[Bài dự thi] Nơi ấy... phượng vẫn đỏ! - SuShii

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi SuShii, 26 Tháng một 2018.

  1. SuShii

    SuShii ๖ۣۜNgọc Trong Đá➻❥ Tác giả

    Chủ đề 1
    Nơi ấy... phượng vẫn đỏ!

    Tác giả: SuShii
    Thể loại: Truyện ngắn
    Cảnh báo: Không

    [​IMG]

    Thanh Phong...

    Xin lỗi! Không phải do tôi cố ý gọi tên cậu đâu. Tôi chỉ đang hoài niệm... Một chút thôi... Về cậu, bạn cùng bàn à!

    Tôi gặp cậu vào những ngày đầu của năm học cuối cấp Hai, và cái hoàn cảnh tôi gặp cậu thật hết sức "củ chuối":

    Bạn cùng bàn của cậu nói chuyện quá nhiều, và thế là hắn ta bị đổi chỗ với tôi, một con mọt sách ham học đã cố gắng giữ kỉ luật hết mức để giữ cái vị trí đầu bàn.

    Tôi còn nhớ, tổ của chúng ta là tổ ba, cái tổ có sự phân bố nam nữ không đồng đều nhất lớp. Thử nghĩ xem, tính tôi vốn không quen nói chuyện với người lạ, đã vậy xung quanh toàn là "trái giống", tôi có thể mở miệng nói gì được đây?

    Ấy vậy mà có hai gã nào đó cùng bàn lại nỡ thì thầm với nhau: "Con nhỏ đó bị câm hả mày?"

    Ừ, hai đứa đó là cậu với gã bạn thân của cậu đấy. Mãi sau này cậu mới tiết lộ cái chuyện cậu dám nói xấu sau lưng tôi, bây giờ thì cậu đã thấy hối hận chưa? Ngày xưa cậu nói tôi câm, đến khi cậu thân với tôi rồi thì cậu nói tôi giỡn như con điên...

    Phải rồi, công nhận là tôi điên thật. Tôi cũng thường tưng tửng như thế với bạn bè của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ điên quá mức quy định như khi tôi gặp cậu.

    Thời gian đó, tôi đang thầm mến một người đã cùng học chung với tôi từ hồi cấp Một, và tôi... chưa từng có suy nghĩ gì khác với kẻ điên không kém gì tôi, là cậu.

    Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã lần mò đến tìm mấy đứa học chung với tôi từ những năm học trước. Cậu hỏi bọn họ về tôi... Có vẻ cậu khá ngạc nhiên với nhận xét chung của họ về "con bạn điên" của mình:

    "Nhỏ đó không bao giờ biết đùa!"

    Họ nói thật đấy. Cậu chẳng biết là tôi đã thay đổi như thế nào từ khi gặp cậu đâu!

    Tôi cũng chẳng nhận ra điều đó.

    Những điều tôi chăm chăm khi ấy là ngây ngô nhớ về Crush, cắm đầu vào truyện tranh, truyện chữ... rồi lại tập trung vào luyện thi với đội tuyển văn...

    Thời gian cứ thế trôi qua. Chẳng biết tự khi nào, tôi lại nghiễm nhiên xem việc cậu trở thành bạn của tôi là một việc đương nhiên. Tôi vô tư như thể cậu sẽ chẳng bao giờ rời khỏi vị trí bên cạnh tôi. Tôi ngốc nghếch đến nỗi bây giờ nhớ lại, tôi chỉ muốn cú vào đầu mình vài cái.

    Trong suốt năm học lớp Chín, có vẻ tôi khá thoải mái mặc dù áp lực học không hề nhỏ. Lý do đơn giản lắm...

    Vì tôi đã có cậu là bạn.

    Cậu vui tính, hài hước, lúc nào cũng chọc cho tôi cười. Dần dần, hình ảnh của cậu khắc họa ngày càng rõ nét trong tâm trí tôi.

    Mỗi ngày tôi bước vào lớp, việc đầu tiên tôi làm là nhìn ngay xuống chỗ cậu như một thói quen. Tôi muốn thấy cậu nở nụ cười chào tôi, dù cho nó thật sự... nham nhở.

    Tan học, tôi và cậu lại cùng đợi nhau về, dù cho hai đứa chỉ cùng đường cho tới lúc ra đến cổng trường.

    Tôi cố gắng chỉ cho cậu tường tận những chỗ cậu chưa hiểu ở môn Toán, dù cho tôi học Toán cũng chẳng khá khẩm lắm.

    Tôi lí lắc nói về cậu khá nhiều, dù cho mẹ đã gần như đoán được mối quan hệ giữa tôi và cậu không còn đơn giản là "tình bạn".

    Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi cậu khen một nhỏ bạn nào đó vẽ đẹp hơn tôi.

    Tôi thấy khó chấp nhận được khi biết rằng ngoài tôi ra, cậu vẫn còn nói chuyện với vài đứa con gái khác. Và tôi thật sự không muốn có cái cảm giác bản thân bị xem như những người bạn thông thường khác của cậu. Khi ấy, tôi không hiểu vì sao tôi lại có những cảm xúc như thế, nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc cố gắng làm rõ chúng...

