Barcelona Và Em

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Thi Vũ, 14 Tháng mười một 2017.

  1. Thi Vũ

    Thi Vũ New Member

    Tên truyện: Barcelona và em

    Tác giả: Thi Vũ

    Thể loại: thanh xuân, tình cảm

    Tình trạng sáng tác: chưa hoàn

    Cảnh báo: 16+

    Văn án
    Với một cô gái thực tế như Trịnh Y Tĩnh, đối diện với những điều xảy ra trước mắt mình, cô vẫn phải tin đó là sự thật.
    Anh và cô sao có thể chung một thế giới. Không, đó là định mệnh. Có một số sự thật, một số chuyện, một số biến cố đã xảy ra, người ta rất mơ hồ, thậm chí đã lãng quên. Nhưng nó vẫn còn đó, giống như một dấu mốc thầm lặng, một khởi đầu cho duyên số. Giống như việc bạn không thể biết rằng bạn đã từng lướt qua một nửa của đời mình, có thể đó là ở một gian hàng trong trung tâm thương mại, cùng dừng ở một trạm đèn giao thông hay một nơi ồn ào đông đúc nào đó. Hai bạn lướt qua nhau, không quen, không biết, không để lại ấn tượng, nhưng đó chính là khởi đầu cho một cuộc hội ngộ.
    Rất lâu về sau, khi đặt chân trước của sân vận động, nơi diễn ra trận chung kết Champion Leage, Trịnh Y Tĩnh vẫn nghĩ cả cuộc đời, hai người họ khó có thể tương phùng. Nhưng không, bóng hình cô nhung nhớ hằng đêm đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt trắng trẻo năm nào giờ lại toát lên vẻ nghiêm nghị và đầy dấu ấn của sự trưởng thành. Hứa Bách Kỳ cười, cả bầu trời Tây âm u bỗng như vụt sáng. Thế là mối tình đẹp ấy vẫn tiếp tục, giống như một thứ gì đó đã được định sẵn, không ai có thể chối bỏ, không gì có thể ngăn cản được.

     

    Các file đính kèm:

  2. Thi Vũ

    Thi Vũ New Member

    CHƯƠNG I: Cậu bé có làn da con gái.

    Mùa đông ở miền Nam tương đối mát mẻ, vì nằm khá gần đường xích đạo có khí hậu nhiệt đới gió mùa nên thật sự ở đây chẳng có cái không khí gì là của mùa đông cả. Năm ấy, Trịnh Y Tĩnh là cô bé học sinh tiểu học được bố mẹ yêu thương chiều chuộng, cô bé thích mùa đông, thích được mặc những chiếc áo lông dày cộm mà bố mẹ mua cho để phòng khi gió bấc kéo về. Bố cô bé là công chức nhà nước, hằng năm thường có những đợt đi du lịch trong nước. Năm ngoái, do cô bé bị bệnh nên không thể đi, chỉ có mình bố đi với bạn bè. Do háo hức từ trước lại không thể đi được, cô bé rầu rĩ suốt một tuần, mẹ khuyên nhủ, dỗ dành mãi mới chịu nói, chịu cười. Năm nay cả gia đình sẽ đi du lịch ở thủ đô trong kì nghỉ Tết. Mấy ngày nay, Y Tĩnh cứ nôn nóng suốt, đêm nào cũng đếm ngược thời gian. Bố mẹ cô bé chỉ biết lắc đầu cười, cái tính không thể đứng yên một chỗ này chẳng biết giống ai.
    - Mẹ ơi, dậy chuẩn bị cho con, 5h sáng rồi ạ..."- Cô bé dậy sớm chạy lại gõ cửa phòng bố mẹ.

    - Mẹ ra đây, con gái, thật hết nói với con luôn.

    Hôm nay, cô mặc chiếc váy hoa, mang hài búp bê cùng tất hoa, khoác ngoài là chiếc áo khoác len mỏng nhỏ nhắn trông vô cùng dễ thương. Suốt chặng đường đi, cô bé cứ ríu rít không ngừng cho đến khi mẹ bảo im lặng cho cô chú xung quanh nghỉ ngơi cô bé mới thôi không huyên thuyên nữa. Cả nhà ngồi máy bay khoảng 4 giờ đồng hồ đã đến nơi. Trước khi xuống máy bay, mẹ Y Tĩnh khoác cho cô bé nào là áo khoác dạ lót lông ấm áp, đội một cái mũ len hồng cùng ở cổ là một cái choàng len cùng tông màu, thay hài búp bê thành giầy bốt lông ấm áp.

    Cả đoàn thuê một chiếc xe du lịch rồi đến khách sạn.

