[Bách hợp-Hiện đại] Chị yêu cưng- Đồ ngốc! - AngLa

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Đoan Mộc Uyên Tư, 20 Tháng sáu 2018.

  1. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chị Yêu Cưng- Đồ Ngốc!
    Tác giả: @Angla
    FontCandy (15).png

    Thể loại: hiện đại, bách hợp
    Tình trạng: Đang tiến hành
    Cảnh báo: [T]

    Văn án


    Link
     
  2. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 1
    Bộ Sưu Tập Thời Trang
    Cuộc họp báo được tổ chức vô cùng lớn và long trọng tại Paris- Pháp, để giới thiệu đến mọi người bộ sưu tập thời trang mang tên “Mùa xuân của thiếu nữ” do nhà thiết kế nổi tiếng Bạch Nhã Uyên thiết kế, với cô đây chính là bộ sưu tập mà cô xem là tâm đắc nhất từ trước đến nay.

    Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Roissy, ngay lập tức hơn hàng trăm nhà báo đã đến để chụp hình và phỏng vấn Bạch nhã Uyên, dù được bảo vệ che chắn và giúp đỡ để trốn khỏi họ nhanh chóng đến buổi họp nhưng cô cũng phải đến muôn hơn 20 phút, đây là điều mà Nhã Uyên cô từ trước đến giờ luôn ghét, đó là sự chậm trễ.

    (Roissy: Tên sân bay lớn nhất ở Pháp)

    Trong chiếc váy dày thước tha ôm sát từng đường cong gợi cảm, từng nét hoa văn nhẹ nhàng nhưng không kém phần tình tế ôm trọn bầu ngực căng tròng trắn nõn của cô theo từng khe rãnh. Nhìn cô thật mị hoặc.

    Bạch Nhã Uyên bước lên kháng đài trong tràn vỗ tay đầy kịch liệt và phấn khởi của các vị quan khách và hơn 10000 khán giả cùng nhà báo đang có mặt. Phía dưới khan đài, nam nhân nhìn cô trong vẻ thèm thuồng ham muốn nữ nhân này, còn phái nữ lại nhìn cô bằng vẻ mặt ao ước ngưỡng mộ không chỉ về ngoại hình mà còn về tài năng của cô. Trong tâm trí họ, cái tên “Bạch Nhã Uyên” đã không còn quá xa vời, một nữ nhân vừa tài năng lại vừa xinh đẹp chẳng khác nào thiên sứ giáng trần đã khắc sâu trong lòng mọi người.

    Hiện tại, chỉ cần lên trang thông tin mạng hay gõ tên cô, lúc nào nó cũng ở trang đầu và luôn là tin hot hằng tuần của giới thời trang.

    Qua phần giới thiệu đôi lời của MC về các nhà đầu tư, các chủ tịch hội đồng quản trị cùng các vị quan khách, các nhà báo đang có mặt tại khan đài. Cuối cùng đã đến phần của Bạch Nhã Uyên.

    “Cuối cùng, là lời phát biểu của nhà thiết kế “Bạch Nhã Uyên” với bộ sưu tập mang tên “Mùa xuân của thiếu nữ” ngay lập tức chúng ta sẽ được thưởng thức” Người dẫn chương trình nói một cách hung hồ.

    Vén lấy hai chân váy, Bạch Nhã Uyên tự tin sải bước trên đôi giày cao gần 15cm, cô năng cầm nhìn về phía trước, con ngươi đầy tự tin nhìn mọi người:

    “Chào mọi người, Cảm ơn mọi người đến với buổi họp báo của chúng tôi”

    “Nhã Uyên, em đẹp lắm, em giỏi lắm…!”

    “Chị ơi, yêu chị…”.

    “Chị ơi kí tên kí tên cho em đi!”

    “Xíu chụp chung với tôi một tấm nha!”

    Từng lời nói, từng lời hô hào vang lên sau câu chào hỏi đầy nhiệt tình đó của cô. Ai ai cũng lo cười cười rồi lại vu vơ nói đùa với cô. Thực chat họ đến đây chỉ để nhìn ngắm cô chứ không ai quan tâm đến bộ sưu tập đang trình diện trên màn hình lớn phía trên kia.

