[ Bách Hợp-Cổ Trang] Loạn thế vương giả

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Thiên Sinh Vô Ngã, 28 Tháng sáu 2018.

  1. Loạn thế vương giả
    Tác giả: Thiên Sinh Vô Ngã
    fe015872706424e4fa97acd89d8223a1.jpg

    Thể loại: Bách hợp-Cổ trang
    Tình trạng: Đang sáng tác
    Lưu ý: Mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng

    Văn án
    Link:http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-tac-pham-cua-thien-sinh-vo-nga.22710/
     
    Last edited: 17 Tháng bảy 2018
  2. Chương 1

    - Mẫu thân khi nào ta mới về đến nhà vậy, con lạnh lắm rồi này.- Tiếng trẻ con non nớt khẽ run run vì cái lạnh, nó áp lại gần mẫu thân để tìm hơi ấm. Một bàn tay ấm áp xoa xoa đầu nó.

    - Tiểu nha đầu có chiếc áo bông như thế mà còn lạnh à, không sao chúng ta gần về đến nhà rồi.- Ánh mắt bà hiền từ dịu dàng nhìn đứa con gái nhỏ của mình.

    - Phu nhân với tiểu thư cố gắng đi ạ, chúng ta sắp tới rồi. Đường lắm tuyết nên xe ngựa đi khó khăn quá ạ.- Mã phu gấp gáp lên tiếng lo cho chủ tử của mình

    Bên ngoài xe ngựa tuyết rơi trắng xóa một vùng, một màu trắng thuần khiết không pha lẫn bất cứ màu sắc nào. Chiếc xe lăn bánh lộc cộc trên nền tuyết tạo thành đường thẳng dài. Xa phu nheo mắt nhìn xung quanh bỗng hắn thấy thứ gì đó, lúc đầu hơi hoảng sợ gặp sơn tặc nhưng khi nhìn kỹ thì hắn thở phào nhẹ nhõm.

    - Phu nhân có người ngất bên đường hình như là một đứa trẻ.

    Vị phu nhân ra hiệu cho xa phu dừng xe, rồi tiến lại gần đứa trẻ ấy. Đó là một đứa con gái trông lớn hơn con gái của bà một chút.

    - Thật tội nghiệp, ngươi mau bế nó vào xe sau khi về phủ rồi ta tính tiếp.

    - Dạ vâng.

    Trong xe con gái bà đã ngủ từ lúc nào, thế là chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh về Kỳ Phủ, trong xe lại có thêm một thành viên. Hai đứa trẻ say giấc nồng.

    - Mau đi gọi đại phu nhanh, Tầm Nương bà đem đứa trẻ này vào phòng chăm sóc thay quần áo cho nó, khi nào nó tỉnh dậy thì gọi ta.

    Tầm Nương là vú nuôi của tiểu thư, bà cúi đầu rồi đem đứa trẻ đi. Vị phu nhân hiền hậu vẫn dõi theo hướng đó, người đang lo lắng cho đứa trẻ đó.

    - Mẫu thân về tới nhà rồi à, sao ồn ào thế ạ?

    Dụi dụi đôi mắt đang mơ màng, tiểu nha đầu vẫn không hay biết mình sắp có thêm một người bạn. Thế là nó được mẫu thân dịu dàng vỗ về rồi dẫn về phòng.

    - Phu nhân nàng về rồi sao, ban nãy có chuyện gì lão phu thấy hơi ồn ào.- Vị đây chính là Kỳ Nghi Phong gia chủ của Kỳ Phủ.

    - Không có chuyện gì to tát, chỉ là thiếp lúc về thấy một đứa trẻ đang chết cóng bên đường không kiềm lòng mà đem về, phu quân không trách thiếp chứ.

    Nghi Phong chỉ bật một tràng cười, ông rõ quá về phu nhân của mình, bà là một người hiền thục đức độ nên ông lắc đầu không trách.

    - Đứa trẻ này xem như có duyên với phu nhân ta, thôi thì để nó ở lại phủ làm bạn với Hạ Vũ. Đứa con gái lóc chóc ấy không biết khi nào mới trưởng thành đây.

    Đôi phu phụ trò chuyện người cười người nói cứ như mình mới đôi mươi, chứ chẳng ai ngờ hai người cũng đã tứ tuần. Gia nhân tới tới lui lui chăm trà rót nước cũng không kiềm được mà bật cười khúc khích. Kỳ Gia làm quan lâu đời luôn đối xử rất tốt với bá tánh, nhất là Kỳ Nghi Phong làm tới chức Lại Bộ Thượng Thư càng thêm người người tôn kính. Nhà chỉ có mỗi một đứa con gái 10 tuổi tên Kỳ Hạ Vũ, dù vậy ông vẫn thương yêu nó và không nạp thêm bất cứ thê thiếp nào khác. Kỳ phu nhân tên thật là Thủy Sương-Thiên kim đại tiểu thư của Thủy Gia cũng làm quan trong triều, nổi tiếng công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa. Kỳ Nghi Phong và Thủy Sương luôn khiến người khác ngưỡng mộ và trầm trồ khen ngợi.

    - Phu nhân đứa trẻ ấy tỉnh rồi ạ, tiểu thư đang ở cùng với nó.

    - Vậy sao, để ta đi xem thử.

