên cành
    gió lạnh, bập bùng lay mái tóc.
    giật mình tỉnh giấc, nhìn ngơ ngác
    khung cảnh xưa, nay đã còn đâu.

    Cây già, cây trẻ đan vào nhau
    che khuất vùng trời tôi từng biết.
    để rồi, lại mơ màng tìm kiếm
    những cảm xúc đã vùi lấp đi.

    Giờ đây, lòng tôi tựa cơn gió
    Muốn xới tung mảnh đất cằng khô
    Nhưng đã mọc, chồi non xanh mớt
    Phải chăng cảm xúc tự ươm mầm?
    17/9/2018
     

Chia sẻ trang này