    Ngày đầu tiên, cả đoàn đi đến các trung tâm mua sắm khắp thành phố, Y Tĩnh cũng rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ không đòi mua linh tinh nhưng vẫn cứ nghịch ngợm chạy lung tung khắp nơi. Trong lúc tính tiền ở quầy thanh toán, vừa mới quay qua đưa tiền cho cô thu ngân, quay lại bà đã không thấy cô ở đâu nữa vội chạy đi tìm khắp nơi, còn bố cô chạy đến chỗ phát thanh để tìm trẻ lạc. Mọi người trong đoàn đều là bạn bè của bố cô bé, cũng thường đến chơi nên ai cũng yêu thương cô như con gái của mình. Vì là dịp Tết nên trung tâm mua sắm vô cùng đông đúc, người chen không lọt. Nơi gia đình cô bé sống là một vùng huyện nông thôn ở tỉnh lẻ, đến nơi sang trọng thế này, lại có rất nhiều đồ vật kì lạ kích thích trí tò mò của cô, gặp cái gì cũng nhìn.

    Ở quầy hàng bánh kẹo, Y Tĩnh trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, nhỏ hơn và gầy hơn cả cô, quần áo mỏng manh đứng một mình. Cô tò mò đi đến:

    - Này, sao bạn lại đứng ở đây một mình vậy?

    - Kệ tôi, liên quan gì cậu. - giọng em bé Hà Nội trong trẻo cất lên.

    - Oaa... con gái sao lại mặc quần áo con trai thế? Chẳng xinh xắn gì cả.

    - Đừng đến gần tôi...

    Cậu bé hừ một tiếng tức giận quay đi, không thèm nói thêm nửa lời với cô. Mẹ cậu đã đi lâu lắm rồi sao đến giờ vẫn chưa quay lại, rõ ràng bảo cậu ngồi ở đây kia mà. Dạ dày cậu lại đang đánh trống đòi ăn, từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả. Cậu đã đợi ở đây rất lâu rồi, cậu rất mạnh mẽ, cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi với bất cứ ai. Cậu không thích nói chuyện với người lạ mặt, càng không thích đôi mắt kia nhìn cậu như đang nhìn một kẻ đáng thương. Cậu dứt khoát bước đi. Bỗng có người chạy vụt đến, chắn ngay trước mặt:

    - Nè, cho bạn...

    - Không cần.

    - Cầm lấy đi, bánh bao này vẫn còn nóng mẹ mình mua mà mình chưa ăn.

    Bụng đang đói nên cậu ta khó mà cự tuyệt được, chần chừ hồi lâu rồi từ từ chìa tay ra cầm lấy bánh bao.
    Mẹ Y Tĩnh chạy khắp nơi tìm con, thấy cô bé ở đấy vội vàng lao tới ôm chầm lấy con gái, sờ soạng khắp nơi rồi lắp bắp hỏi, miệng lại run run nói không tròn câu.

    - Tiểu Tĩnh, con... đi đâu... mẹ tìm... từ nãy đến giờ... con... có bị thương...

    - Con có sao đâu - Đôi mắt cô ngây thơ nhìn chằm chằm mẹ.

    - Đi... đi... đi thôi con, ba con đang đợi chúng ta kìa.

    Nói rồi, bà đứng dậy toang dẫn con gái đi thì có một bàn tay nhỏ nhắn níu bà lại.

    - Nhưng còn bạn ấy... bạn ấy một mình...

    Bà Lâm quay lại, lúc này mới để ý đến cậu. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên rồi ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu cậu rồi hỏi:

    - Này, cháu bé, bố mẹ cháu đâu? sao cháu ở đây một mình?

    - Mẹ cháu nhất định sẽ quay lại đây đón cháu.

    - Cháu tên gì? Ta có thể giúp gì được cho cháu không?

    - Mẹ cháu nói cháu đợi ở đây, mẹ cháu sẽ quay lại...

    - Cháu ngồi ở đây sẽ rất rất lạnh, lại mặc ít thế này sẽ không sao chứ. Để cô dẫn cháu đến nhờ chú bảo vệ giúp cháu tìm mẹ nhé.

    - Không, cháu nhất định sẽ ở đây đợi mẹ... Mẹ nói không được đi với người lạ.

    - Cháu bé ngoan, nghe ta nói, cháu hãy đến chỗ mấy chú bảo vệ, ở đó sẽ an toàn hơn, nếu mẹ cháu quay lại thấy cháu lạnh như thế này sẽ không vui. Cháu có muốn mẹ cháu không vui không?

    - Dạ, không ạ - Cậu hồn nhiên đáp lại.