    Đứa trẻ tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ nhưng không mặt không biểu cảm không e sợ.

    - Này ngươi tên gì vậy?

    Đáp lại Hạ Vũ chỉ là sự im lặng, nhưng vị tiểu thư nào đâu bỏ cuộc. Nàng không nhiều bạn bè, đột nhiên trên trời rớt xuống một vị trạc tuổi nàng đâu thể tha.

    - Ta tên Kỳ Hạ Vũ ngươi có thể gọi ta là Vũ Nhi cũng được. Năm nay ta 10 tuổi, ta rất ghét ăn cay ghét học hành, ta không thích như những vị tiểu thư khác gì mà lễ nghĩa các thứ. Thầy ta giảng bài ta cứ ngủ gục bởi vậy phụ thân rất thích kí đầu ta. Đau lắm cơ.

    Nàng thao thao bất tuyệt, và không hề e ngại trước vị này.

    - Ta không có tên.

    Đôi mắt khẽ khép lại trầm tư, đứa trẻ này sao lại như thế?

    - Mẫu thân ta kể thấy ngươi trong tuyết lạnh vậy ta gọi ngươi là Hàn Tuyết đi, quá hợp rồi còn gì.

    - Hàn Tuyết?

    Vị tiểu thư tươi cười gật đầu lia lại, song nàng lôi lôi kéo kéo Hàn Tuyết ra ngoài để chơi chung. Do thể trạng còn yếu nên Hàn Tuyết loạng choạng, không theo kịp tốc độ của Hạ Vũ. Nàng cứ mắt nhắm mắt mở nên đâm thẳng vào mẫu thân đang đi tới.

    - Hạ Vũ con đang làm gì thế?

    - Con dẫn Tiểu Tuyết đi chơi.- Chiếc mũi của nàng đỏ ửng lên vì cú lao lúc nãy

    - Tiểu Tuyết?

    - Là Hàn Tuyết à, con đặt tên cho ấy vì bạn ấy không có tên.

    - Vậy sao, Hàn Tuyết tên cũng hay, được thôi con dẫn bạn đi ăn trước đi rồi chơi sau, Tiểu Tuyết còn yếu lắm nên con cẩn thận.

    Thế là trong làn tuyết trắng vang lên tiếng cười đùa của đứa trẻ. Vui buồn đều có nhau, hai đứa trở thành đôi bạn thân từ lúc ấy.
     
    Last edited: 19 Tháng bảy 2018
  3. Chương 2

    - Tiểu Tuyết ngươi xem này hoa ngươi trồng đã nở rồi, cơ mà ta không thích nó lắm trông nó cứ dị dị sao ấy không đẹp chút nào.

    Vị tiểu thư bĩu môi tỏ vẻ không vừa ý với bông hoa nhưng cô vẫn hé mắt nhìn người bạn tâm giao của mình, nàng không để ý chỉ xoa xoa đầu Tiểu Vũ còn mang ý cười trong đáy mắt. Tay nhẹ nhàng chạm vào hoa, chầm chầm nhẹ nhẹ như không, nàng thích nó. Tiểu Vũ thì ngoan ngoan để cho nàng xoa đầu mình trông cô rất vui. Luôn như vậy suốt hai năm Tiểu Vũ luôn ân cần, chăm sóc, bảo bọc cô hết lần này đến lần khác trong mắt cô nàng ấy chính là người mạnh nhất, giỏi nhất.

    - Bỉ ngạn hoa. Một ngàn năm hoa nở một ngàn năm hoa tàn. Hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Dù cùng sinh sống trên một thân thể nhưng lại không thể gặp được nhau. Cũng giống như yêu một người nhưng sẽ không bao giờ có thể gửi đoạn tình cảm này tới người. Thật đau khổ.

    Giọng Hàn Tuyết trầm trầm đôi mắt ánh lên sự ưu tư, sâu xa khó hiểu, còn Tiểu Vũ văn đăm đăm nhìn nàng. Mới đó mà đã 2 năm rồi, nói nhanh không nhanh chậm cũng không chậm đủ để người ta tận hưởng những gì đẹp nhất, ấm áp nhất. Hàn Tuyết năm đó ngoại trừ tiểu thư thì không thèm nói với ai một tiếng, nô tì trong phủ cũng không nói gì chỉ nghĩ nàng quái lạ, ngày ngày ngồi trước hiên nhìn trời nhìn đất nhìn cây hoa anh đào rơi, chỉ khi Hạ Vũ tới thì nàng mới có phản ứng. Cứ nghĩ như vậy mà an nhàn nếu không xảy ra sự việc đó khiến nàng thay đổi cái quy luật sống của mình.

    Những con cháu của quan lại có cấp bậc cao hay những con nhà hào phú đều học chung một nơi, tất nhiên Hạ Vũ cũng theo học. Mặc dù lúc nào cũng gục gà gục gật nhưng mỗi lần thi cử hay ứng thơ đối đáp đều trôi chảy, cầm kỳ thi họa cô đều giỏi tất. Cũng từ đó mà nhiều thiên kim công tử đâm ra ganh ghét, nên canh một buổi nọ vắng người họ khóa trái phòng nhốt cô lại.

    - Chỉ là một con nhỏ xấu xí mà cũng đòi làm tiểu thư.