    Tôi bỏ mặc cảm xúc của tôi.

    Một ngày nọ, khi bước vào lớp, tôi không thấy cậu. Trống trường vang lên, cậu vẫn chưa đến. Giáo viên vào lớp, cậu vẫn không có mặt.

    Hôm ấy, cậu nghỉ!

    Tự dưng tôi cảm thấy hụt hẫng, trống vắng lạ thường. Buổi học hôm đó bỗng trở nên chán ngắt. Tôi chỉ âm thầm ghi chép rồi nghe giảng, hầu như chẳng còn hứng thú muốn đùa giỡn như mọi khi.

    Tôi bắt đầu lờ mờ ý thức được vị trí của cậu trong tôi. Nhưng tôi vẫn không rõ vị trí đó nghĩa là gì.

    Tôi lại tiếp tục bỏ qua cảm xúc của mình.

    Có lần, tôi nửa thật nửa đùa hỏi thăm về người bạn gái của cậu, người mà hồi đầu năm tôi thấy hay về cùng cậu, cậu nghiêm nghị khẳng định: "Đó không phải bạn gái của tao, mày không tin thì đi mà hỏi nó!"

    Tôi cười xòa cho qua. Tôi đâu có mặt dày đến mức ấy, hơn nữa, tôi có là gì của cậu đâu. Cơ mà, chẳng hiểu sao, khi ấy, trong lòng tôi lại có cảm giác lạc quan lạ.

    Một ngày nọ, đột nhiên cậu rủ tôi ăn sáng cùng. Ừ thì cũng bình thường thôi, bạn bè mà.

    Đúng rồi, vẫn bình thường cho tới lúc cậu đột nhiên kéo tay tôi lại cầu thang C, cái cầu thang được học sinh trong trường mệnh danh là "Cầu thang tình yêu" để ngồi ăn, tôi bắt đầu ý thức một chút về cậu, nhưng tôi không rõ cậu nghĩ gì về tôi, tôi cũng không rõ hành động của cậu có ngụ ý gì không. Và mỗi lần câu hỏi của tôi không có lời giải đáp, tôi lại cho qua.

    Tôi bỏ mặc cảm xúc của cậu.

    Rồi cũng tới lúc cả khối Chín bước vào giai đoạn nước rút cho kì thi chuyển cấp. Tôi lao đầu học như thiêu thân, bất chấp đêm ngày. Hôm ấy, cậu nhíu mày nhìn tôi, rồi bất giác kéo tay tôi ra khỏi lớp: "Mày ngưng học, ra đây một chút, tao cho mày xem cái này!"

    Thứ cậu muốn cho tôi xem lúc ấy, đến bây giờ tôi vẫn không thể quên.

    Trong cơn gió hè nhè nhẹ mang theo dư vị của nắng ấm phảng phất khắp không gian, hoa phượng đang nở rộ.

    Tôi suýt reo lên khi thấy vẻ đẹp của những chùm hoa đỏ thắm giữa các tán lá xanh mướt đang dang rộng giữa sân trường. Cậu cười đắc ý: "Đứng từ lầu ba này ngắm hoa phượng là tuyệt nhất đấy."

    Tôi nhăn răng cười toét: "Chỉ có những đứa phải ở lại ôn thi như tụi mình mới thấy được cảnh hoa phượng nở đẹp như thế thôi!"

    Lần đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khung cảnh rực rỡ đến vậy. Dưới ánh nắng chiều dịu ngọt đang nhẹ nhàng tỏa lan khắp sân trường, cậu đứng đó, cùng với tôi, cố gắng khắc ghi khoảnh khắc tươi đẹp nhất của lứa tuổi học trò...

    Năm lớp Chín đối với tôi là năm học thật ngắn. Bù đầu bù cổ luyện thi lên cấp ba, tôi vô tình bỏ quên nhiều điều quan trọng. Cho tới ngày cuối cùng, khi cả lớp còn đang tươi cười tưng bừng với buổi liên hoan trong mấy bài nhạc sôi động của SNSD, tôi chợt nhận ra... chuỗi ngày vui vẻ của tôi kết thúc rồi. Tôi lờ mờ lướt thoáng qua cái tương lai của tôi, tương lai không có cậu. Nhưng tôi nhanh chóng tặc lưỡi cho qua. Tôi nghĩ bản thân sẽ lại quên cậu như bao người trước đây cùng học chung với tôi mà thôi. Tôi có ngờ đâu...

    Khi buổi liên hoan kết thúc, cũng là lúc tôi bị cái ngốc nghếch của mình hạ đo ván.

    Tôi vẫn không biết, không hề biết điều đó cho đến khi tôi yên vị đứng ngắm cảnh trên hành lang lầu ba của ngôi trường cấp ba mơ ước. Vô tình đảo mắt xuống, tôi nhìn thấy những tán phượng vĩ xanh mướt đang xòe rộng với những chùm hoa đỏ thắm.