    Lúc này loa phát thanh lại vang lên: "Chúng tôi cần tìm một bé gái 8 tuổi, mặc áo khoác dạ màu nâu, đội mũ len màu hồng. Ai nhìn thấy bé, vui lòng dẫn đến phòng phát thanh. Cảm ơn."

    Bà Lâm nghe thông báo mới nhớ ra và vội rút điện thoại trong ví gọi cho chồng báo tin để ông không phải lo lắng.

    Trịnh Y Tĩnh nhìn người bạn mà cô cứ tưởng là con gái. Thấy bạn ấy lạnh liền ra tay nghĩa hiệp nhường khăn choàng cho bạn. Người ta không muốn nhận lại cậy thế mình khỏe mạnh hơn rồi choàng lên vai người ta.

    - Bạn không lấy sẽ chết vì lạnh đấy...

    Cậu vừa mở miệng chưa kịp phản bác lại đã nghe bà Lâm chen ngang.

    - Thôi, đi thôi các con.

    Bà Lâm hai tay dẫn hai đứa bé trở ra đi tìm phòng phát thanh. Đến nơi, bà rối rít cảm ơn các nhân viên ở đó rồi giao cậu bạn nhỏ cho họ giúp cậu tìm mẹ.
    Khi chia tay, cậu tròn mắt nhìn cô bé mặt bánh bao trước mắt mình, lại nhìn sâu vào đôi mắt cô, cảm nhận sự ấm áp từ cặp nhãn tinh đen láy ấy...

    - Mình đi trước nhé! Nhớ ăn bánh của mình nhé!Tạm biệt bạn- Cô tỏ vẻ ân cần.

    Bà Lâm chỉ biết cười lắc đầu, con gái mới 8 tuổi đã nghĩa hiệp như thế rồi, bà không biết nên vui mừng hay lo lắng nữa đây.

    Đôi mắt đen sáng ngời ấy, cậu sẽ khắc cốt ghi tâm và...cả cái tên kia nữa...
    Tĩnh.

    Tối về khách sạn cùng bố mẹ, Y Tĩnh ríu rít kể bố nghe chuyện mình đã giúp đỡ người khác như thế nào. Được bố khen ngợi, cô lại vui vẻ cười.

    Những ngày sau đó, bạn nhỏ Trịnh Y Tĩnh vì chơi rất vui nên cũng không còn nhắc đến người bạn không quen biết ấy. Hà Nội phồn hoa, lại có lịch sử lâu đời, làm bạn nhỏ nghĩa hiệp này chạy nhảy không biết mệt. Có lần còn bị ngã trầy cả gối, nhưng Y Tĩnh không hề khóc, ngã rồi lại ngồi đứng lên chạy nhảy tiếp. Bố mẹ cô vô cùng lo lắng.

    Trong đoàn du lịch, Y Tĩnh có một người bạn lớn hơn 3 tuổi, cô bé gọi cậu bé ấy là a Hàn Phong. Bạn nhỏ Hàn Phong là con cấp trên của bố Y Tĩnh, lúc Y Tĩnh sinh ra, cậu đã biết đi. Hai nhà khá thân thiết, còn hứa hẹn sau này sẽ kết thông gia.

    Hàn Phong rất biết cách bảo vệ cô em gái nhỏ này. Hai bạn rất non nớt, trong sáng như hai giọt nước, không một hạt bụi, không một vệt bẩn.

    Và đó là tuổi thơ của một cô gái đầy nghị lực.
     
  3. Thi Vũ

    Thi Vũ New Member

    CHƯƠNG II: Làm sinh viên.

    Hôm nay là ngày Y Tĩnh nhập học ngành tiếng Trung Quốc vào một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc tiễn cô ra xe, mẹ cô cứ sụt sùi, bà thật lo lắng cho cô con gái này của mình. Ở nhà cô lúc nào cũng sởi lởi, cười nói rộn ràng, đi ra đường lại hay ra tay nghĩa hiệp, nói một cách khó nghe là lo chuyện bao đồng, bà thật không biết con gái mình có thể tự lo cho bản thân hay không nữa. Thấy mẹ lo lắng, cô choàng tay mẹ cất giọng nũng nịu:

    - Bà Lâm à, đừng khóc nữa, con gái không nỡ đi bây giờ. Con đã lớn rồi, có giấy chứng minh nhân dân, có quyền hợp pháp của công dân, con đã đủ 18 tuổi rồi, mẹ lại lo lắng gì chứ!

    Nói rồi cô lại quay qua nhìn bố mình:

    - Cha, cha nhớ chăm sóc cho mẹ con nhé! Với cả em gái con nữa! Con gái sẽ sống thật tốt!

    - Cái con bé này, có gì không ổn nhớ gọi điện nói cho cha mẹ biết đấy. Còn nữa, gặp gì khó khăn thì nhớ gọi cho Hàn Phong đó, có nhớ không?