    - Mày tưởng mày học giỏi là hay à, có khi mày gian lận?- Ánh mắt xấc xược, hỗn hào.

    Một đám như vậy xúm lại chỉ chỉ chửi rủa thậm chí còn đánh cô, mặc cho cô cầu xin khóc nức nở, y phục thì lắm lem. Chúng thì đứng cười ha hả xem đó như trò vui. Đột nhiên...RẦM...cánh cửa bị đạp mạnh, một người mặt mày xám xịt đứng sau nó, gân xanh hằn lên tay, tia máu tỏa quanh con mắt.

    - Hàn Tuyết...- Hạ Vũ thều thào, cô phủ phục trên đất, mắt thì lim dim nhìn nàng.

    - Nó là đứa nào, cùng bọn à...đánh luôn sợ gì.- Một thằng lên tiếng, trông nó cũng to con.

    Chiếc dù trên tay nàng rơi xuống, không e dè không sợ hãi chỉ có ánh mắt ngông cuồng nhìn lũ con cháu quan lại như nhìn một lũ chó hạ đẳng. Nàng từ từ tiến lại, cái khí thế bức người khiến tụi nó lùi lại, tay chân thì run rẩy.

    - Con khốn mày gan to rồi.- Một đứa giơ tay lên toàn tát nàng thì chưa kịp tay đã bị nắm chặt. Tay bị nắm chặt đến nổi nó ứa nước mắt rồi lui lại.

    Không một tiếng động, yên tĩnh tuyệt đối, nàng nhẹ nhàng bế Hạ Vũ quay lưng đi về. Không một ai dám cản, nàng đi rồi nhưng cái cảm giác đáng sợ vẫn đọng lại. Ác quỷ!!!

    Rảo bước trên đường, đều đều.

    - Ta xin lỗi Tiểu Vũ.

    - Tiểu Tuyết ngươi không cần phải xin lỗi, ngươi không có lỗi. Bản thân ta còn phải cảm ơn ngươi vì đã cứu mạng.

    - Sẽ không có lần sau.

    Vị tiểu thư chỉ cười cười gật đầu. Khi về đến nhà thì đương nhiên phụ thân nàng cho người đi điểm mặt mấy đứa đó, lại tận nhà mà đòi công bằng. Còn về phần Hàn Tuyết nàng bắt đầu học chữ rồi học kiếm pháp, võ thuật, cứ như vậy một đứa con gái ngày ngày luyện kiếm trong sân mặc cho nhiều người can ngăn. Vì chỉ có như thế nàng mới bảo vệ được Tiểu Vũ, sẽ không có một lần nào nàng để cho Tiểu Vũ bị ủy khuất nữa, khiến cho Tiểu Vũ đau một lần nàng sẽ khiến chúng đau gấp trăm ngàn lần, thậm chí sống không bằng chết.

    Từ bên ngoài truyền vào tiếng cười của lão gia, ông đang trò chuyện cùng một người lạ mà nàng chưa bao giờ gặp qua. Người ấy nom trông rất thần thần bí bí khó đoán được y đang nghĩ gì, đột nhiên ánh mắt của y dừng lại nơi nàng. Y quay sang nói gì đó với lão gia, ông quay sang này ra hiệu lại gần.

    - Lão gia có chuyện gì cần ạ?- Nàng lễ phép cúi chào.

    - Phụ thân người xong việc rồi sao, người này là ai vậy?

    - Hàn Tuyết con không cần phải câu nệ lễ tuyết như vậy cứ bình thường là được, còn Hạ Vũ con chú ý phép tắc chút nào lớn như thế này mà còn như con nít ấy. Vị đây là bằng hữu của ta Trương tiên sinh, có việc nơi kinh thành nên tiện thể ghé qua thăm ta.- Ông hướng mắt sang nàng.- Còn đây là Hàn Tuyết được phu nhân ta cưu mang từ hai năm trước giờ đây cũng ra dáng thiếu nữ rồi.

    - Xin hỏi Hàn Tuyết tiểu thư có từng luyện kiếm pháp và võ sao?

    - Trương tiên sinh xin đừng gọi ta tiếng tiểu thư, ta chỉ là người sống nương nhờ Kỳ phủ. Còn về câu hỏi của người thì đúng là ta có luyện chỉ là còn tài thô học thiển không đáng nói.

    - Tiểu Tuyết ngươi cũng quá khiêm tốn rồi, phụ thân bữa trước nàng còn đọ kiếm với con trai Tri phủ đại nhân và thắng trong tích tắc đấy ạ. Con trai ngài ấy xem ra cũng để ý Tiểu Tuyết nhà ta rồi đấy.- Cô vỗ vỗ vào vai nàng, cười nói vui vẻ.

    Vị Trương tiên sinh đột nhiên nở nụ cười thần bí khiến nàng chú ý, người này tuyệt không đơn giản như vẻ ngoài. Hai vị rảo bước đi dạo quanh trang viên tiếp, để lại hai con người đầy dấu chấm hỏi.

    Trong thư phòng vẻ mặt của lão gia đầy suy nghĩ, ông không biết liệu đưa quyết định này có phải là đúng đắn. Mặc dù đây xem như cũng là điều tốt cho tương lai của Hàn Tuyết, nhưng ông cũng lo lắng cho nàng vì ông từ lâu đã xem nàng như con gái trong nhà. Day day thái dương nhưng Trương tiên sinh đã ngỏ lời từ chối thì không tiện đành xem quyết định Hàn Tuyết ra sao.