    Bạch Nhã Uyên cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng cô cũng không tỏ vẻ lắm, môi hơi nhếch lên để lộ hai lúm đồng tiền, trong cô thật duyên dáng:

    “Kính thưa các vị, hôm nay là buổi họp báo để tôi giới thiệu đến mọi người bộ sưu tập sẽ rất nhanh ra mắt trên thị trường, vì thế tôi mong rằng, hôm nay chúng ta có thể cùng cùng xem tôi thuyết trình nó, còn những chuyện khác thì tôi đành để dịp khác vậy!”

    Cả khan đài im bật vì xấu hổ, họ biết cô đang cố kìm nén, trước mặt bao nhiêu người không nỡ nói những lời nặng nhẹ khiển trách tố cáo họ, mà cô lại dùng ý ngầm để bài tỏ. Một nữ nhân như thế thật làm bao người ngưỡng mộ và khâm phục.

    Có vẻ như mọi người hiểu được ý của cô nên trong khán đài lúc này vô cùng im lặng, những gương mặt đùa cợt vui cười khi nãy trở nên nghiêm túc hẳn. Người thì cầm lấy máy quay, người thì cầm lấy giấy viết rồi đến cả máy ảnh ghi lấy từng khoảnh khắc góc ảnh đẹp của Bạch Nhã Uyên cùng bộ sưu tập tuyệt vời của cô.

    Qua từng bộ trang phục, cả hội trường từng đợt từng đợt vang lên làn song vỗ tay tràn ngập khán đài.

    Mội bộ trang phục đều có tên riêng và kiểu cách chi tiết khác nhau, nhưng mỗi thứ điều có điềm nhấn nổi bật riêng, đây có thể là bước đột phá đầu tiên có mà cô đạt được thành tựu vượt sức mong đợi đến như thế!

    Không phải cô không nổi tiếng mà vì trước đây những thiết kế của cô cũng được các nhà thời trang quan tâm rất nhiều nhưng họ chưa thấy được sự nỗi trộ trong đó bởi nó chỉ xoay quanh những trang phục mang tính năng đông tuổi teen mà cô chưa bao giờ thay đổi các tính khác.

    Nhưng giờ đây, cô đã đạt được thành tựu tuyệt vời ấy!

    Đến mẫu trang phục cuối cùng, Bạch Nhã Uyên tự tin trình điễn màn catwalk diêu luyện của mình, dù là một nhà thiết kế thời trang nhưng màn trình diễn của cô đã hút hồn biết bao ánh mắt của mọi người, nhìn cô thật chẳng khác người mẫu là bao.

    “Và đây chính là trang phục cuối cùng của bộ sưu tập mang tên “Vũ khúc ánh trăng”, có thể nói đây chính là trang phục mà tôi tâm đắc nhất trong 18 mẫu thiết kế trên đây”.

    Cả khán đài nâng đôi mắt nhìn bộ trang phục mà Bạch Nhã Uyên đang mặc, nó thật kiêu sa và quyến rũ đúng như cái tên của nó.

    Và sau đó cả khán đài chỉ tràn ngập tiếng vỗ tay và lời khen ngợi cùng những ống kính đang chăm chú nhìn vào cô!
     
    Last edited: 15 Tháng tám 2018
  3. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 2
    Tỏ Tình
    Buổi công khai các mẫu thiết kế diễn ra thành công hơn mong đợi và cái tên Bạch Nhã uyên ngày càng được nhiều người trong giới nghệ thuật biết đến, không chỉ riêng tài năng của cô mà còn vì con người của cô, vừa giỏi giang, có bản lĩnh lại vô cùng xinh đẹp.

    Đã biết bao nhiêu người theo đuổi cô, làm cho cô vui, chỉ để lấy lòng cô, à không, chính xác hơn là lấy trộm đi trái tim của cô. Nhưng dù họ cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng chỉ nhận lại anh mắt lạnh lùng của cô.

    Và đã từng rất nhiều câu hỏi được đặt ra rằng “Bạch Nhã Uyên luôn đứng ở trên cao ngắm nhìn bọn họ, dù cách nào bọn họ cũng không thể với tới được gần làn da của cô, nhưng tại sao những người từ trên cao nhìn ngắm cô lại cũng không thành cơ chứ? Rốt cuộc cô ta muốn một người như thế nào mới xứng”.