    - Con nhớ rồi, con đi đây ạ!

    Chuyến xe khởi hành...
    Tâm trạng cô hiện giờ giống như đang ngồi trên đống lửa. Đã đến lúc cô phải tự quyết định cuộc đời, phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình và tự học cách bảo vệ bản thân. Nhìn thấu lòng người như mò kim đáy bể, người ta có thể trước mặt cho bạn chiếc gậy, nhưng sau lưng lại âm thầm quẳng lên vai bạn tảng đá.

    Đại học Nhân văn là trường đại học chuyên đào tạo các ngành mang tính xã hội nhân văn nên tỉ lệ nam nữ ở đây cũng đủ khiến các nữ sinh lo sẽ làm bà chị độc thân suốt những năm tháng đại học.
    Trịnh Y Tĩnh đặc biệt thích văn hóa Trung Hoa, mặc những lời khuyên can của bố mẹ, cô đã điền ngành này vào ngay nguyện vọng 1 của mình.
    Ngày học chính trị đầu tiên của sinh viên năm thứ nhất, trường khá là đông đúc, những cô bạn ăn mặc thời thượng, trắng trẻo, xinh đẹp có vẻ như là dân bản địa, còn những sinh viên ăn mặc tuềnh toàng, hoặc cũng chỉ tơm tất hơn một chút cô đoán là dân tỉnh lẻ giống như cô. Ngày đầu tiên cũng khá suôn sẻ, chủ yếu là giới thiệu sơ lượt về những thuật ngữ trong quyển sổ tay sinh viên. Cô làm quen được một cô bạn cùng khoa sinh sống ở thành phố này, tên Liễu Hân, khá thân thiện, ăn mặc vô cùng giản dị nên cũng chẳng thấy có tý khoảng cách nào. Đối với cô như thế là đủ rồi, cô không thích có quá nhiều bạn, đương nhiên là quan tâm chất lượng hơn là số lượng.
    Ngày thứ hai, cô cùng Liễu Hân tham quan trường, thử qua đồ ăn trong nhà ăn, đi vòng vòng quanh thư viện. Sau đó về kí túc xá, hoàn tất công việc dọn dẹp còn đang dang dở hôm qua. Phòng cô ở có 4 người, cô và 2 người nữa là dân tỉnh lẻ, lúc đầu cũng còn hơi rụt rè chẳng ai bắt chuyện nhiều, nhưng dần dần cũng khá gần gũi. Phía dưới giường cô là một bạn có đôi mắt kính dày cộm, tên Mạc Tiêu Tiêu, bố là người Đài Bắc, Đài Loan. Hai bạn ở giường đối diện lần lượt là Hàn Hoa và Trương Mỹ. Trương Mỹ nhìn có vẻ xinh xắn nhất phòng, Hàn Hoa tính tình lại vui vẻ, hoạt bát, còn Mạc Tiêu Tiêu thì hơi trầm lắng hơn. Vì chỉ mới quen biết nhau nên cả phòng vẫn ngủ sớm như hôm qua.
    Ngày thứ ba và thứ tư của cô ở trường đại học cũng chỉ cùng Liễu Hân trên giảng đường, dưới nhà ăn, không thì trong thư viện. Đang đi cùng nhau, bỗng nhớ ra điều gì đấy, Liễu Hân quay sang than thở:

    - Y Tĩnh, bạn nghĩ xem, đã 4 ngày rồi mà tụi mình chưa gặp một mỹ nam nào cả. Đi đâu cũng chỉ có nữ với nữ thôi. Giờ mình đã thấu hiểu thế nào là "âm thịnh, dương suy" rồi.

    - Cô à, hàng càng khó tìm thì mới là hàng cực phẩm.

    Ngày thứ năm, cô giới thiệu Liễu Hân với 3 cô bạn cùng phòng. Tất cả đều học cùng một lớp chuyên ngành nên cũng thân thiết khá nhanh. Hằng ngày, họ đều cùng nhau hợp nhóm, cùng ăn cơm, cuối tuần lại cùng nhau mua sắm, dạo các quán hàng ăn vặt.
    Bà Lâm lúc đầu rất lo lắng cho con gái, đêm nào cũng gọi điện. Dần dà, thấy con gái cũng thích nghi nên khá là an tâm, số lần gọi cũng giảm đi nhiều.
    Một lần, cô cùng Liễu Hân xem một trận bóng đá của mấy anh năm trên trong nhà thi đấu đa năng. Cô cực thích xem bóng đá, trong mắt cô con trai quyến rũ nhất là khi trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi chân thoăn thoắt dẫn bóng qua hệ thống phòng ngự, rồi đối mặt với thủ thành, mắt quan sát nhanh và cuối cùng đưa bóng vào góc chữ A, lập một cú ghi bàn tuyệt hảo, cho dù có nhận định được hướng bóng thì cũng trở tay không kịp.
    Hiện tại diễn biến trên sân như sau:
    Một cầu thủ ở tuyến giữa đang giữ bóng, anh quan sát nhanh rồi đưa bóng vào ngay vòng cấm địa, cầu thủ mang áo số 13 đang lọt thỏm giữa vòng tròn các hậu vệ đối phương, nhận được một đường chuyền chính xác, anh quan sát bóng sau đó xoay người nằm ngang, tung một cú vô-lê, bóng đập xuống mặt sân làm thủ thành mất phương hướng. Thế là...