    Sau bữa cơm lão gia cho gọi Hàn Tuyết đến thư phòng có chút việc cần bàn nàng cũng không dám trễ nãi.

    - Lão gia, người cho gọi con.

    - Hàn Tuyết không cần đa lễ con ngồi xuống đi, Trương tiên sinh có chút chuyện muốn nói với con. Ta nghĩ việc này ta không thể quyết định nên xem ý con ra sao. Con cứ suy nghĩ không cần trả lời vội.

    - Hàn Tuyết ta muốn nhận con làm nghĩa nữ cũng như làm đệ tử dưới trướng ta, thân phận của ta không tiện tiếc lộ. Nhưng với thiên chất của con đã đáp ứng đủ điều kiện của ta, mong con đáp ứng lời đề nghị c.- Ánh mắt Trương tiên sinh để lộ ra sự chân thành nhưng cũng có dụng ý trong lời nói.

    Nàng im lặng không trả lời, quá đột ngột chăng? Không điều này rất tốt cho việc rèn luyện của nàng sau này cũng có thể bảo vệ người đó, nhưng mà rời xa có phải là ý hay?

    - Trương tiên sinh là người tài hiếm có trong thiên hạ, dù quen biết không lâu nhưng ta biết ý sẽ không có ác ý gì với con đâu. Con cứ về suy nghĩ mai hãy trả lời cho y biết.

    Rời khỏi thư phòng, nàng thở dài làm sao để nói cho Tiểu Vũ biết đây. Nàng đã nói rằng sẽ bảo vệ cô, không rời xa nửa biết nhưng việc này không chỉ một hai lời mà nói được. Vội chạy về phòng viết một bức phong thư, rồi lẻn ra khỏi phủ tìm Trình Nguyên-con trai vị Tri phủ.

    - Tiểu Tuyết muội đêm khuya tới đây có việc gì?- Cậu vui vẻ vì đây là lần đầu tiên nàng đích thân tới tìm mình.

    - Trình Nguyên ta có chuyện muốn nhờ huynh.

    Đêm đó trăng thật sáng, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lẽo vô cùng xen lẫn đó có chút cô đơn, phiền muộn. Có lẽ đây là đêm lạnh nhất cuộc đời nàng. Ngắm nhìn khuôn mặt người ấy, nhẹ nhàng chậm rãi đặt một nụ hôn rồi ngoảnh mặt đi về phòng mình. Có lẽ đoạn tình cảm này nên chôn đi thì hơn chỉ có bản thân nàng biết, dù đau nhưng còn cách nào sao. Hận bản bản thân...tại sao sinh ra không phải nữ nhân.

    -Tiểu Tuyết...đây là...- Hạ Vũ ngồi bật dậy, lúc nãy là gì sao Tiểu Tuyết lại hôn mình, ý gì. Cô nàng thẩn thơ, sáng mai phải đem việc này hỏi cho rõ.

     
    Last edited: 17 Tháng bảy 2018
    Dã Uyên thích bài này.
  4. Chương 3

    Hàn Tuyết xuyên qua màn đêm đến trước cửa phòng Trương tiên sinh, thu hết can đảm nàng gõ cửa.

    - Trương tiên sinh ngài ngủ chưa.

    Tay cầm tách trà thong dung uống, dường như y đã biết được vị này sẽ đến trong đêm nay.

    - Mời Hàn tiểu thư vào.

    Y khẽ mỉm cười khi nhìn thấy nàng còn ánh mắt của Hàn Tuyết thể hiện sự kiên quyết trong quyết định mình sẽ đưa ra.

    - Trương tiên sinh lời đề nghị của ngài ta chấp nhận.

    Nàng vừa dứt lời y đã lấy ra một tấm lệnh bài bạch kim đẩy về phía nàng.

    - Đây là tín vật ta trao cho con cũng là vật chứng minh cho thân phận của con, từ nay về sau con chính là đệ tử duy nhất của Trương Thủy ta. Về tấm lệnh bài này càng ít cho người biết càng tốt nhưng khi nguy hiểm có thể sử dụng nó. Còn ta là ai sau này con tự khắc sẽ biết.

    Lệnh bài bạch kim khắc một đóa hoa bỉ ngạn đẹp diễm lệ, nàng thở dài, từ nay về sau không thể quay lại nữa rồi.

    - Sư phụ con muốn khởi hành ngay bây giờ.

    Chiết phiến trên tay Trương Thủy khép lại, y nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với đệ tử mình. Sau khi lấy một vài đồ dùng cần thiết thì Trương Thủy để lại một mảnh giấy để báo với Kỳ gia, Hàn Tuyết thì không đem quá nhiều bởi sư phụ nàng nói đi theo y sẽ có mọi thứ nàng cần. Cả hai lẳng lặng rời khỏi phủ mà không một ai hay biết, màn đêm dần nuốt chửng bóng lưng hai con người.