    Đó là chuyện của ba tháng trước, khi Lisa- Một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tỏ tình với cô khi cô vừa mới tan ca. Một bó hoa hồng bự chảng đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, xung quanh những tràn vỗ tay nhiệt liệt vang lên cùng theo tiếng hô hò của mọi người “Ôi! Nhìn kìa, nhìn kìa, là tỏ tình, tỏ tình đấy!”

    Một chàng trai vóc người cao ráo hiện ra mang theo nụ cười thật ấm áp chào hỏi:
    “Nhã Uyên, em thấy thế nào? Hạnh phúc không?”

    “Lisa… Anh” Bạch Nhã Uyên không biết nên xử lý tình huống này thế nào cho phải, Lisa vốn là đàn anh của cô lại rất quan tâm cô. Nhưng chuyện này quá đột ngột, đột ngột đến nỗi cô không tin là sự thật, và rồi cô cũng phải tin, vì bó hồng không biết từ khi nào đã bị ai đó nhét vào lòng bà tay.

    Nếu như chỉ có một mình Lisa thì cô chỉ cần mắng thẳng vào mặt anh ta rồi hang nghiên rời đi, không cho anh ta chút hi vọng nào, nhưng bây giờ cô không thể làm được vì ở đây quá đông người.

    Hơi do dự một chút, cô trả lời: “Lisa, cảm ơn anh, nhưng em không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh”

    Cả hành lang công ty đông nghẹt người đến xem, nghe câu câu trả lời của cô, mọi người có chút bàng hoàng sau đó lại tức tối “Cái gì, tại sao lại từ chối cơ chứ”, “What, tai tôi bị hư mất rồi hay sao?”, “Đúng là quá tự cao rồi”, từng lời từng lời một ngày càng nặng thêm như đang chỉ trích cô tại sao lại từ chối.

    Nhìn chàng trai trước mắt tươi cười ngọt ngào đến mấy cô cũng cảm thấy thật kinh tởm anh ta, lòng càn oán giận mà gào thét “Lisa, đồ khốn nhà anh, tại sao không sớm không muộn mà lại chọn vào lúc này cơ chứ? Anh định lợi dụng mọi người để đả kích tinh thần của tôi hay sao? Anh quả là quá sai lầm rồi, tôi lăn lộn trong cái thế giới này đã bốn năm rồi, chả lẽ chuyện nhỏ như thế này tôi không thể tự giải quyết được”.

    Bạch Nhã Uyên vẫn điềm tĩnh đứng yên tại chỗ chờ đợi câu hỏi của người kia.

    “Tại sao? Tại sao lại từ chối” thời gian trôi qua rất lâu người này mới mở miệng.

    “Vì… vì tôi, tôi đã có người mình thích rồi”, cô tỏ vẻ có lỗi cũng có chút ngại ngùng nhìn anh, xong trong sự bàng hoàng của mọi người cô nhanh chóng rời đi.

    Khi mọi người bình tĩnh lại thì thân ảnh của Bạch Nhã Uyên cũng chẳng thấy đâu thay vào đó là tiếng la thất thanh của mọi người “Ối, Uyên tỷ, tỷ ấy có chủ rồi”, “Aaaaa, vậy là anh Lisa của tui bị đá ư”, “Số trời, số trời”.

    Vốn hôm nay muốn cho Nhã Uyên một màn kinh hỹ thế mà cô lại khách sáo tặng lại anh một màn đại kinh hỷ, Lisa tức giận rời đi trong sự la thét của mọi người.



    Vì hôm nay ở công ty không có việc gì nhiều, nên Nhã Uyên liền cho Quản lí và tài xế của mình ở nhà nghỉ ngơi, bù đắp những chuỗi ngày cùng cô mệt mỏi. Nhưng trời vốn phụ lòng người, làm việc tốt đến thế mà xui xẻo vẫn hoài xuôi xẻo, chiếc xe của cô đang yên đang lành tự dưng lủng bánh, đường phố lúc này chập chờn tối, cô cũng chẳng lấy đâu ra chỗ sửa xe dành mựơn nhờ chỗ nhà người ta gửi.

    “Chào cô”.

    “Ừ, chào cháu, cần cô giúp việc gì sao?” Người phụ nữ khoảng độ tuổi trung niên nhưng gương mặt lại mang nặng dấu vết chân chim, khiến cho người ta thấy được rõ ràng sự khổ cực mà người phụ này đang gánh chịu.