    - Vào, quá đẹp mắt!

    Cô sửng sốt. Tất cả mọi người cùng vỗ tay nồng nhiệt. Một góc khán đài cùng đồng thanh hét lớn:

    - Anh Thập Tam...

    - Anh Thập Tam...

    - Anh Thập Tam...

    Các sinh viên năm nhất không hẹn lại cùng ngớ ra. Sau đó, tất cả dường như cũng đều hiểu: anh ấy mặc áo số 13.
    Hai cô gái nói cười, bàn tán xôn xao. Quả nhiên, Liễu Hân cũng là một tín đồ của môn thể thao vua. Thật quá ăn ý, thật quá hợp nhau, kẻ tung người hứng.

    - Hân à, mình đã thấy truyền nhân của Zlatan.

    - Ta đây một phen mở rộng tầm mắt. Chưa từng được tận mắt chứng kiến Zlatan ghi bàn, hôm nay nhìn thấy người này cũng xem như không gì phải hối tiếc.

    - Mà sao da anh ấy trắng mịn thế nhỉ, trường chúng ta không ngờ lại có hàng cực phẩm a.

    Nhắc đến làn da trắng mịn, Trịnh Y Tĩnh cảm nhận được sự quen thuộc trong kí ức. Một loại cảm giác cô chẳng biết là gì, chỉ thấy nó rất gần gũi.

    Trận đấu kết thúc, mọi người tản ra, bóng dáng cao gầy hòa vào dòng người ra khỏi nhà thi đấu, biết bao cô gái nhìn anh say đắm, anh tỏa sáng, rất tỏa sáng nhưng trong mắt Y Tĩnh, anh thật mơ hồ!

    Ở môn giáo dục thể chất, cô cùng Liễu Hân hẹn đăng kí môn bóng đá. Khoa tiếng Trung và khoa Báo chí học cùng giờ. Quả nhiên, cho dù là trong tiết học môn này, số nam sinh đăng kí cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trường xã hội thì mãi mãi là trường xã hội, các cô sao có thể cam tâm làm ni cô suốt 4 năm đại học được kia chứ. Tất cả đều thầm than trời, than đất, chỉ còn lập đàn cầu nguyện là chưa làm thôi.

    Cũng trong giờ giáo dục thể chất, cô nghe giang hồ đồn đại rằng anh Thập Tam tiếng tăm lừng lẫy vừa học giỏi, chơi thể thao hay lại có diện mạo phi phàm là sinh viên năm cuối của khoa tiếng Anh. Đã không biết bao nhiêu cô không cưa vẫn tự đổ trước mặt anh.

    Ở đâu đó trong thư viện, người ta tương truyền rằng bố anh ấy là nhà tài phiệt người Đài Loan, rất giàu có. Chưa ai biết được nhiều về anh, cả chuyện anh có bạn gái hay chưa cũng không ai tường tỏ. Vì là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp, số lần đến trường của a rất ít, một tuần chỉ khoảng 2 3 buổi.

    Trịnh Y Tĩnh cũng không mấy quan tâm đàn anh, người càng xuất sắc càng khó gần, gần được rồi rất dễ động lòng, động lòng rồi lại rất khó dứt, không dứt được chỉ nhận thêm đau khổ. Tốt nhất chỉ để cho chị em cùng ngắm!

    Dù nghe được rất nhiều tin tức về anh nhưng về sau, cô cùng Liễu Hân rảnh rỗi liền vào nhà thi đấu xem đá bóng lại không còn thấy anh chàng da trắng mặc áo số 13 nữa.

    Một ngày, Hàn Phong gọi điện hẹn Y Tĩnh đi xem phim, Y Tĩnh hồn nhiên rủ bạn Liễu Hân đi cùng. Vì đường từ trung tâm thành phố ra đầy giờ tan tầm rất hay bị ùn tắc, Hàn Phong đến trễ gần 30 phút.