    Trời vừa tờ mờ sáng Kỳ tiểu thư đã làm náo loạn một vùng, gia nô trong nhà đều bị nàng quay mòng mòng. Phu nhân và lão gia cũng lấy làm bối rối khi Trương tiên sinh biến mất mặc dù có để lại mảnh giấy ghi lời cảm tạ cũng như xin lỗi đến quý chủ. Còn Hạ Vũ thì đi khắp phủ kiếm Hàn Tuyết đến khi phụ thân nàng bảo rằng Hàn Tuyết đi với Trương tiên sinh thì nàng khụy xuống.

    - Phụ thân sao người không nói với con về việc này chứ, do người ép Tiểu Tuyết đi đúng không? Cái gã lai lịch bất minh đó không đáng tin sao phụ thân lại cho nàng đi theo hắn.

    Kỳ gia toát mồ hôi, con gái ngài sao bây giờ hung hăng quá, ông và phu nhân không biết phải nói rõ ngọn ngành ra sao.

    - Kính chào Kỳ gia và Kỳ phu nhân.

    Trình Nguyên cúi đầu nhẹ và trong tay áo lấy ra một phong thư đưa cho Hạ Vũ

    - Đây là Hàn Tuyết gửi ta đưa cho cô.

    Hạ Vũ vội ghìm chặt vai Trình Nguyên

    - Cô ấy đang ở đâu, Tiểu Tuyết đưa cho ngươi cái này khi nào?

    - Tối qua.

    Kỳ gia thở dài, ôn tồn bảo

    - Trương tiên sinh có ý muốn thu nhận Hàn Tuyết làm đệ tử nên ta đã hỏi ý nó, xem sự tình bây giờ thì chắc nó đồng ý rồi. Vũ Nhi à sau khi hoàn thành việc luyện tập thì Tiểu Tuyết sẽ trở về con không nên buồn như vậy. Phụ thân biết từ nhỏ đến giờ mặc dù không phải tỷ muội ruột thịt, nhưng hai con đã bên nhau tới giờ. Ta cũng đau lòng lắm ta xem nó như con gái của mình.- Ông thở dài.

    Nắm chặt phong thư trong tay, cô không có dũng khí để đọc cô sợ sẽ biết được điều gì đó không nên biết, như việc xảy ra tối qua. Bất giác đưa tay sờ lên môi mình, hình như lúc đó Tiểu tuyết đã khóc, vị mặn của nước mắt, vị ngọt của nụ hôn hòa vào nhau trong một khoảnh khắc. Nàng im lặng lui về phòng của mình, dáng đi lơ phơ thất thỉu như một người bệnh.

    '' Vũ Nhi lúc ngươi đọc bức thư này thì ta có lẽ đã theo Trương tiên sinh đi rồi. Xin lỗi vì đã giấu ngươi việc này, ta đã muốn nói nhưng lại không đủ dũng cảm vì ta biết ngươi không bao giờ muốn xa ta, và ta cũng vậy. Hàn Tuyết là tên ngươi đã đặt cho ta, ta vô cùng trân trọng nó. Ta phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn tất cả cả nam nhân khác người đã xem thường ta.

    Vũ Nhi ngoan, sẽ có một ngày ta sẽ trở về nhưng chắc sẽ lâu lắm. Nếu gặp khó khăn hãy nhờ Trình Nguyên, hắn là người mà ta duy nhất tin tưởng. Hãy sống tốt và chăm lo cho lão gia và phu nhân giúp ta."

    Nàng không khóc vì " Chuyện này không đáng khóc" nàng thầm nghĩ, chỉ là trông phút chốc nàng không chấp nhận một người chơi chung từ hồi nhỏ lại bỏ nàng đi.

    Bên ngoài Trình Nguyên sau khi được Kỳ gia giải thích thì cũng hiểu đôi phần sự việc này, vị công tử đột nhiên thở dài.

    " Kỳ gia không biết người họ Trương kia là ai, sao lại muốn nhận Hàn Tuyết làm đệ tử"

    " Là một người thâm sâu khó lường." Chỉ trả lời đơn giản như vậy nhưng không thể biết được vị Trương tiên sinh này là địch hay bạn.

    Trong khi ở đây không khí ngột ngạt bao trùm thì ở nơi khác chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục đi về nơi xa. Bên trong cổ xe ngựa có hai người ngồi im lặng, người nhìn ra ngoài quan sát, người mang ý cười ngồi điềm tĩnh uống trà.

    " Sư phụ ngài cũng nên nói thật với con về người đi. Nói sớm nói trễ không khác chỉ sợ lúc đó con không chấp nhận được"

    Tách trà của vị kia khựng lại trong tích tắc nhưng vẫn mang phong thái điềm tĩnh.

    " Thôi được."

    Hàn Tuyết cũng quay lại nhìn vị sư phụ mới nhận này, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ nhưng cái nàng muốn là sự thật.

     
    Dã Uyên thích bài này.
  5. Chương 4

    Giọng sư phụ chậm rãi như muốn người kia nghe hiểu cặn kẽ từng điều.