    Tôi chợt nhớ đến cậu...

    Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra...

    Tôi không thể quên được cậu.

    Tôi cuống cuồng cố vắt óc nhớ lại cách liên lạc với cậu, tôi tìm những người bạn cũ hỏi thăm về cậu, nhưng tôi không có bất cứ thông tin nào cả. Số điện thoại, facebook, trường cậu đăng kí... tất cả đều không có.

    Tôi không có cách nào để liên lạc với cậu.

    Một sự thật phũ phàng: tôi không thể gặp lại cậu nữa!

    Tôi... vuột mất cậu rồi!

    Tôi muốn phát điên vì sự vô tư của mình. Tôi vô tư đến mức vô tâm. Không ít người đã từng nhắc khéo tôi nên quan tâm đến người xung quanh một chút, nhưng tôi lại vô tư đến mức bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên ấy. Cho đến hôm nay, tôi phải lãnh nhận một bài học đắt giá.

    Bài học cho sự vô tâm!

    Phong à! Tôi nhớ cậu đến da diết. Tôi nhớ giọng nói của cậu... Nhớ cả nụ cười nham nhở ấy...

    Tôi nhớ cảm giác êm ái khi tôi xoa tay lên mái tóc dày của cậu vì trước đó tôi lỡ quơ bìa sách vào đầu cậu.

    Tôi nhớ cái lần hai đứa chí chóe dí nhau khắp sân trường vì cậu "vô tình" giẵm nhầm vào chân tôi một cái đau điếng.

    Tôi nhớ cái dáng dong dỏng của cậu lúc cậu lăng xăng dựng lều trong ngày cả lớp đến tham quan Đền Hùng.

    Tôi nhớ gương mặt nghiêm túc của cậu mỗi khi cậu tập trung vẽ những nét hoa văn mà cậu rất thích.

    Tôi nhớ cặp mắt sáng như đèn pha của cậu khi nhận được tấm thiệp mừng Noel của tôi.

    Tôi... nhớ cả tên cậu nữa.

    Nhớ mãi...

    Thanh Phong...

    Có lẽ vậy, cậu chỉ là một cơn gió thoảng qua tuổi thanh xuân của tôi, để lại trong tôi những kỉ niệm không thể xóa nhòa, để lại cả sự day dứt khôn nguôi...

    Thỉnh thoảng, tôi vẫn ngơ ngác trông theo những chuyến xe buýt chạy qua tuyến đường về nhà của cậu. Tôi trông đợi một bóng dáng quen thuộc nào đó...

    Ngày 20 tháng 11 hằng năm, tôi vẫn trở về ngôi trường cấp Hai ấy, hi vọng một điều kì diệu xảy ra.

    Cho đến trong giấc ngủ, tôi vẫn cố tìm cậu như một con ngốc, cậu có biết không?

    Ấy thế mà, cậu vẫn biệt tăm.


    Tôi tự dằn vặt mình mãi...

    Dằn vặt về bản tính vô tư của mình, đã khiến bản thân đánh mất quá nhiều thứ quý giá. Khi tôi nhận ra điều ấy, tất cả đã quá muộn.

    Tôi phải trả giá bằng một tình bạn đẹp, và một thứ tình cảm nhẹ nhàng nào đó vừa mới chớm...

    Để đến bây giờ, tôi vẫn không thể tha thứ cho mình.

    Cậu đã bỏ mất vị trí bên cạnh tôi rồi.

    Cậu không còn mỉm cười với tôi nữa.

    Cậu sẽ bước đi trên một con đường mới, không có tôi...


    Đã năm năm trôi qua, nhưng những kỉ niệm về cậu vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi, như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra thôi...

    Đứng trên lầu cao, nhìn xuống khoảng sân trường nhuộm đỏ những cánh phượng mỏng manh, tôi nhớ về cậu.

    Phượng vẫn còn đây, nắng vẫn ngọt ngào, gió vẫn man mác... Nhưng cậu đâu mất rồi?


    Khép lại đôi mắt đầy hoài niệm, tôi nén nỗi nghẹn ngào lại trong tim.

    Điều tôi có thể làm lúc này, chỉ là chấp nhận sự thật, mang những kí ức về cậu bỏ vào một lọ thủy tinh xinh đẹp mà vùi sâu vào đáy lòng...

    Đoạn kí ức giữa cậu và tôi cũng như những cánh phượng kia vậy...

    Xinh đẹp đến mức khiến người ta dễ có cảm giác xao xuyến, nhưng lại mong manh đến mức khiến người ta sợ vuột mất...

    Ép một cánh phượng đỏ vào trang nhật kí của tuổi học trò, tôi bâng khuâng tự hỏi:


    "Liệu ở một phương trời nào đó, dù chỉ một chút, cậu có còn nhớ đến tôi không?"



    [​IMG]
     
    Last edited: 13 Tháng hai 2018

Chia sẻ trang này