    - "Anh Hàn phong, em ở đây."

    - "Ô, anh xin lỗi, đường xe đông quá. Đây là ai vậy?"

    - "A... để em giới thiệu, đây là Liễu Hân, học chung khoa, là bạn tốt của em"- nói đoạn, cô quay lại nhìn Liễu Hân -"Hân Hân, đây là anh Hàn Phong, đồng hương cũng là anh trai hàng xóm tốt bụng của mình."

    Liễu Hân cười thân thiện:

    - "Chào anh."

    - "Chào em. Thôi, hai em ở đây để anh đi mua vé."

    Hàn Phong vừa đi, Liễu Hân đã quay qua ghé vào tai Y Tĩnh:

    - "Này, bạn thật may mắn, quen biết được một người khôi ngô thế kia."

    - "Đừng có nghĩ lung tung đấy, anh ấy là con trai của sếp bố mình đấy. Từ nhỏ đến lớn luôn xem mình là em gái, mình cùng xem anh ấy như anh trai của mình thôi."

    Liễu Hân lườm, suýt xoa, nhưng cũng không nói gì nữa.
     
  4. Thi Vũ

    Thi Vũ New Member

    CHƯƠNG III: Làm sinh viên.

    Buổi sáng, trường Nhân văn khá đông đúc. Học ở đây được gần 3 tháng, Trịnh Y Tĩnh nhận ra một chân lý: sự thật sinh viên trường Nhân văn rất lề mề. 7 giờ chuông reng vào lớp, nhưng đến 8 giờ vẫn còn lác đác các bạn học chạy vội chạy vàng vào lớp. Cô tự hứa với lòng nhất định không nên để "bị lây" căn bệnh này.

    Vào lớp học, Liễu Hân và Y Tĩnh ngồi cùng bàn, phía trên là Tiêu Tiêu và Trương Mỹ:

    - " Y Tĩnh, sao hôm nay Hàn Hoa không đi học vậy?"

    - " À, bạn ấy bị ốm, đang nghỉ ngơi ở kí túc xá."

    Tiêu Tiêu phía trên quay xuống:

    - " Lát nữa, mình và Mỹ Mỹ có việc phải ra ngoài, Y Tĩnh à, bạn nhớ mua cháo nóng cho bạn ấy đấy."- giọng của Tiêu Tiêu không rành rọt lắm, đôi chữ còn hơi ngọng.

    - "Mình biết rồi, mà sáng nay không biết bạn ấy đã ăn gì chưa."

    - "Rồi rồi, mình đã mua cho bạn ấy nên mới đến trễ đó."

    Thầy giáo bước vào lớp, cả đám liền tập trung vào học. Mãi đến năm 3 năm 4, cô mới giật mình thảng thốt: thì ra lúc trở thành tân sinh viên, ta rất ư là chăm chỉ.

    Bỗng Hân Hân quay sang nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò giống như chợt nhớ ra chuyện gì đó:

    - "Này, khai mau, hôm qua sau khi mình về nhà, hai người đã đi đâu?"

    - "Đi đâu đâu, anh ấy đưa mình về kí túc xá, thế thôi! Thôi suy diễn lung tung đi bạn học Liễu Hân."

    - "Thật không đấy?"

    - "Không tin thì thôi, giải lao rồi, tớ đi vệ sinh."

    Thời gian ở trường đại học trôi qua rất nhanh, mỗi ngày cô cùng bạn bè lên lớp, xong lại đi xuống nhà ăn, rảnh rỗi lại lên thư viện đọc sách. Cứ như thế thoắt cái đã đến kì thi giữa kì. Vì mới là sinh viên năm nhất nên vấn đề học tập cũng không quá nặng nề, việc duy nhất làm sinh viên hứng thú và quan tâm là tham gia vào câu lạc bộ nào của trường. Mỗi ngày, các cô cậu năm nhất đều nghe các anh chị huyên thuyên rằng:"Các em năm nhất, năm hai thỏa sức mà tận hưởng, chứ lên năm ba, năm tư muốn tham gia cũng khó, phải làm luận văn, phải đi thực tập,... lúc ấy dù cũng có thời gian rảnh nhưng chẳng còn tâm trí đâu mà tham gia". Nghe nói như thế thì tâm lí của cô cũng giải tỏa mấy phần, suy nghĩ điên cuồng suốt 1 tuần cuối cùng cô quyết định tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường. Câu lạc bộ này tuy không phải thành viên nào cũng tham gia thi đấu, bên cạnh những cầu thủ còn có đội cổ vũ, các thành viên trong đội hậu cần,... Trịnh Y Tĩnh và Liễu Hân cùng nhau tham gia vào đội hậu cần. Chức vụ này tức là âm thầm phía sau chuẩn bị vật dụng cần thiết, thức ăn, nước uống, mang vác,... khi mỗi lần có trận đấu của câu lạc bộ. Vì có đội bóng nam nên rất thu hút các nữ sinh năm nhất. Giấy đăng kí tham gia cũng vào khoảng 500, . Liễu Hân nhìn mà ngán ngẩm thở dài với cô:

    - Toi rồi, toi rồi... chúng ta khó mà có cơ hội...huhu.