    "Ta là Thiếu chủ của Phong Vân điện, đó là một tổ chức sát thủ có quy mô và việc đào tạo cực kỳ tàn độc và nghiêm ngặt. Đối với chúng ta thất bại trong nhiệm vụ là kẻ vô dụng, mà kẻ vô dụng chỉ có đường chết. Phong Vân điện là một thế lực ngầm, có thể nói nó có sức ảnh hưởng không những đến triều đình nước ta mà còn nhiều nước lân cận. Dưới trướng ta là nhị sư bá- Bạch La Sơn, và tam sư bá- Đồng Ngục Quan. Ở Phong Vân muốn sống thì phải tự mình giành lấy, chỉ có thực lực mới có quyền. Hàn Tuyết". Người đột nhiên nhìn nàng nghiêm túc.

    "Con tuy được ta nhận làm đệ tử, ta cũng mong muốn con sau này có thể làm chủ nhân Phong Vân thay ta, mang danh nghĩa là đệ tử ta nhưng muốn khuất phục người khác thì phải xem năng lực của con. Do là ta đích thân đưa đề nghị con làm đệ tử nên sau này con sẽ chịu nhiều cực khổ rất nhiều". Ông xoa xoa đầu Hàn Tuyết.

    Trong tích tắc nàng cảm thấy một chút hơi ấm từ bàn tay sư phụ mình, cảm giác thân thương ấy có lẽ đã mất từ lâu rồi. Cái cô đơn bị bỏ rơi trong làn tuyết giá lạnh, không một ai thân thích cứ như trên thế gian này chỉ còn một mình mình. Nhưng cũng không nên vì cái quá khứ trắng xóa ấy mà từ bỏ cả một ánh mặt trời, đã quyết tâm ra đi khi chưa thành công nàng sẽ không bao giờ quay về.

    " Hàn Tuyết có lẽ con nên bỏ cái tên Hàn Tuyết này, vì việc con vào Kỳ phủ ai ai cũng biết mà làm sát thủ kỵ nhất là để lộ danh tính thật cho nên ta khuyên con nên tìm một cái tên khác. Hay đặt là Hàn Vân???"

    Hàn Tuyết là cái tên mà Hạ Vũ đã đặt cho nàng nhưng xem ra trên thế gian này không có Hàn Tuyết chỉ có Hàn Vân.

    "Theo ý sư phụ".

    Một câu nói cũng đủ làm cho sự tồn tại của một người trên thế gian này biến mất.

    Qua 5 ngày đi đường liên tục không ngủ lại ở bất cứ quán trọ nào, chỉ mua một ít lương thực còn lại thì ngủ trên xe. Chỉ có mình nàng ngủ còn sư phụ thì thức canh, sư phụ nàng xem ra rất mạnh mới có thể làm chủ Phong Vân. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lạ thường.

    Bàn tay của một ai đó vén nhẹ rèm lên, cúi đầu cung kính.

    " Thiếu chủ đi đường vất vả, mời xuống xe."

    " Hàn Vân chúng ta xuống xe thôi". Sư phụ nhẹ nhàng đỡ nàng xuống.

    Nàng hơi khó chịu nhìn người, sư phụ xoa xoa đầu nàng ôn tồn bảo.

    " Con đi đường vất vả sau này vi sư sẽ chăm sóc tốt cho con".

    Nàng nói không lại người này, chỉ biết lẽo đẽo theo sau người vào Phong Vân. Suốt đoạn đường đi ai cũng nhìn nàng với ánh mắt hau háu, tò mò, ghanh ghét có, ngạc nhiên có nhưng đều là thứ không tốt lành.

    Đi một hồi lại đi đến một rừng trúc. Phía dưới cây cầu nhỏ bắc ngang có một dòng suối trong veo, bên kia cầu có một trúc xá yên tĩnh vô cùng. Xem ra sư phụ của nàng cũng có thú vui tao nhã như vầy, thiệt khiến người khác không thể ngờ đây là thiếu chủ của Phong Vân. Trúc xa thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại đầy đủ tiện nghi, có phòng ngủ, thư phòng, gian bếp, ...không thua kém những nơi khác.

    " Phía sau cách không xa nơi này có một hồ nước nóng, con có thể đến đó tắm. Nước trong đó cũng rất tốt cho con trong việc luyện công sau này". Nói xong thì sư phụ lại đi vào gian phòng của mình, đảo mắt nhìn xung quanh cũng không tệ cho một con người như nàng.

    Sau khi sắp xếp lại đồ đạc, Hàn Vân rời khỏi rừng trúc đi tham quan nơi này. Nàng không dám làm phiền sư phụ vì mấy ngày nay người cũng vất vả nhiều rồi, những việc trong khả năng mình thì vẫn nên tự mình làm thì hơn. Mặc dù lúc này chỉ đi qua trong tích tắc nhưng nàng lại nhớ rõ ràng đường đi nước bước nơi này.

    Nàng đi trong vô thức cũng không biết đôi chân này sẽ đưa nàng đi đến đâu. Bất tri bất giác lại đi đến hoa viên của Phong Vân, nói đây là một tổ chức sát thủ , mật thám nhưng cũng không quá u ám như trong ý nghĩ. Ánh mắt của Hàn Vân nhìn tới cây anh đào mọc kế bên cái đình nhỏ, thật trang nhã và thoáng đạt. Mãi ngắm hoa nàng không để ý có người đang đi tới, không phải một người mà là rất nhiều người.

    " Này!!!!"