    “Dạ, nếu cô không phiền, cô có thể cho cháu gửi nhờ chiếc xe được không ạ, nó bị hư rồi cô ạ!” Cô nhìn cô cười cười nói.

    “Cháu gái, bác xin lỗi, bác không quyết định được, cháu đi hỏi chủ nhà nhé!”

    “Ơ, vậy bác không phải…?”

    “Không, bác chỉ mượn chỗ này của người ta để buôn bán thôi!”

    Bạch Nhã Uyên quan sát xung quanh, cô mới nhận ra gian hàng nhỏ trước mặt của cô, liền hỏi:

    “Tàu hủ đường? Bác bán ạ?”

    “Ừm” người phụ nữ hiền từ nhìn cô.

    “Bác cho cháu một chén nhé!”

    Cô cầm lấy chén tàu hủ còn nghi ngút khói từ tay người phụ nữ, hương thơm nhè nhẹ của rừng xông thẳng vào mũi, có chút gì đó khiến cô chạnh lòng nhớ đến. Khóe mắt bỗng dưng cay cay mà ửng đỏ.

    “Cháu gái, cháu bị làm sao vậy?” Nhìn cô gái có vẻ sắp khóc, người phụ nữ hỏi bằng giọng lo lắng.

    Bạch Nhã Uyên dụi dụi khóe mắt mà vui cười trả lời: “Không sao, chỉ là lâu lắm rồi cháu mới được ăn chén tàu hủ ngon đến thế!”.
     
    Last edited: 8 Tháng mười một 2018
    Froissé thích bài này.
  4. Đoan Mộc Uyên Tư

    Đoan Mộc Uyên Tư Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 3
    Gặp Gỡ
    Người phụ nữ nhìn Bạch Nhã Uyên ăn mà ánh mắt chợt mang đầy nỗi buồn nhưng bà không tiện nói ra. Bà cảm thấy thương cho đứa con gái số khổ của mình, ngày nào cũng phải đi sớm về khuya nhưng đồng lương lại quá ít ỏi, nhiều lúc cằm nắm những vết chai trên bàn tay con bé lòng bà lại chua xót não nề.

    Thấy bà hơi trầm tư, cô liền hỏi

    “Bác có tâm sự?”

    Người phụ nữ xua tay tỏ vẻ ngại ngùng: “Không, không có gì! Chỉ là bác thấy hâm mộ cháu thôi. Còn trẻ mà sự nghiệp đã thấy vững chắc”.

    Lời nói của người phụ nữ làm cho cô có chút chạnh lòng ‘Cô từ nhỏ đã không biết bố mẹ mình là ai, phải sống trong cô nhi viện, lớn lên bằng tình thương và sự đùm bọc của những tắm lòng bác ái. Khi cô được cho đến lớp để học, nhìn những bạn được bố mẹ đưa đón lòng cô quả thật có chút ghen tị. Cô không biết được vì sao bố mẹ lại không cần cô, lại bỏ rơi cô?

    Từ đó, cô luôn nuôi ý tưởng phải thật giỏi phải thật xuất sắc khi đó gia đình sẽ hối hận vì đánh đánh rơi cô.

    Nào ngờ, khi cô tầm mười ba mười bốn tuổi thì có người đến xin lại cô, nói cô là đứa cháu thất lạc nhiều năm bây giờ mới tìm được. Ban đầu, các cô chú trong cô nhi viện phản kháng rất kịch liệt, nhưng họ nói rất thương tâm nên người bèn để cô về, họ còn hứa sẽ tài trợ cho cô nhi viện này trở nên tốt hơn.

    Cũng vì vậy, cô từ một đứa bé mồ côi lại trở thành một thiên kin tiểu thư giàu có, mọi người ai cũng trầm trờ ghen tị. Nhưng cô không thích một chút nào! Bởi những điều cô có được hôm nay điều chính tay cô dựng nên, cô chưa từng dùng thế lực của gia đình để đứng trên đỉnh vinh quang’.

    Tuy nghĩ thế nhưng cô cũng chỉ thuận miệng nói:

    “Để có được ngày hôm nay, cháu đã phải cô gắng rất nhiều!”

    “Ừm, bác biết” Người phụ nữ biết mình đã chạm đến nỗi đau của cô nên cũng không nhắc lại nữa.