    - Bạn lo gì, còn có một vòng phỏng vấn nữa kia mà. Không được thì thôi...

    - Thôi thôi cái gì, bộ bạn không nghe tin tức gì à, anh Thập Tam cũng là thành viên của câu lạc bộ, vậy nên đám nữ sinh mới đổ nhau đi đăng kí đấy.

    - Thế à, mình chẳng biết gì cả. Vậy thì chúng ta cần phải cố gắng hết sức ở vòng phỏng vấn rồi. Đi thôi, đi ăn cánh gà chiên, mình đói quá.

    Liễu Hân hào hứng, mọi sự rầu rĩ khi nãy liền biến mất.

    Cả hai đi ra khỏi trường, đến một cửa hàng bán đồ ăn nhanh cách cổng trường không xa.

    - Mình nói cho bạn biết, gà chiên ở đây ngon nhất đấy, không giống ở những nơi khác đâu.- Cô ra vẻ rất hiểu rõ nơi này.

    - Bạn không nói mình cũng biết. Lúc chưa quen biết bạn, mình đã thường xuyên đến đây cùng với mấy người bạn trung học. Mà lâu rồi mình không đến, hôm nay bạn mời nhé! Mình không khách sáo.- Liễu Hân làm mặt quỷ trêu cô.

    - Cái con nhỏ này... quân tử trả thù mười năm không muộn. Bạn dám thừa nước đục thả câu, đợi lúc mình không đề phòng tấn công. Hãy đợi đấy... Cho bạn chết.- Cô nhéo cái chóp mũi của Liễu Hân, nghiến răng nghiến lợi.

    - Này, từ nay mình sẽ không thương tiếc hai cái má bánh bao của bạn nữa đâu.

    Hai cô gái cứ trêu đùa nhau không ngừng nghỉ. Có vẻ một lúc sau cãi nhau không nổi nữa, cả hai lại nhìn nhau phì cười. Cô phục vụ mang thức ăn ra, chúc hai cô ngon miệng rồi vội vã rời đi. Bỗng Trịnh Y Tĩnh níu tay lại hỏi:

    - Chị ơi cho em hỏi ở đây còn tuyển nhân viên không ạ? Em thấy ngoài cửa có thông báo tuyển nhân viên bán thời gian.

    - Còn đấy, ở đây thiếu một nhân viên phục vụ, có cần biết gì em đến gặp quản lí là cái anh ngồi phía đằng kia.

    - Dạ, em cảm ơn chị... - Cô hí hửng cười híp cả mắt làm cho người ta có cảm giác vô cùng gần gũi.

    Liễu Hân cặm cụi ăn cánh gà, thấy chị phục vụ đi rồi nghiêm túc hỏi:

    - Y Tĩnh, bạn thiếu tiền à? Sao phải đi làm thêm? Bạn cần bao nhiêu, tớ có thể cho cậu vay. Nếu thiếu tiền thì không cần trả phần ăn của mình.

    - Mình không thiếu tiền, chỉ là muốn đi làm thêm để phụ giúp cha mẹ thôi. Có thể mua những thứ tớ thích thì tốt mà. Với lại lịch học của mình vẫn trống nhiều mà, cứ ở kí túc xá không thì phí thời gian lắm. Bạn lo mà ăn đi, hôm trước bạn mời thì hôm nay tớ mời lại.

    - Hì hì vậy mình không khách sáo đâu. Mà này, cuối tuần này có trận chung kết Cup C1, bạn có muốn cược hai ly trà sữa không?

    - Được thôi, mình cầm Manchester United.

    Nhìn khuôn mặt cười nham nhở của cô, Liễu Hân tức muốn thổ huyết, không nói được lời nào. Ậm ự nửa ngày, cuối cùng không thèm chơi nữa:

    - Thôi, không chơi nữa đâu, mình không phải loại người chỉ vì hai ly trà sữa mà bán đứng thần tượng.

    - Bạn sợ à? Vậy không chơi nữa haha.

    - Lần nào bạn cũng không để tớ cầm MU, thắng được trà sữa mà đội bóng yêu thích bại trận vậy còn vẻ vang gì nữa. Với lại Zlatan cũng từng là một phần Barcelona nhưng vì mâu thuẫn giữa anh với Pep[1] mà bị đá sang AC Milan dưới hình thức mang đi cho mượn thế này đúng là xem anh ấy không ra gì mà.