    Ngoảnh đầu lại nhìn trong đầu nàng cũng đã đoán được mấy người này tìm đến đây là có việc gì. Nếu không hỏi nàng là ai, thì cũng chất vất vì sao Thiếu chủ Phong Vân lại nhận nàng làm đệ tử và nhiều nhiều những vấn đề khác. Vẫn không muốn làm phiền sư phụ, nàng có thể giải quyết tình huống này.

    Thấy đối phương vẫn im lặng mãi không trả lời chỉ đứng nhìn mình, nhưng vị lên tiếng vẫn không ngu ngốc mà nổi giận, thân là người của Phong Vân điện phải biết cách hành xử điều khiển cảm xúc, không được hành động lỗ mãng.

    " Ta tên Lan La, ngươi tên gì?"

    Lan La tính ra cũng là một người có tài năng và là mỹ nhân trong Phong Vân điện, được nhị sư bá và tam sư bá yêu thích nhưng qua quan sát của Hàn Vân thì người này không đẹp chút nào. Nhướng chân mày nhìn kỹ nữ nhân này xem như có thiện ý, xong Hàn Vân vẫn quay mặt tiếp tục ngắm hoa. Lan La bị quăng cho cục lơ, kiềm chế gì cũng không kiềm nổi, tay đặt lên chuôi kiếm muốn động thủ, mọi người xung quanh cũng bắt đầu hóng chuyện. Phong Vân điện là nơi ngọa hổ tàng long thực lực sẽ chứng minh tất cả.

    " Lan La không nên gây chuyện." Một giọng nói trầm trầm vang lên.

    " Nhưng mà nó...muội hỏi chuyện nó đàng hoàng mà. Lẽ nào huynh bênh người ngoài mà không giúp nười nhà. Kinh Vũ sư huynh luôn công tư phân minh lại không biết xem xét kỹ lưỡng tình hình à."

    Lại thêm một cái tên lạ hoắc ghi vào đầu của Hàn Vân. Đúng như sư phụ nói, nàng ở trong Phong Vân sẽ không dễ dàng gì huống chi lại là đệ tử dưới trướng Thiếu chủ Phong Vân điện.

     
    Dã Uyên thích bài này.
  6. Chương 5

    “ Dù không nể mặt ta thì cũng phải nể mặt Thiếu chủ, đây là người do đích thân ngài dẫn về muội dù gì cũng phải biết tiết chế chút đi. Nếu trong thâm tâm muội ta vẫn là sư huynh thì nên biết nghe lời ta nói, còn không thì hậu quả tự chịu.”


    Kinh Vũ vừa dứt lời thì biểu cảm trên mặt của Lan La thật sinh động nghiến răng, cau có hận không thể lột da ăn thịt Hàn Vân ngay bây giờ. Nhưng phần nào trong lời nói của Kinh Vũ cũng đánh thức được lý trí của Lan La. Người này là do Thiếu chủ đích thân dẫn về, dù chưa có thông báo gì nhưng mọi người đều ngấm ngầm hiểu đây là đệ tử của người. Dù là nam hay nữ nhưng thực lực của người này không thể đoán được, có thể được Thiếu chủ nhận làm đệ tử thì không phải hạng tầm thường.


    Xem vẻ mặt của Lan La đã nguôi bớt thịnh nộ, Kinh Vũ quay sang vị cô nương đang không quan tâm mọi chuyện xảy ra xung quanh này.


    “ Đã là đồng môn với nhau thì theo lẽ thường thì muội cũng nên cho biết cao danh quý tánh, cũng xem như để tiện xưng hô.”


    Vị sư huynh này xem ra cũng rất điềm tĩnh, xử lý nhanh tình huống và cơ trí nhanh lẹ.


    “ Hàn Vân, 15 tuổi.”


    “ 15 tuổi á, nhỏ hơn cả ta.”

    Lan La hơi kinh ngạc về người này, 15 tuổi nhỏ nhất trong Phong Vân điện lại có thể làm đệ tử của Thiếu chủ. Ai ai cũng biết Thiếu chủ Phong Vân điện hành tung luôn rất bí ẩn cả mật thám của Phong Vân cũng không thể tìm ra ngài, nhị sư bá và tam sư bá luôn hối thúc ngài nên nhận đệ tử trong số các môn đồ trong Phong Vân, nhưng ngài luôn lơ hẳn xem như không quan tâm. Kể cả nàng và Kinh Vũ cũng bị từ chối thẳng thừng mặc dù hai người tài năng xuất chúng.


    “ Kim ngân bài này muội lấy đâu ra.” Giọng Kinh Vũ có chút hoảng hốt khi thấy thứ treo bên hông Hàn Vân.


    “ Sư phụ đưa cho ta, có vấn đề?”


    Tấm lệnh bài này rõ ràng có ấn ký của Phong Vân điện nhưng thập phần diễm lệ hơn bất kỳ tấm lệnh bài nào. Trong Phong Vân người có năng lực cực cao sẽ có lệnh bài riêng của mình, nhưng người này mới chỉ đến chưa được một ngày lại có lệnh bài như thế này.


    “ Ta tự tay làm cho đệ tử của ta, các ngươi có ý kiến.”


    Vô thanh vô ảnh xuất hiện đằng sau mọi người.


    “ Bái kiến Thiếu chủ.” Tất cả đồng loạt cúi đầu, đa phần có chút run sợ.