    Trò chuyện hồi lâu, Bạch Nhã Uyên vội nhìn đồng hồ, cô giật bắn người nhớ đến hôm nay là ngày chú hai về nước, mọi người phải có mặt đầy đủ mà cô lại quên mất, chuyến này chắc lại bị ông mắng một trận.

    Cô hớt ha hớt hãi trả tiền rồi quay người chạy như bay, bắt hết chuyến xe này đến chuyến xe khác đều không được, cô buồn rầu lo nghĩ ‘Xong rồi, xong thật rồi’.

    Lang thang đi được một đoạn thì bắt gặp đám lưu manh chặn được chọc ghẹo, mặc cho cô gái có la mắng bọn chúng vẫn không chịu đi: “Các người tránh ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó”

    Bọn chúng nở nụ cười man rợ: “Em gái, đừng ngoan cố nữa. Trời đã tối thế này rồi, sẽ không ai giúp em đâu”, nói rồi hắn chờm tới lòn tay vào bên trong áo vạt áo của cô khẽ nói: “Chi bằng để chúng anh làm em thoải mái?”

    ‘Bịch’ Từ xa Bạch Nhã Uyên bay đến đá cho hắn một cước, không kịp đề phòng hắn liền nằm bệch xuống đất vì đau đớn, hắn chửi lớn: “Mẹ kiếp, là đứa nào phá truyện tốt của ông”.

    “Là tao, rồi sao. Hửm?” Cô một chân đạp lên người hắn, gương mặt kiêu căng nói với hắn.

    Hắn bị ánh mắt của cô làm cho phát run, nhưng không nén nổi cơn giận liền ra lệnh cho bọn đàn em xông lên.

    Bạch Nhã Uyên vẫn rất ung dung, cô xoay người nói với cô gái sau lưng:

    “Cho tôi mượn đồ buộc tóc của cô”.

    “Ờ… Ừm” Cô gái cũng bị ánh mắt của Nhã Uyên làm cho kiếp sợ.

    Cột lại tóc, Bạch Nhã Uyên bây giờ thật giống một nữ kị sị cưỡi ngựa giết giặc, hận không thể đem chúng xé thàng trăm mảnh: “Được, đêm nay tao đấu với chúng mày”.

    Chưa đầy nửa tiếng, bọn chúng đã la lếch nằm dưới đất rên rỉ, một người trong đó vội chờm tới nắm chân cô cầu xin:

    “Chị hai à, là bọn em sai, chị đừng đánh nữa, xin chị”.

    Cô vội đá hắn văng ra: “Coi như hôm nay chúng mày hên đấy. Nếu lần sau còn để tao bắt gặp chúng mày làm chuyện như này thì đừng trách tao không nhắc nhở”. Nói rồi, cô xoay người nắm tay cô gái vẫn im lìm đứng cạnh đó rời đi.

    Diệp Mộc Kha đột nhiên bị lôi đi, đầu óc cũng trở nên thất thần, cô nhìn người đang kéo mình phía trước qủa thật rất soái, trái tim bổng thót lên một nhịp.

    Nhã uyên thấy cô im lặng liền dừng lại: “Ổn rồi, nhà em ở đâu, tôi đưa em về”.

    Diệp Mộc kha vội lắc đầu: “Không sao, qua khỏi khúc quanh này là đến nhà em, chị đừng lo”.

    Nhìn cô Nhã Uyên không khỏi chau mày: “Là con gái, làm gì cũng phải nhớ đến giờ giấc. Phải biết bảo vệ bản thân mình, hiểu chưa”.

    “Vâng, chỉ tại hôm nay em đi xin việc mãi mà không chỗ nào nhận nên có chút buồn, liền đi lòng vòng nào ngờ trời đã khuya đến vậy”.

    “Em xin việc? “

    “Dạ, nhưng vì bằng cắp không bằng ai nên không công ty nào chịu nhận”.

    “À, ra vậy”.

    Tán dốc một hồi, thấy trời cũng đã khuya Nhã Uyên liền thúc cô về, thấy cô đi được một đoạn Nhã Uyên chợt lóe lên suy nghĩ chạy theo cô:

    “Em chờ chút, nếu không ngại thì mai em đến công ty tôi làm”.


    T/g: Kkk, vụ này nghi lắm à nghen
     

Chia sẻ trang này