    - Được rồi, được rồi, lần này MU có thắng hay thua gì mình cũng mua trà sữa cho bạn. Mà cũng kì lạ thật đấy, biết khi nào Zlatan mới được MU mang về đây?

    - Mình rất thắc mắc là tại sao bạn hâm mộ Zlatan, nhưng lại là fan trung thành của MU?

    Trịnh Y Tĩnh nhìn khuôn mặt ngây ngốc của bạn mình phì cười, nói:

    - Vì cha mình cũng là fan trung thành của MU đấy, và mỗi lần tới mùa giải, mình vẫn hay thức xem bóng đá cùng ông ấy, nên dần dần cảm giác MU như một phần máu thịt của mình. Thôi, ăn đi, nguội hết rồi kìa.

    Cả hai ăn xong, ngồi không lâu rồi rời đi.

    Hứa Bách Kỳ bước ra khỏi nhà tắm, phần cơ thể săn chắc được phô bày một cách hoàn mỹ. Khuôn mặt đẹp đẽ còn động lại vài giọt nước. Ngồi máy bay không ngủ được nên anh rất mệt, vừa xuống máy bay là liền một mạch về nhà, rồi ngủ luôn tới sáng.

    Điện thoại của anh ở đầu giường reo lên, anh chậm rãi bước đến nhìn vào dãy số không được lưu, không nhanh không chậm nhấc máy:

    - Alo, là tớ đây, hôm nay có buổi phỏng vấn của câu lạc bộ, năm cuối rồi, cậu nể mặt đội trưởng như tớ mà tham gia đội phỏng vấn với tư cách thành viên ưu tú đi.- Vệ Phong nài nỉ một cách đáng thương nhưng trong đầu anh chàng chẳng có hy vọng gì, đường đường là một đội trưởng ngạo nghễ vậy mà dưới tay Hứa Bách Kỳ chẳng còn ra thể thống gì.

    - Ừ, ở đâu?

    - Nhà thi đấu. Haha, hôm nay tớ nhất định phải mua vé số rồi. Bách Kỳ, cậu ăn trúng thứ gì thế? Ngày nào tớ cũng sẽ mua cho cậu thứ đấy.

    - Cảm ơn.- Anh dập máy.

    Vệ Phong thầm than trời, cái tên này cứ như tản băng, vậy mà đám nữ sinh vẫn cứ đeo bám không buông. Anh Thập Tam diện mạo hơn người, đá bóng giỏi, khí chất lại ngời ngời trong mắt mấy em nữ sinh nhưng trong mắt anh lại giống như quái nhân. Anh xuất quỷ nhập thần, hành tung khó đoán, rất hiếm khi lên lớp nhưng vẫn thi rất đều đặn, thành tích thuộc hàng thượng đẳng của khoa, là sinh viên khoa tiếng Anh nhưng tiếng Trung và tiếng Pháp cũng rất cừ. Đến giờ, Vệ Phong vẫn không hiểu tại sao anh lại theo học ngành này. Hơn nữa, chẳng ai biết anh ở đâu và rất ít người biết anh có một chất giọng thủ đô ấm áp. Có rất nhiều tin đồn lan truyền xung quanh anh nhưng chẳng ai khẳng định tính xác thực của nó...

    Nhà thi đấu bình thường vẫn không mấy ai lui đến, nhưng hôm nay náo nhiệt đến kì lạ. Y Tĩnh và Liễu Hân khó khăn lắm mới có thể chen chúc qua đám đông. Bàn phỏng vấn của câu lạc bộ đặt ở một góc phía tay phải. Hai cô gái lên một hàng ghế trên khán đài ngồi đợi tới giờ. Tin tức anh Thập Tam hôm nay sẽ xuất hiện ở nhà thi đấu đa năng rất nhanh đã được lan truyền rộng rãi trong trường. Rất nhiều nữ sinh ái mộ anh đã tề tựu đông đúc ở phía ngoài, tất cả chỉ mong một lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp say đắm lòng người trong truyền thuyết.

    Anh tự lái xe đến. Hôm nay, anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh biển, quần tây đen xắn gấu vô cùng trẻ trung. Da anh sáng hơn sao trời, mái tóc màu cà phê sữa phất phơ theo gió. Giây phút anh sải từng bước thông dong vào khuôn viên trường, tất cả mọi thứ như ngưng đọng lại...

    [1]: tên đầy đủ Josep Guardiola i Sala, người Tây Ban Nha, dẫn dắt Barcelona từ 2008 - 2012.
     

Chia sẻ trang này