    “ Kinh Vũ ngươi cũng tinh mắt lắm, tấm kim ngân bài này đương nhiên khác với nhưng thứ khác bởi nó được ta dùng nội lực của ta tạo thành, kim ngân bài-bỉ ngạn thiên hạ chỉ có một.”


    Chỉ là lời nói thôi nhưng uy áp vẫn khó khiến người ta có thể ngẩng đầu nhìn trực diện.


    “ Hàn Hàn trễ rồi về thôi ta đã chuẩn bị sẵn cơm cho con rồi đó.” Vừa nói sư phụ vừa xoa đầu.


    Trong đầu mọi người lúc này mông lung vô cùng Thiếu chủ…nấu cơm??? Nói Thiếu chủ giết người hay hành xác gì đó thì người ta còn tin chứ Thiếu chủ của Phong Vân điện tự tay nấu cơm, điều này cũng khó tin quá rồi. Sự ghen tức trong đầu Lan La không kiểm soát được chợt bùng phát.


    “ Thiếu chủ nó dựa vào đâu mà được nhận làm đệ còn ta và Kinh Vũ sư huynh thì không?” Cái này không phải là đang chất vấn Thiếu chủ sao?


    Hoảng hốt với câu hỏi của vị sư muội không nghĩ thông suốt này Kinh Vũ một phen chấn động vội vàng nắm tay Lan La ý bảo nên bình tĩnh.


    “ Lan La muội có biết muội đang nói gì không hả? Còn không mau xin lỗi Thiếu chủ.”


    Nhận ra mình điều mình vừa nói chả khác nào đùa với Tử thần, ai ai mà không biết Thiếu chủ ra tay tàn độc đến mức nói có thể nói người chính là Tu La của địa ngục. Giờ nàng ta chỉ biết cúi đầu, từng giọt mồ chảy làm ướt đẫm trán, bây giờ không có nhị sư bá và tam sư bá ở đây thì ai dám đứng ra làm chủ cho nàng ta?


    “ Sư phụ về thôi.” Nàng rảo bước hướng trúc xá, Trương Thủy cũng im lặng theo sau nàng. Trong đầu Trương Thủy bây giờ nghĩ gì ai cũng không biết, người này cực không đơn giản.


    Chỉ một câu nói của Hàn Vân đã cứu được cái mạng cỏn con của Lan La, Thiếu chủ đã nói một thì ai dám nói hai, quyền sinh sát trong tay người dù đó có là kẻ tài hoa bậc nhất thì trong mắt của Thiếu chủ chỉ là một hạt cát, cọng cỏ bên đường.


    Trong trúc xá.


    “ Lúc đó nếu con không lên tiếng kêu về thì nó chắc chắn sẽ đi điểm danh với Diêm vương rồi.”


    “ Cá bị khét.” Mới bỏ miếng cá vào miệng mùi vị khét nghẹt của nó chạy xuống cổ họng khiến nàng cau có, khó chịu.


    “ Cái này thường là do hạ nhân làm, đây cũng là lần đầu tiên ta làm một bữa cơm chí ít con cũng phải khen ta chứ.” Vị Thiếu chủ chỉ biết cười trừ trước sự chân thực quá đỗi của đồ nhi của mình. Nụ hoa này Trương Thủy có thể trồng thành một đóa hoa rực rỡ không đây, hay là sẽ úa tan nhanh trước những thứ khác.


    Cách Phong Vân điện rất xa rất xa là Kỳ phủ, vị tiểu thư sau mấy ngày vẫn không vui được còn lớn tiếng la cả gia nhân khiến họ bối rối. Sau đó nàng lại đi tìm họ mà xin lỗi, việc này cứ liên tục lặp lại trong mấy ngày nay.


    “ Hàn Tuyết mà biết thì thế nào muội ấy sẽ cho muội ăn đòn ngay đó Hạ Vũ à.” Trình Nguyên thở dài đi đến bên Hạ Vũ.


    “ Trình Nguyên thật sự ngoài bức thư ra thì Tiểu Tuyết không để lại cho ta bất cứ thứ gì à?”


    “ Muội đã hỏi ta điều này rất nhiều lần rồi, ta cũng trả lời rất nhiều lần là không có gì ngoài bức thư đó cả. Muội rắc rối hơn ta tưởng, không thể nghĩ được Hàn Tuyết đã chịu đựng muội suốt chừng ấy thời gian mà không than oán. Ta thật khâm phục.”


    “ Hóa ra là chịu đựng bên ta à?” Nàng thầm nghĩ, trong lòng chợt nhói lên một chút xong rồi mất ngay.


    “ Mặc dù ta nói điều này ra chắc có vẻ rất ngốc nhưng Tiểu Tuyết rất quan tâm đến muội đấy, giống như một tỷ tỷ quan tâm đến muội muội của mình. Vũ Nhi muội cũng nên trưởng thành đi Tiểu Tuyết không thể ở bên muội mãi mãi để bảo vệ muội đâu, muội ấy cũng cần tìm hạnh phúc cho riêng mình nữa.”


    Cây hoa anh đào trong sân viện của Tiểu Tuyết nở hoa rồi. Từng cánh hoa từ từ từng chút một bay trong con gió, có thể thổi bay đến người nào đó không.


     
    Dã Uyên thích bài này.

Chia sẻ trang này